Drabble Ho So Chuyen An Cua Cac Unnie Yoonhyun
Cuối cùng cũng lết được tới chín =))
~0~0~0~0~
"Hyun ơi Hyun có thư ~"Yoona hớn hở, nàng nhảy lên ghế sofa và ngồi quỳ bên cạnh SeoHyun, hai tay vịn lên đùi cô chống đỡ. SeoHyun buồn cười nhìn cái bì thư màu hồng đang bị nàng ngậm một góc bằng đôi môi mỏng, vết son nhạt màu in lại dấu trên góc bì. Cô lấy bức thư và cụng trán mình với Yoona, giả vờ kinh ngạc, "Không biết là ai gửi nhỉ? Em tò mò quá""Em mở ra đi mở ra đi"Sự phấn khởi khiến âm lượng nàng nâng cao và tốc độ nói trở nên nhanh hơn hẳn. Yoona gần như bồn chồn khi nhìn SeoHyun tách mở bì thư một cách cẩn thận. Nàng ngồi không yên trên ghế sofa, hai tay liên tục nắm chặt lấy đầu gối cô rồi lại thả ra."JooHyunnie của mật ong ơi ~" SeoHyun kéo dài giọng, bật cười khúc khích khi tưởng tượng ra vẻ mặt làm nũng đáng yêu của nàng khi ngân nga những từ đó, "Hình như là từ một unnie rất xinh ~ đẹp gửi cho em""Em đọc đi, nhanh lên nhanh lên" Yoona than vãn và rên rỉ trong cổ họng khi SeoHyun quá chậm chạp trong việc đọc thư. Nàng phải dụi mình vào vai cô để làm dịu đi cơn kích động, miệng không ngừng thúc giục."Kể từ rất lâu, thầm thương trộm nhớ-""Aaaa, em đừng có đọc lên, chỉ được đọc thầm thôiii"SeoHyun bật cười, vẻ bồn chồn không yên và những hối thúc của nàng đáng yêu quá đỗi. Cô thôi không chọc ghẹo Yoona nữa, và đọc thầm lá thư trong im lặng. Bức thư làm SeoHyun rất xúc động."Kỉ niệm lần đầu hẹn hò vui vẻ. Cảm ơn cục cưng, JooHyun cũng yêu Yoongie nhiều nhiều" Cô mỉm cười và hôn nàng, giữ im môi mình trên đôi môi mỏng màu hồng ngọt lịm trong vài giây trước khi rời ra.SeoHyun cẩn thận để lá thư vào lại trong bì thư và đóng nó lại như lúc chưa mở. Cô có một cái hộp lớn trong phòng để đựng tất cả những lá thư nhỏ mà Yoona đã viết. Nàng rất thích việc đó. Một thói quen đáng yêu. Yoona thích viết thư tay cho những người thân thiết, bạn bè, gia đình, và tất nhiên là JooHyunnie của mật ong ~. Nàng đã viết rất nhiều thư cho SeoHyun kể từ lúc hai người chỉ mới thân thiết. Thói quen đó vẫn không hề thay đổi cho đến tận bây giờ. Cô đã gần như thuộc lòng từng nét nhỏ trong những kí tự dễ thương mà nàng hay viết. Cách mà nàng ghi phụ âm ㅇ hơi nghiêng về bên phải, hay hình vẽ trái tim với bên trái thấp hơn. SeoHyun đã khắc ghi nó.Không muốn phá hỏng không khí lãng mạn, nhưng cô vẫn buộc phải thông báo với nàng về một chuyện sắp tới."Unnie à, sắp tới em phải đi công tác bốn ngày ở Thượng Hải rồi"Yoona dẩu môi nàng ra lập tức, khuôn mặt đáng yêu trở nên buồn bã, nàng hỏi SeoHyun bằng một giọng ỉu xìu, "Khi nào em đi?""Thứ Hai tuần sau lận, aww cục cưng đừng buồn mà, JooHyun đi nhanh về nhanh ha"Nhưng Yoona vẫn còn rầu rĩ, nàng nâng đôi mắt nai to tròn với đôi môi mỏng mím lại như thể đang kềm nén những giọt nước mắt. Hình ảnh đó làm mềm lòng SeoHyun quá đỗi."Òaaa, sao chưa gì mật ong đã buồn rồi?""Người ta buồn trước, khi nào em đi thì lấy ra buồn tiếp""Vậy bây giờ JooHyun làm unnie vui trước, sau này unnie có bớt buồn không?""Không biết, em phải thử đi" Nàng giả vờ không đoán được và làm một vẻ mặt như thể mình không quan tâm lắm. Yoona ngồi vào lòng SeoHyun và ôm lấy cô bằng cả hai tay mình. Nàng tựa đầu lên vai SeoHyun, một biểu hiện chờ đợi. SeoHyun phì cười, vòng tay qua mông và nâng cả người nàng dậy."Vậy thì gấu sẽ cố gắng hết sức để làm mật ong hài lòng"
SeoHyun luôn biết các cách để làm nàng vui lòng.
