Drabble Ho So Chuyen An Cua Cac Unnie Yoonhyun
Sunny bất ngờ. Cô đã chờ suốt một đêm đói meo để mò qua nhà SeoHyun ăn ké vào lúc sáng sớm. Nhưng trước tất cả, cô đã thấy Yoona ngồi đó tự bao giờ. Chẳng lẽ em ấy cũng qua ăn ké như mình?Sunny tự hỏi và phủ nhận ngay lập tức. Đầu tiên là, cô biết Yoona có thể tự nấu nướng, không phải một kẻ-sợ-lửa như cô, và hơn hết, cô biết Yoona sẽ ăn vào lúc 6h chiều của ngày chứ không giống cô, 12h đêm tại một quán bar và đang vùi đầu vào ngực một cô nàng nóng bỏng nào đó. Nhìn chung là em ấy sẽ không bao giờ phải đói meo vào lúc 3h sáng như mình.
SeoHyun dọn cho cô thêm một phần bát đũa và ngồi lại vào chỗ. Cả ba dùng bữa trong im lặng.Đấy là từ góc nhìn của cô thì thế.Sunny vừa xúc một thìa đầy vào miệng vừa đảo mắt qua lại hai cô gái trẻ. Bằng một trực giác kì diệu nào đó, cô cảm thấy có một màn sương mờ ở đây. Mơ màng nhưng che phủ. Một cái gì đó tưởng như trong tầm đoán biết, nhưng lại hoàn toàn khác lạ. "Thế, sao em lại đến nhà SeoHyun vào lúc sáng sớm vậy?"Yoona nhìn cô, nuốt một ngụm canh, và lại đảo mắt về thìa cơm, "Em sang ăn ké vì tối hôm qua bận ngủ với một cô nàng nóng bỏng và đói meo vào lúc 3h sáng"Sunny ho dữ dội. Cô thở nhanh. Lồng ngực đau rát vì cơn ho bất chợt."Y-yah"SeoHyun cười hòa hoãn, rót cho cô một cốc nước, "Yoona unnie có việc phải đi sớm mà lại không muốn nấu nên sang nhà em ăn nhờ một bữa""Ờ..ừm" Sunny ậm ừ, khá là hợp lí đấy. Nhưng sao cô vẫn thấy có gì đó kì lạ ở đây nhỉ? Cái gì đó không đúng cho lắm. Như thể mỗi lần chơi ghép tranh, cô nghĩ thế là xong, mảnh ghép cuối nằm ở đây, hài lòng nhìn tác phẩm dù trong lòng ngờ ngợ và cuối cùng, cô biết là mảnh ghép không nằm ở vị trí đó. Trông thì êm xuôi nhưng lại không đúng.Không nghĩ thêm được gì khác, Sunny chìm đắm lại vào bữa sáng của cô. Tay nghề tuyệt vời của JooHyun.Sunny đung đưa chân mình trên ghế và bắt gặp khoảnh khắc Yoona nghiêng người xúc cơm. Góc vai và tay chín mươi độ hoàn hảo. Vạt áo chemisier gập ra một khoảng mở rộng. Cái áo hơi rộng so với dáng người Yoona. Màu sắc và kiểu dáng cô chưa thấy bao giờ. Có lẽ mới mua. Dưới ánh nắng, soi sáng xuyên qua lớp vải, cô thấy trải dài từ vai đến xương đòn và hơn thế nữa tới xuống dưới, những vết đỏ nhỏ, nhiều và còn đỏ sậm, chứng tỏ còn mới.Sunny nghĩ mình biết đó là gì, ít ra là theo suy đoán. Và ngẩn người. Nếu là Yoona, việc này, khá là vô lí. Sunny tự cảm thấy bản thân là một người, cho dù không được là tinh tế, cũng xem như biết quan sát. Mà phải nói thật ra rằng quan sát là một sở thích của cô. Quan sát và phỏng đoán. Dù hầu hết các kết luận đều được cô giữ lại cho riêng mình. "Sau khi đã loại bỏ những gì không thể thì cái còn lại, dù vô lý đến đâu, cũng vẫn là sự thật." - Sherlock Holmes
À thế đấy, tự nhiên cô lại nhớ lại về một dòng bất kì đã vô tình đọc trong Holmes. Nó đúng đấy chứ nhỉ? Hầu hết trường hợp cô đều tự nhắc nhở để giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng mà..."Unnie?"
