ZingTruyen.Store

Drabble Minseon Vi Nhung Dieu Chua Ke

Em nghĩ em nên lấy lại những bức thư em đã bỏ trong hộc bàn anh. Chí ít làm như thế em sẽ bớt tự giày vò bản thân em đi. Nhìn những tấm thư với màu bao xám nhạt lạc lõng giữa những bức thư có bao màu sặc sỡ, em không thể ngừng nghĩ đến tình cảm của em dành cho anh. Cũng trái ngang và lạc lõng như những phong thư ấy.
Em đến trường thật sớm, em đoán giờ này sẽ chẳng có ai ở đó đâu. Em sẽ lén lút đến lớp anh rồi lôi chúng ra, bỏ vào trong một ngăn cặp khóa lại, đem về nhà rồi cất đi. Em sẽ chẳng bao giờ lôi chúng ra ngắm nghía hay viết chúng nữa. Em nghĩ nếu sinh ra nó đã mang phận thiệt thòi, em thân làm cha chúng nó là người có lỗi nhiều nhất, em thà không tạo ra chúng nó nữa còn hơn để chúng lạc lõng giữa hộc bàn bé xíu xiu.
Nhưng mà hôm nay em gặp người ấy, ở lớp anh. Em thấy người ấy đứng trước chỗ ngồi của anh, người ấy quay lưng về cửa chính, cũng nhờ thế mà em vội vã trốn đi rồi nhìn lén người ta được. Người ấy cầm trên tay một phong thư bao màu lam xinh đẹp, màu sắc tươi tắn và dịu dàng hơn hẳn màu xám của em. Người ấy đọc lá thư được nhét trong bao thì phải, khi em đến thì người ấy mới đọc vừa kịp xong, người bỏ thư vào bao, bàn tay người nắm nhẹ khiến vỏ bao hơi nhàu, rồi người ấy bỏ nó vào hộc bàn rồi quay lưng bước ra khỏi lớp.
Em thề khi đó, trái tim em nhảy tưng tưng trong lòng vậy, nhưng em không vui. Em buồn, vì người đã từ chối anh.
Em mon men vào lớp, chạy đến chỗ hộc bàn, moi hết những phong thư có bao màu xám, mắt em cứ vô tình liếc sang phong thư có bao màu Lam, được đặt gọn gàng khiêm tốn ở đó. Em sờ sờ qua nó, vuốt vuốt lên nếp nhàu trên vỏ sau đó vội vàng đứng dậy, bỏ thư của em vào túi rồi chạy đi.
Lúc em chạy về lớp, cổng trường đã đông học sinh đến rồi.

Lòng em ngứa ngáy như có kiến bò, em không biết anh sẽ như thế nào khi biết thư anh gửi cho người ấy bị trả lại. Tò mò quá, cơm tò mò giết em từng giây từng phút.
Em nhịn không được lấy cớ đi này đi nọ để dạo qua lớp anh. Vừa vặn là, qua cánh cửa sổ nhỏ, em thấy ánh mắt anh đượm buồn khi nhìn vào phong thư bị trả lại ấy. Anh cầm nó, nắm chặt.

Em quặn lòng, em vội chạy vào nhà vệ sinh rồi khóa chặt cửa lại. Em bụm mồm ngăn đi tiếng nức nở muốn tuôn ra từ trong miệng, mỗi khi em gặp vấn đề về tân lý, dạ dày em sẽ theo ý thức mà quặn lên khiến em đau muốn chết.
Em thất thểu đi ra phòng y tế, khi đi qua lớp anh lại lén nhìn vào lần nữa. Một người bạn tay cầm đống thư màu hồng trên tay, em biết là thư các cô gái gửi cho anh vì em quen với nó mãi rồi. Em nghe loáng thoáng, anh nhờ người đó vứt đi. Em thấy sao may thế khi em đã cất những bức thư của em đi, ai biết được khi em biết tin này em sẽ vội vã xuống thùng rác và lục lọi, tìm trái tim em gấp gáp như thế nào.
Vậy là, anh buồn vì bị người ấy từ chối lắm đúng không?
Em chợt nhận ra em với anh có một vài điểm chung bé nhỏ.
Như là đều dùng thư để bày tỏ tâm ý.
Như là đều bị người mình thương từ chối, hoặc nói hoa mĩ văn vẻ hơn một chút
Là đều cùng yêu một người không yêu mình.


Những điểm chung này cũng quá đáng thương nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store