~0~0~0~0~
Yoona vui vẻ và phấn khởi. Trong hai ngày SeoHyun đi, nàng đã buồn phiền và nhớ nhung mãi, dẫu cho những cuộc gọi điện và tin nhắn đều đặn từ Thượng Hải bất kể múi giờ khác biệt cũng chỉ xoa dịu nàng trong chốc lát. Yoona thường vùi mũi nàng vào cái gối mà SeoHyun hay nằm, để mặc mùi hương còn lưu lại an ủi nàng vào giấc ngủ. Cô sẽ gọi video và thì thầm những lời yêu dấu cho đến tận khi nàng thiếp vào giấc. Sáng hôm sau, Yoona sẽ lại thở dài khi thức dậy và nhung nhớ tới một chỗ rất ấm áp trong lòng SeoHyun mà nàng thường vùi mình vào. Yoona đếm nhịp thời gian với một lời an ủi liên tục dẫu không thực sự hiệu quả nhưng cũng làm nàng dịu đi chút ít, SeoHyun sẽ về trong nay mai. Nàng không dám nghĩ đến một ngày phải rời xa cô mãi mãi.Chín mươi sáu tiếng đồng hồ đã trôi qua được một nửa và một phần tư của nửa còn lại.Những tưởng hôm nay sẽ lại là một ngày vật vờ hoàn toàn không có sức sống, Yoona như được hồi sinh trở lại khi sáng nay, nàng nhận được một bức thư nhỏ đáng yêu được gửi về từ Thượng Hải xa xôi.
Đại Hùng ai hoài Phong Mật.(Gấu lớn thương nhớ Mật ong)
Nàng liếc sơ bức thư, nhưng không dám đọc nó. Yoona háo hức và quá mức nóng lòng để được đọc nội dung. Nhưng nàng sẽ không đọc nó ở đây, Yoona sẽ để dành lại nó, vào giờ ăn trưa, khi tất cả mọi người đã ra khỏi phòng, nàng sẽ ngồi lại một mình, gặm nhấm từng chữ một của bức thư và cất giữ lấy nó vào lòng.
~0~0~0~0~
"HyoYeonnieee" SooYoung reo lớn, ỷ vào lợi thế chiều cao của mình và kẹp lấy cổ HyoYeon, "Cậu đi đâu thế?"HyoYeon thúc một chỏ vào bên sườn cô gái cao hơn, thong thả trả lời mà không thèm quan tâm đến sắc mặt tiều tụy đột ngột của nạn nhân, "Mình có việc nên đi ngang được không""Khụ khụ, dạ được. Mà cậu hình như có đi qua chỗ Yoona phải không? Trả em ấy cái này dùm mình đi"HyoYeon nghi ngại nhìn SooYoung một lúc. Cô nhìn chằm chằm cái bì thư màu hồng nhạt sến rện chuyên dùng cho mấy đôi tình nhân dành gửi cho nhau, sau đó lại nhìn SooYoung thêm một lúc."Cậu....thích Yoongie à?"SooYoung suýt ngất xỉu với câu hỏi đó, cô nhảy dựng ra và làm một bộ mặt kinh hãi, "Eww, cậu nói cái gì ghê quá. Tại sao mình lại thích Yoona""Chứ cái bức thư hường thắm này là sao đây? Lại còn Đại Hùng ai hoài Phong Mật."Lần này thì tới lượt SooYoung kinh ngạc nhìn HyoYeon."Cậu đọc được tiếng Trung à?""Tôi đã từng du học ở Bắc Kinh đấy nhá" "Woa woa vậy cậu đọc thử nội dung cái thư này cho mình nghe được không?" SooYoung mừng rỡ. Trưa nay khi đi ăn trưa với Yoona, cô đã vô tình thấy em ấy làm rơi lại bức thư này. Tất nhiên SooYoung biết việc đọc trộm thư từ của người khác không phải là một việc hay ho gì cho lắm, nhưng xét cho cùng cô cũng là chị em bạn bè thân thiết với em ấy mà nhỉ, đây chỉ là một hành động quan tâm nho nhỏ mà thôi. Nho nhỏ. SooYoung tự nhủ khi cô im re lúc thấy bức thư rơi ra khỏi cái túi xách của Yoona.Hoàn toàn thất vọng với mong mỏi khám phá ra được một cái gì đó lí thú lúc nhìn thấy bì thư màu hồng lãng mạn, nội dung thư hoàn toàn được viết bằng tiếng Trung Quốc, và tất nhiên là SooYoung không biết lấy một chữ bẻ đôi, cố gắng lắm thì chắc cô cũng chỉ được mỗi Xièxiè và Nǐ hǎo.Và cô cũng dập tắt ngay ý định gõ từng chữ một vào phần mềm dịch thuật khi thấy nó quá nan giải. SooYoung tự nhủ rằng đọc trộm thư của người khác không phải là một việc nên làm cho lắm, nhất là với một người lịch sự và đứng đắn như cô. Vì lẽ ấy, SooYoung đã hoàn toàn định trao trả lại bức thư cho Yoona cho tới khi cô gặp HyoYeon."Tại sao tôi phải đọc cho cậu nhỉ?" HyoYeon hất mặt mình lên trời, và vuốt một bên tóc suôn mượt. Đây là lúc Kim HyoYeon tỏa sáng và nâng tầm giá trị bản thân."Nếu cậu hỏi vậy, thì mình không biết phải dùng lí do nào hợp lí để năn nỉ một người hoàn hảo như cậu phải giúp đỡ mình nữa. Cậu biết đó, cậu quá xinh đẹp và tài giỏi, lại còn thông minh và biết nhảy, mình vô cùng hãnh diện và sung sướng khi được kết bạn với một người tuyệt vời như cậu. Nhân sinh của mình có lẽ sáng chói nhất là khoảnh khắc được làm bạn với Kim HyoYeon. Mấy năm qua được quen biết với cậu thôi cũng khiến mình vô cùng hạnh phúc, cậu-""Thôi thôi im, im ngay, im ngay cho tôi nhờ" HyoYeon cắt ngang ngay lập tức. Cô là một người bình thường, tất nhiên cũng thích được nghe những lời khen ngợi. Nhưng không phải là những lời tâng bốc thái quá đi kèm với vẻ mặt diễn sâu hơn mấy ngàn mét dưới lòng đại dương của Choi SooYoung. HyoYeon luôn tự hỏi lí do nào mà cậu ta lại nộp đơn vào công ty này, mà không phải cái đài truyền hình hay sân khấu kịch nghệ nào đó."Vậy mình im, cậu đọc đi hé hé" SooYoung hớn hở, cô biết cách này không có tác dụng kiểu này thì cũng có tác dụng kiểu khác, quan trọng là kết quả đã như mong đợi.HyoYeon lườm cô gái cao hơn một cái, giả vờ đúng đắn trước khi đọc thư, "Cậu phải biết là tội xâm phạm quyền riêng tư là nặng lắm đấy nhé. Mà cái thư này từ đâu ra đấy?""Rồi rồi có gì mình chịu trách nhiệm mà. Yoona làm rơi nó nên mình nhặt thôi"
" Ahem
Thời gian dài lâu, Từ ngày xa cách, nhung nhớ không nguôi. Lệ Châu đỏ mắt, nặng lòng nhớ mong. Lâm song Nhi tọa, cử đầu vọng nguyệt, lại nghĩ tới người yêu dấu.Ngọc Duẫn hạ bút, mấy dòng ngắn ngủi, tỏ lòng nhớ thương.Ngóng trông tới ngày gặp lại.Huyền."
