ZingTruyen.Store

Drabble Nct Nhung Mau Chuyen Ngan Tun Ngoc Nghech


Ác mộng của Yuta chính là những tháng ngày học cuối cấp. Tại sao ư? Đơn giản vì cậu chẳng thể lười biếng được nữa. Bản thân là một kẻ ham mê đá bóng hơn việc học hành đại sự, bây giờ lại phải ngậm ngùi gác bóng sang một bên mà cần mẫn mà học hành. Hỏi sao không thấy tổn thương cho được đây?

Vốn từ những năm trước đã học theo cảm tính riêng, lại có khiếu về những môn xã hội, vậy nên Yuta chỉ có thể làm tốt ở mảng xã hội. Còn những môn tự nhiên lại đành phải bó tay.

Yuta có một cậu bạn thân khác lớp, nhiều khi cậu cũng phải tự hỏi tên này có phải người hay không nữa? Bao nhiêu bài tập môn tự nhiên mà Yuta bó tay thì người kia đều giải được hết hơn nữa lại trong một khoảng thời gian nhanh đến mức chẳng kịp đếm. Chính vì vậy, đề cương hóa lần này ắt hẳn phải nhờ cậy Lee Taeyong rồi.


-" Taeyong àaa giúp mình một lần thôi màaa. Đổi lại mình sẽ làm hết đề cương mấy môn xã hội cho cậu. Được chứ? "

Yuta đã dành phân nửa thời gian trong thư viện để thủ thỉ với Taeyong việc hãy giúp cậu ấy làm bài tập Hóa học. Nói là vậy nhưng Lee Taeyong biết thừa rằng đồ lười nhác kia sẽ giao phó hết cho mình, chính vì vậy mới kiên quyết nói không!

- " Yuta cậu có biết sắp đến kì thi rồi không? Nếu không tự làm thì cậu định lấy kiến thức ở đâu để có thể làm bài thi nào? "

- " Vậy thì cậu hãy làm đi, rồi mình sẽ dựa vào cách làm của cậu để có thể học. Được mà được mà "

Lee Taeyong im lặng một lúc rồi vẫn kiên quyết nói không. Cốt yếu chỉ muốn cậu bạn ngốc kia hãy chăm chỉ làm bài một chút.

Yuta năm lần bảy lượt bị bạn thân từ chối, mặt mũi ủy khuất còn hơn bị thất tình. Chỉ là một tờ đề cương, cậu có cần phải tuyệt tình như vậy không?

Lee Taeyong nãy giờ ngồi đọc sách, chốc chốc lại liếc nhìn ông bạn ngốc đang ngồi vò đầu bứt tai, chỉ dám lén mỉm cười, sợ người kia nhìn thấy lại giở trò nũng nịu khiến mình mủi lòng mà giúp người ta làm bài mất.

- " Nếu dành thời gian năn nỉ để làm bài thì ắt cũng sắp xong rồi đấy. Cậu lười thì nói đại đi Nakamoto Yuta "

- " Mình chỉ nhờ cậu làm một tờ đề cương vỏn vẹn có 50 câu với font chữ 14 thôi mà. Mình đâu có rủ cậu đi hẹn hò đâu chứ. Sao cậu cứ nhất quyết từ chối thế Lee Taeyongggggg "

Yuta lúc này đã ngóc đầu lên nhìn vào người ngồi bên cạnh, cố gắng nài nỉ những câu cuối cùng. Người ta còn chẳng thèm nhìn mình, vẫn cặm cụi đọc sách, xem ra thất bại rồi. Phải tự làm thôi Yuta ơi!

Ngồi bật dậy rồi lục đục lấy giấy bút ra. Thôi thì cậu không giúp thì mình tự làm.

Lee Taeyong lúc này mới cướp tờ đề từ tay người kia. Nakamoto Yuta cậu thật là rắc rối quá đấy!!


Tiến sát lại gần khuôn mặt đang ngây ngốc kia, Taeyong lúc này chỉ muốn gõ đầu tên này một cái cho bớt ngốc

- " Vậy bây giờ mình sẽ làm cái này cho cậu. Đổi lại sau đó, chúng mình sẽ đi hẹn hò. ok? "


Yuta lúc này bỗng thấy tai ù ù, cậu nhận thấy đời mình có gì đó sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store