Sunny giật bắn, JooHyun vừa huých khuỷu tay cô, "Ờ, hả?""Unnie muốn thêm cơm sao?"Phải nói rằng, trong kha khá trường hợp, Sunny vẫn luôn tự hào và yêu quý hết sức bộ não của cô. Cô liếc nhìn từ vai Yoona và thấy chéo bên cạnh một tí, ở trên bếp, một nồi cơm còn đang cắm điện, chế độ giữ ấm, và tuyệt vời, lại chéo bên cạnh nồi cơm, là một chậu hoa khỉ gì đấy cô không biết tên."Không" Cô làm ra vẻ thản nhiên, "Unnie nhìn cái cây thôi, trông đẹp quá""À, cây ***. Em vừa mua tuần trước đó....người bán bảo.....cần tưới nước.....ánh nắng phải....cũng không được...." SeoHyun nói rất nhanh và sơ lược. Nhưng Sunny đã bỏ lỡ từ chỗ tên cái cây. Lạ hoắc. Nhưng là người thông minh, cô sẽ không hỏi lại. Và tất nhiên là vì lo download tên chậu hoa chết tiệt cô đã lỡ luôn tất cả những phần sau. Lõm bõm như một cái đài bị mất sóng."Cũng phức tạp quá nhỉ? Em thì siêng năng chứ cỡ unnie thì cái cây sẽ chết sau ba hôm"Đấy, đã bảo cô là người thông minh mà lại.
~0~0~0~0~
Ngay khoảnh khắc Yoona bước ra từ phòng tắm nhà mình. Sunny đã biết cô quên chuyện gì. Trời ơi ngu quá. À không, cô thông minh, chỉ là hơi đãng trí. Quay lại thời điểm của mười phút trước đó, khi cô vừa bật lon bia và lỡ tưới nó lên cái quần jeans đen sẫm ngay khi Yoona còn đang bận trên người, mất mười hai giây em ấy nhìn cô bằng ánh mắt súng đạn, thêm ba mươi giây vừa cười cầu hòa vừa đẩy vội Yoona vào nhà tắm. Quăng cho em ấy cái quần thun ngắn lục vội, hi vọng cô đã giặt rồi, vài chục giây cố nhìn trộm và bị Yoona ném cái quần jeans vào mặt. Tổng cộng bảy tám phút gì đó. Ừm, không đến mười phút. Vậy là lỗi tại toán học hoặc Yoona."Unnie, cái quần ngắn quá""Ai bảo mấy người chân dài, mặc đỡ đi, unnie cho giặt sấy nhanh cái quần của em rồi"Sunny cố làm ra vẻ bình tĩnh. Cô bật bừa một kênh đang chiếu phim, lôi ra một đống snack và dụ dỗ em ấy ngồi xuống. Chỉ ba phút sau , cô kín đáo liếc nhìn vào đùi Yoona. Trải dọc phía trong đùi non, những vệt đỏ, trông y hệt như những vệt cô đã thấy bốn hôm trước, nhưng nhạt màu và thưa hơn rất nhiều. Mất hút vào giữa hai đùi. Khó nhìn thấy ở khoảng cách xa nếu không để ý.Cô đảo mắt lại để an toàn và bắt đầu suy nghĩ. Hay đúng hơn là, tự thuyết phục mình. Ý là, cô biết Yoona, không phải rõ ràng như ánh sáng ban ngày, nhưng không đến độ ít ỏi. Chí ít, cô cũng sẽ vẽ được một hình ảnh sơ lược về em ấy, tính cách, kiểu người em ấy thích. Nhưng là ai nhỉ? Sunny cảm thấy khá, hừm, khó chịu. Bởi vì cô đã không nghi ngờ hay đưa ra được bất kì một phỏng đoán dù nhỏ nào. Cô cảm thấy như thể năng lực của mình bị đe dọa.Mình sẽ để ý quan sát và kết luận lại vào một hôm tỉnh táo hơn.
~0~0~0~0~
"SeoHyun, cái áo chemisier trắng em mua hôm trước đẹp đấy, sao không thấy em mặc?"Cái nào ạ?""Cái hôm trước em đi mua cùng với unnie đấy?""À lúc sau em thấy không hợp nên trả lại rồi""Oh, tiếc thế, unnie lại thấy nó hợp với em quá luôn ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store