(Tạm dịch mấy từ:
Lệ châu: Nước mắt ví với hạt châu, ngọc.
Lâm song nhi tọa, cử đầu vọng nguyệt: Ngồi cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng.Ngọc duẫn hạ bút: Bàn tay đẹp tựa như búp măng ngọc, viết xuống.)
Cả hai người kinh ngạc nhìn nhau và im lặng trong giây lát. Bức thư quá mức rõ ràng về mặt nội dung và còn chỉ rõ hơn về một mối quan hệ ẩn giấu. Không những quen biết, còn là xa cách, tới nỗi nhung nhớ phải gửi thư."Nói vậy chẳng lẽ Yoona....." HyoYeon vẫn còn sốc, cô nói ra một điều cả hai đều nghĩ tới, chỉ để xác nhận lại sự thật vẫn còn đang quá mức kinh ngạc.SooYoung gật đầu, cô chỉ ra một điểm được nhận biết thông qua suy đoán, "Người này tính ra là rất hiểu sở thích của Yoona đó. Em ấy thích viết thư lắm. Mấy dịp sinh nhật cũng hay viết thư cho tụi mình còn gì""Mà viết bằng tiếng Trung thì đây là một anh chàng người Trung Quốc à? Mình không biết là Yoongie biết tiếng Trung đó""Cũng có thể anh ta biết tiếng Hàn" SooYoung chần chừ trong ba giây, rồi cô nâng tay mình và chặt vào lòng bàn tay kia trong quả quyết, "Phải đi hỏi em ấy cho ra lẽ""Đồng ý"
~0~0~0~0~
Ngay từ khoảnh khắc SooYoong unnie và HyoYeon unnie bước vào cùng với một cái phong bì thư màu hồng quen thuộc trên tay, não bộ của nàng đã bắt đầu hoạt động tích cực và gần như nghĩ ra được một câu chuyện hư cấu hợp lí.Yoona đã mất gần mười lăm phút đồng hồ để lục tung bàn làm việc và mọi chỗ xung quanh để tìm kiếm lá thư đó. Và hầu như cả buổi chiều trong trạng thái phân tâm. Nàng đã cố ý nán lại kể cả sau khi đã hết giờ làm việc chỉ để đào xới lại tất cả những chỗ mà nàng đã tìm kiếm lúc nãy. Nếu như có thể lật được cả tấm thảm trải khắp sàn phòng thì chắc nàng cũng không ngần ngại mà làm.Một phần, nàng tất nhiên không thể để mất bức thư quý giá mà JooHyun yêu dấu đã gửi từ tận Thượng Hải xa xôi đến cho nàng và phần khác, well, sẽ không được tốt cho lắm nếu để một ai khác nhặt được lá thư, dù rằng là SeoHyun đã cẩn thận viết nó bằng tiếng Trung. Nàng thoáng mừng thầm vì đã cẩn thận bóc đi lớp bìa ngoài cùng ghi địa chỉ và tên người nhận lẫn gửi. Việc bây giờ chỉ còn là làm câu chuyện diễn ra thật hợp lí và lấy lại bức thư mà thôi.Hi vọng là mọi sự dễ dàng như mong muốn.
~0~0~0~0~
"Yoona-ssi, có phải em đang tìm lá thư này không?" SooYoung hất cao đầu và hỏi nàng, giọng điệu y hệt một thám tử vừa nắm thóp được tên tội phạm.Yoona vẫn không buồn ngẩng đầu lên, nàng giả vờ loay hoay lật đi lật lại các tệp hồ sơ một cách tiếc nuối, trước khi đứng thẳng người và phủi sạch hai tay."Em tìm tờ năm ngàn won, mới vừa để đây mà sao đâu mất tiêu rồi""Đâu đâu, em làm rơi ở đâu để unnie phụ cho?" SooYoung sốt sắng, và nghe thấy một tiếng E hèm nhắc nhở."Tập trung tập trung chuyên môn""À à, xin lỗi, ahem, unnie muốn hỏi có phải em đang tìm lá thư này không?" SooYoung hất tóc mình, lấy lại điệu bộ đường hoàng lúc ban đầu."Lá thư gì đó unnie?" Nàng nâng mày và giả vờ khó hiểu. Yoona phải thừa nhận là sẽ có một chút khó khăn ở thái độ ban đầu. Nếu nàng nhận ra lá thư quá nhanh, việc đó sẽ làm cả hai unnie nghi ngờ, mặc dù theo logic thì nàng nhận ra nó nhanh cũng là hợp lí lẽ. Nhưng nếu không, thì sẽ lại không đúng lắm, chẳng lẽ nàng lại không nhận ra lá thư, nàng là người đã đánh rơi nó mà.Yoona cân nhắc, và vì đây không phải Sunny unnie hoặc TaeYeon unnie hay kinh khủng hơn, cả hai người đó, nên nàng chọn phương án số hai.HyoYeon cầm lấy lá thư từ tay SooYoung và đưa nó cho nàng, khoanh tay vào và làm một điệu bộ hình sự, "SooYoung nói là đã thấy nó rơi từ trong túi xách em ra đó. Thư của em phải không?"Yoona nhìn vẻ mặt chờ mong một tiếng Vâng từ nàng của cả hai unnie và buồn cười trong ý nghĩ. Không nỡ để cả hai người quá mức thất vọng, Yoona lựa chọn một câu trả lời nước đôi."Của em, nhưng mà không phải là của em" Nàng ngừng ba giây để thấy cả hai unnie bắt đầu ngẩng người nhìn nàng, "Cái lá thư này quả thật là để trên bàn em hồi sáng, nhưng mà hình như là gửi nhầm người rồi""Ý em là sao?""Sáng nay lúc em đến thì đã thấy lá thư nằm ở trên bàn rồi, nhưng mở ra thì toàn là tiếng Trung thôi, mà em đâu có biết tiếng Trung. Nên em nghĩ chắc ai gửi nhầm rồi. Em có qua bên văn phòng hỏi mấy chị bên phòng nhận với gửi thư cho chắc chắn thì mấy chị đó nói là không có ai gửi gì cho em hết. Nên em đoán là người trong công ty để vào. Nhưng mà cũng không biết của ai"Cả HyoYeon lẫn SooYoung đều nín lặng sau khi nghe nàng nói. Sao...sao nghe hợp lí quá vậy. Thế thì tụi mình biết hỏi cái gì bây giờ...."V..vậy sao em không đem nó hỏi thử HyoYeon unnie nè?" SooYoung cố gắng trong một nỗ lực vớt vát cuối cùng."Huh? Sao lại đi hỏi HyoYeon unnie? Unnie biết tiếng Trung hả? Vậy dịch dùm em nội dung thư đi. Em còn định tối nay đem về kiếm phần mềm dịch cho chắc ăn đó. Tại em sợ lỡ là nội dung gì bậy bạ để người ta biết được thì hiểu lầm mất. Nên định giấu vào túi xách rồi mang về nhà luôn."O...okay, cậu đã cố gắng nhiều rồi. HyoYeon nhìn sang SooYoung với một ánh nhìn đầy thông cảm. Cô nhìn bức thư một lần nữa và dịch toàn bộ lại nó cho Yoona nghe. Nàng phá lên cười và chỉ ra ngay điểm vô lí."Vậy đúng là gửi nhầm người rồi, tên em đâu phải Phong Mật. Mà hai chị tưởng là người yêu bí mật nào gửi cho em hả?" Tên em là Yoona, là mật ong cục cưng của gấu bự, chứ không phải tên là mật ong. Yoona cười thầm trong ý nghĩ, xem như nàng cũng không hẳn là nói dối hai unnie."Ừa, vậy mà unnie còn tưởng em giấu giếm tình lang nào nữa đó chứ" HyoYeon thở dài, nhón người khoác lên vai SooYoung, ủ rũ đi ra ngoài."Vậy tụi chị về đây, em cũng về sớm đi. Tạm biệt""Tạm biệt unnie"Nàng vẫy tay và cười tươi hết mức trong khi tiễn hai unnie rời khỏi. Yoona đã hơi lo lắng một chút vì SeoHyun đã kí tên Huyền vào cuối thư, nhưng xem ra các unnie đã không để ý gì đến điều đó lắm. Nàng thậm chí còn chuẩn bị sẵn một lời che giấu khác cho cái tên đó.Nhưng mà thế nào JooHyun cũng mắng nàng cho mà xem.
~0~0~0~0~
"Huhu unnie biết sai rồi, người ta đâu có ngờ nó rơi ra như vậy"Yoona nằm trên sofa, ôm lấy một con gấu rất to mà SeoHyun vẫn thường hay tựa vào mỗi khi đọc sách. Nàng nhìn màn hình laptop đang hiển thị cuộc gọi video với JooHyun, bĩu môi làm nũng."Hư quá. Đừng có làm mặt dễ thương với em. Em đã cẩn thận viết bằng tiếng Trung mà cục cưng cũng còn làm rơi đúng vào tay người biết tiếng Trung nữa, giỏi quá đi. Đợi em về sẽ thưởng cho mật ong liền.""Nhưng mà may là em viết bằng tay trái đó JooHyun, nếu không kiểu gì HyoYeon unnie cũng nhận ra chữ viết tay của em. Lúc đó thì unnie có chạy lên trời cũng không giấu nổi. Mà sao mỗi lần viết thư cho unnie em toàn viết bằng tay trái vậy? Lần đầu tiên unnie còn tưởng em nhờ ai viết đó""Hồi đó vì rảnh rỗi nên em có luyện viết bằng tay trái thử. Mặc dù chữ đẹp hơn hẳn tay phải nhưng tốc độ thì chậm kinh khủng lắm. Nên chỉ dùng để viết thư cho mật ong thôi. Lúc khác cũng không có dùng đến""Hehe JooHyun của unnie giỏi quá" Nàng cười và vùi nửa mặt mình vào giữa hai tai con gấu. Tiếng cười quen thuộc và gương mặt dễ thương khiến SeoHyun nhung nhớ quá đỗi. Cô chỉ muốn ôm lấy nàng và hôn liên tục vào một bên mắt đang nheo rất đáng yêu kia."Em vẫn chưa quên vụ làm rơi thư đâu đó. Khi nào về sẽ có hình phạt thích hợp cho unnie sau. Bây giờ lên giường ngủ đi, khuya rồi.""Ahuhu JooHyun xấu quá à"
~0~0~0~0~
Nói chung là chắc các bạn cũng biết chữ Hán nhiều từ tuy đồng âm nhưng khác hoàn toàn về cách viết và về nghĩa, nhưng trong đây tạm thời qua loa, mượn từ đắp bừa, đợi khi nào mình học tiếng Trung thì tính sau =)))
Ấp được xong bé cưng này gian nan hết sức.
~0~0~0~0~
"Hyun ơi Hyun có thư ~"Yoona hớn hở, nàng nhảy lên ghế sofa và ngồi quỳ bên cạnh SeoHyun, hai tay vịn lên đùi cô chống đỡ. SeoHyun buồn cười nhìn cái bì thư màu hồng đang bị nàng ngậm một góc bằng đôi môi mỏng, vết son nhạt màu in lại dấu trên góc bì. Cô lấy bức thư và cụng trán mình với Yoona, giả vờ kinh ngạc, "Không biết là ai gửi nhỉ? Em tò mò quá""Em mở ra đi mở ra đi"Sự phấn khởi khiến âm lượng nàng nâng cao và tốc độ nói trở nên nhanh hơn hẳn. Yoona gần như bồn chồn khi nhìn SeoHyun tách mở bì thư một cách cẩn thận. Nàng ngồi không yên trên ghế sofa, hai tay liên tục nắm chặt lấy đầu gối cô rồi lại thả ra."JooHyunnie của mật ong ơi ~" SeoHyun kéo dài giọng, bật cười khúc khích khi tưởng tượng ra vẻ mặt làm nũng đáng yêu của nàng khi ngân nga những từ đó, "Hình như là từ một unnie rất xinh ~ đẹp gửi cho em""Em đọc đi, nhanh lên nhanh lên" Yoona than vãn và rên rỉ trong cổ họng khi SeoHyun quá chậm chạp trong việc đọc thư. Nàng phải dụi mình vào vai cô để làm dịu đi cơn kích động, miệng không ngừng thúc giục."Kể từ rất lâu, thầm thương trộm nhớ-""Aaaa, em đừng có đọc lên, chỉ được đọc thầm thôiii"SeoHyun bật cười, vẻ bồn chồn không yên và những hối thúc của nàng đáng yêu quá đỗi. Cô thôi không chọc ghẹo Yoona nữa, và đọc thầm lá thư trong im lặng. Bức thư làm SeoHyun rất xúc động."Kỉ niệm lần đầu hẹn hò vui vẻ. Cảm ơn cục cưng, JooHyun cũng yêu Yoongie nhiều nhiều" Cô mỉm cười và hôn nàng, giữ im môi mình trên đôi môi mỏng màu hồng ngọt lịm trong vài giây trước khi rời ra.SeoHyun cẩn thận để lá thư vào lại trong bì thư và đóng nó lại như lúc chưa mở. Cô có một cái hộp lớn trong phòng để đựng tất cả những lá thư nhỏ mà Yoona đã viết. Nàng rất thích việc đó. Một thói quen đáng yêu. Yoona thích viết thư tay cho những người thân thiết, bạn bè, gia đình, và tất nhiên là JooHyunnie của mật ong ~. Nàng đã viết rất nhiều thư cho SeoHyun kể từ lúc hai người chỉ mới thân thiết. Thói quen đó vẫn không hề thay đổi cho đến tận bây giờ. Cô đã gần như thuộc lòng từng nét nhỏ trong những kí tự dễ thương mà nàng hay viết. Cách mà nàng ghi phụ âm ㅇ hơi nghiêng về bên phải, hay hình vẽ trái tim với bên trái thấp hơn. SeoHyun đã khắc ghi nó.Không muốn phá hỏng không khí lãng mạn, nhưng cô vẫn buộc phải thông báo với nàng về một chuyện sắp tới."Unnie à, sắp tới em phải đi công tác bốn ngày ở Thượng Hải rồi"Yoona dẩu môi nàng ra lập tức, khuôn mặt đáng yêu trở nên buồn bã, nàng hỏi SeoHyun bằng một giọng ỉu xìu, "Khi nào em đi?""Thứ Hai tuần sau lận, aww cục cưng đừng buồn mà, JooHyun đi nhanh về nhanh ha"Nhưng Yoona vẫn còn rầu rĩ, nàng nâng đôi mắt nai to tròn với đôi môi mỏng mím lại như thể đang kềm nén những giọt nước mắt. Hình ảnh đó làm mềm lòng SeoHyun quá đỗi."Òaaa, sao chưa gì mật ong đã buồn rồi?""Người ta buồn trước, khi nào em đi thì lấy ra buồn tiếp""Vậy bây giờ JooHyun làm unnie vui trước, sau này unnie có bớt buồn không?""Không biết, em phải thử đi" Nàng giả vờ không đoán được và làm một vẻ mặt như thể mình không quan tâm lắm. Yoona ngồi vào lòng SeoHyun và ôm lấy cô bằng cả hai tay mình. Nàng tựa đầu lên vai SeoHyun, một biểu hiện chờ đợi. SeoHyun phì cười, vòng tay qua mông và nâng cả người nàng dậy."Vậy thì gấu sẽ cố gắng hết sức để làm mật ong hài lòng"
SeoHyun luôn biết các cách để làm nàng vui lòng.
~0~0~0~0~
Yoona vui vẻ và phấn khởi. Trong hai ngày SeoHyun đi, nàng đã buồn phiền và nhớ nhung mãi, dẫu cho những cuộc gọi điện và tin nhắn đều đặn từ Thượng Hải bất kể múi giờ khác biệt cũng chỉ xoa dịu nàng trong chốc lát. Yoona thường vùi mũi nàng vào cái gối mà SeoHyun hay nằm, để mặc mùi hương còn lưu lại an ủi nàng vào giấc ngủ. Cô sẽ gọi video và thì thầm những lời yêu dấu cho đến tận khi nàng thiếp vào giấc. Sáng hôm sau, Yoona sẽ lại thở dài khi thức dậy và nhung nhớ tới một chỗ rất ấm áp trong lòng SeoHyun mà nàng thường vùi mình vào. Yoona đếm nhịp thời gian với một lời an ủi liên tục dẫu không thực sự hiệu quả nhưng cũng làm nàng dịu đi chút ít, SeoHyun sẽ về trong nay mai. Nàng không dám nghĩ đến một ngày phải rời xa cô mãi mãi.Chín mươi sáu tiếng đồng hồ đã trôi qua được một nửa và một phần tư của nửa còn lại.Những tưởng hôm nay sẽ lại là một ngày vật vờ hoàn toàn không có sức sống, Yoona như được hồi sinh trở lại khi sáng nay, nàng nhận được một bức thư nhỏ đáng yêu được gửi về từ Thượng Hải xa xôi.
Đại Hùng ai hoài Phong Mật.(Gấu lớn thương nhớ Mật ong)
Nàng liếc sơ bức thư, nhưng không dám đọc nó. Yoona háo hức và quá mức nóng lòng để được đọc nội dung. Nhưng nàng sẽ không đọc nó ở đây, Yoona sẽ để dành lại nó, vào giờ ăn trưa, khi tất cả mọi người đã ra khỏi phòng, nàng sẽ ngồi lại một mình, gặm nhấm từng chữ một của bức thư và cất giữ lấy nó vào lòng.
~0~0~0~0~
"HyoYeonnieee" SooYoung reo lớn, ỷ vào lợi thế chiều cao của mình và kẹp lấy cổ HyoYeon, "Cậu đi đâu thế?"HyoYeon thúc một chỏ vào bên sườn cô gái cao hơn, thong thả trả lời mà không thèm quan tâm đến sắc mặt tiều tụy đột ngột của nạn nhân, "Mình có việc nên đi ngang được không""Khụ khụ, dạ được. Mà cậu hình như có đi qua chỗ Yoona phải không? Trả em ấy cái này dùm mình đi"HyoYeon nghi ngại nhìn SooYoung một lúc. Cô nhìn chằm chằm cái bì thư màu hồng nhạt sến rện chuyên dùng cho mấy đôi tình nhân dành gửi cho nhau, sau đó lại nhìn SooYoung thêm một lúc."Cậu....thích Yoongie à?"SooYoung suýt ngất xỉu với câu hỏi đó, cô nhảy dựng ra và làm một bộ mặt kinh hãi, "Eww, cậu nói cái gì ghê quá. Tại sao mình lại thích Yoona""Chứ cái bức thư hường thắm này là sao đây? Lại còn Đại Hùng ai hoài Phong Mật."Lần này thì tới lượt SooYoung kinh ngạc nhìn HyoYeon."Cậu đọc được tiếng Trung à?""Tôi đã từng du học ở Bắc Kinh đấy nhá" "Woa woa vậy cậu đọc thử nội dung cái thư này cho mình nghe được không?" SooYoung mừng rỡ. Trưa nay khi đi ăn trưa với Yoona, cô đã vô tình thấy em ấy làm rơi lại bức thư này. Tất nhiên SooYoung biết việc đọc trộm thư từ của người khác không phải là một việc hay ho gì cho lắm, nhưng xét cho cùng cô cũng là chị em bạn bè thân thiết với em ấy mà nhỉ, đây chỉ là một hành động quan tâm nho nhỏ mà thôi. Nho nhỏ. SooYoung tự nhủ khi cô im re lúc thấy bức thư rơi ra khỏi cái túi xách của Yoona.Hoàn toàn thất vọng với mong mỏi khám phá ra được một cái gì đó lí thú lúc nhìn thấy bì thư màu hồng lãng mạn, nội dung thư hoàn toàn được viết bằng tiếng Trung Quốc, và tất nhiên là SooYoung không biết lấy một chữ bẻ đôi, cố gắng lắm thì chắc cô cũng chỉ được mỗi Xièxiè và Nǐ hǎo.Và cô cũng dập tắt ngay ý định gõ từng chữ một vào phần mềm dịch thuật khi thấy nó quá nan giải. SooYoung tự nhủ rằng đọc trộm thư của người khác không phải là một việc nên làm cho lắm, nhất là với một người lịch sự và đứng đắn như cô. Vì lẽ ấy, SooYoung đã hoàn toàn định trao trả lại bức thư cho Yoona cho tới khi cô gặp HyoYeon."Tại sao tôi phải đọc cho cậu nhỉ?" HyoYeon hất mặt mình lên trời, và vuốt một bên tóc suôn mượt. Đây là lúc Kim HyoYeon tỏa sáng và nâng tầm giá trị bản thân."Nếu cậu hỏi vậy, thì mình không biết phải dùng lí do nào hợp lí để năn nỉ một người hoàn hảo như cậu phải giúp đỡ mình nữa. Cậu biết đó, cậu quá xinh đẹp và tài giỏi, lại còn thông minh và biết nhảy, mình vô cùng hãnh diện và sung sướng khi được kết bạn với một người tuyệt vời như cậu. Nhân sinh của mình có lẽ sáng chói nhất là khoảnh khắc được làm bạn với Kim HyoYeon. Mấy năm qua được quen biết với cậu thôi cũng khiến mình vô cùng hạnh phúc, cậu-""Thôi thôi im, im ngay, im ngay cho tôi nhờ" HyoYeon cắt ngang ngay lập tức. Cô là một người bình thường, tất nhiên cũng thích được nghe những lời khen ngợi. Nhưng không phải là những lời tâng bốc thái quá đi kèm với vẻ mặt diễn sâu hơn mấy ngàn mét dưới lòng đại dương của Choi SooYoung. HyoYeon luôn tự hỏi lí do nào mà cậu ta lại nộp đơn vào công ty này, mà không phải cái đài truyền hình hay sân khấu kịch nghệ nào đó."Vậy mình im, cậu đọc đi hé hé" SooYoung hớn hở, cô biết cách này không có tác dụng kiểu này thì cũng có tác dụng kiểu khác, quan trọng là kết quả đã như mong đợi.HyoYeon lườm cô gái cao hơn một cái, giả vờ đúng đắn trước khi đọc thư, "Cậu phải biết là tội xâm phạm quyền riêng tư là nặng lắm đấy nhé. Mà cái thư này từ đâu ra đấy?""Rồi rồi có gì mình chịu trách nhiệm mà. Yoona làm rơi nó nên mình nhặt thôi"
" Ahem
Thời gian dài lâu, Từ ngày xa cách, nhung nhớ không nguôi. Lệ Châu đỏ mắt, nặng lòng nhớ mong. Lâm song Nhi tọa, cử đầu vọng nguyệt, lại nghĩ tới người yêu dấu.Ngọc Duẫn hạ bút, mấy dòng ngắn ngủi, tỏ lòng nhớ thương.Ngóng trông tới ngày gặp lại.Huyền."
(Tạm dịch mấy từ:
Lệ châu: Nước mắt ví với hạt châu, ngọc.
Lâm song nhi tọa, cử đầu vọng nguyệt: Ngồi cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng.Ngọc duẫn hạ bút: Bàn tay đẹp tựa như búp măng ngọc, viết xuống.)
Cả hai người kinh ngạc nhìn nhau và im lặng trong giây lát. Bức thư quá mức rõ ràng về mặt nội dung và còn chỉ rõ hơn về một mối quan hệ ẩn giấu. Không những quen biết, còn là xa cách, tới nỗi nhung nhớ phải gửi thư."Nói vậy chẳng lẽ Yoona....." HyoYeon vẫn còn sốc, cô nói ra một điều cả hai đều nghĩ tới, chỉ để xác nhận lại sự thật vẫn còn đang quá mức kinh ngạc.SooYoung gật đầu, cô chỉ ra một điểm được nhận biết thông qua suy đoán, "Người này tính ra là rất hiểu sở thích của Yoona đó. Em ấy thích viết thư lắm. Mấy dịp sinh nhật cũng hay viết thư cho tụi mình còn gì""Mà viết bằng tiếng Trung thì đây là một anh chàng người Trung Quốc à? Mình không biết là Yoongie biết tiếng Trung đó""Cũng có thể anh ta biết tiếng Hàn" SooYoung chần chừ trong ba giây, rồi cô nâng tay mình và chặt vào lòng bàn tay kia trong quả quyết, "Phải đi hỏi em ấy cho ra lẽ""Đồng ý"
~0~0~0~0~
Ngay từ khoảnh khắc SooYoong unnie và HyoYeon unnie bước vào cùng với một cái phong bì thư màu hồng quen thuộc trên tay, não bộ của nàng đã bắt đầu hoạt động tích cực và gần như nghĩ ra được một câu chuyện hư cấu hợp lí.Yoona đã mất gần mười lăm phút đồng hồ để lục tung bàn làm việc và mọi chỗ xung quanh để tìm kiếm lá thư đó. Và hầu như cả buổi chiều trong trạng thái phân tâm. Nàng đã cố ý nán lại kể cả sau khi đã hết giờ làm việc chỉ để đào xới lại tất cả những chỗ mà nàng đã tìm kiếm lúc nãy. Nếu như có thể lật được cả tấm thảm trải khắp sàn phòng thì chắc nàng cũng không ngần ngại mà làm.Một phần, nàng tất nhiên không thể để mất bức thư quý giá mà JooHyun yêu dấu đã gửi từ tận Thượng Hải xa xôi đến cho nàng và phần khác, well, sẽ không được tốt cho lắm nếu để một ai khác nhặt được lá thư, dù rằng là SeoHyun đã cẩn thận viết nó bằng tiếng Trung. Nàng thoáng mừng thầm vì đã cẩn thận bóc đi lớp bìa ngoài cùng ghi địa chỉ và tên người nhận lẫn gửi. Việc bây giờ chỉ còn là làm câu chuyện diễn ra thật hợp lí và lấy lại bức thư mà thôi.Hi vọng là mọi sự dễ dàng như mong muốn.
~0~0~0~0~
"Yoona-ssi, có phải em đang tìm lá thư này không?" SooYoung hất cao đầu và hỏi nàng, giọng điệu y hệt một thám tử vừa nắm thóp được tên tội phạm.Yoona vẫn không buồn ngẩng đầu lên, nàng giả vờ loay hoay lật đi lật lại các tệp hồ sơ một cách tiếc nuối, trước khi đứng thẳng người và phủi sạch hai tay."Em tìm tờ năm ngàn won, mới vừa để đây mà sao đâu mất tiêu rồi""Đâu đâu, em làm rơi ở đâu để unnie phụ cho?" SooYoung sốt sắng, và nghe thấy một tiếng E hèm nhắc nhở."Tập trung tập trung chuyên môn""À à, xin lỗi, ahem, unnie muốn hỏi có phải em đang tìm lá thư này không?" SooYoung hất tóc mình, lấy lại điệu bộ đường hoàng lúc ban đầu."Lá thư gì đó unnie?" Nàng nâng mày và giả vờ khó hiểu. Yoona phải thừa nhận là sẽ có một chút khó khăn ở thái độ ban đầu. Nếu nàng nhận ra lá thư quá nhanh, việc đó sẽ làm cả hai unnie nghi ngờ, mặc dù theo logic thì nàng nhận ra nó nhanh cũng là hợp lí lẽ. Nhưng nếu không, thì sẽ lại không đúng lắm, chẳng lẽ nàng lại không nhận ra lá thư, nàng là người đã đánh rơi nó mà.Yoona cân nhắc, và vì đây không phải Sunny unnie hoặc TaeYeon unnie hay kinh khủng hơn, cả hai người đó, nên nàng chọn phương án số hai.HyoYeon cầm lấy lá thư từ tay SooYoung và đưa nó cho nàng, khoanh tay vào và làm một điệu bộ hình sự, "SooYoung nói là đã thấy nó rơi từ trong túi xách em ra đó. Thư của em phải không?"Yoona nhìn vẻ mặt chờ mong một tiếng Vâng từ nàng của cả hai unnie và buồn cười trong ý nghĩ. Không nỡ để cả hai người quá mức thất vọng, Yoona lựa chọn một câu trả lời nước đôi."Của em, nhưng mà không phải là của em" Nàng ngừng ba giây để thấy cả hai unnie bắt đầu ngẩng người nhìn nàng, "Cái lá thư này quả thật là để trên bàn em hồi sáng, nhưng mà hình như là gửi nhầm người rồi""Ý em là sao?""Sáng nay lúc em đến thì đã thấy lá thư nằm ở trên bàn rồi, nhưng mở ra thì toàn là tiếng Trung thôi, mà em đâu có biết tiếng Trung. Nên em nghĩ chắc ai gửi nhầm rồi. Em có qua bên văn phòng hỏi mấy chị bên phòng nhận với gửi thư cho chắc chắn thì mấy chị đó nói là không có ai gửi gì cho em hết. Nên em đoán là người trong công ty để vào. Nhưng mà cũng không biết của ai"Cả HyoYeon lẫn SooYoung đều nín lặng sau khi nghe nàng nói. Sao...sao nghe hợp lí quá vậy. Thế thì tụi mình biết hỏi cái gì bây giờ...."V..vậy sao em không đem nó hỏi thử HyoYeon unnie nè?" SooYoung cố gắng trong một nỗ lực vớt vát cuối cùng."Huh? Sao lại đi hỏi HyoYeon unnie? Unnie biết tiếng Trung hả? Vậy dịch dùm em nội dung thư đi. Em còn định tối nay đem về kiếm phần mềm dịch cho chắc ăn đó. Tại em sợ lỡ là nội dung gì bậy bạ để người ta biết được thì hiểu lầm mất. Nên định giấu vào túi xách rồi mang về nhà luôn."O...okay, cậu đã cố gắng nhiều rồi. HyoYeon nhìn sang SooYoung với một ánh nhìn đầy thông cảm. Cô nhìn bức thư một lần nữa và dịch toàn bộ lại nó cho Yoona nghe. Nàng phá lên cười và chỉ ra ngay điểm vô lí."Vậy đúng là gửi nhầm người rồi, tên em đâu phải Phong Mật. Mà hai chị tưởng là người yêu bí mật nào gửi cho em hả?" Tên em là Yoona, là mật ong cục cưng của gấu bự, chứ không phải tên là mật ong. Yoona cười thầm trong ý nghĩ, xem như nàng cũng không hẳn là nói dối hai unnie."Ừa, vậy mà unnie còn tưởng em giấu giếm tình lang nào nữa đó chứ" HyoYeon thở dài, nhón người khoác lên vai SooYoung, ủ rũ đi ra ngoài."Vậy tụi chị về đây, em cũng về sớm đi. Tạm biệt""Tạm biệt unnie"Nàng vẫy tay và cười tươi hết mức trong khi tiễn hai unnie rời khỏi. Yoona đã hơi lo lắng một chút vì SeoHyun đã kí tên Huyền vào cuối thư, nhưng xem ra các unnie đã không để ý gì đến điều đó lắm. Nàng thậm chí còn chuẩn bị sẵn một lời che giấu khác cho cái tên đó.Nhưng mà thế nào JooHyun cũng mắng nàng cho mà xem.
~0~0~0~0~
"Huhu unnie biết sai rồi, người ta đâu có ngờ nó rơi ra như vậy"Yoona nằm trên sofa, ôm lấy một con gấu rất to mà SeoHyun vẫn thường hay tựa vào mỗi khi đọc sách. Nàng nhìn màn hình laptop đang hiển thị cuộc gọi video với JooHyun, bĩu môi làm nũng."Hư quá. Đừng có làm mặt dễ thương với em. Em đã cẩn thận viết bằng tiếng Trung mà cục cưng cũng còn làm rơi đúng vào tay người biết tiếng Trung nữa, giỏi quá đi. Đợi em về sẽ thưởng cho mật ong liền.""Nhưng mà may là em viết bằng tay trái đó JooHyun, nếu không kiểu gì HyoYeon unnie cũng nhận ra chữ viết tay của em. Lúc đó thì unnie có chạy lên trời cũng không giấu nổi. Mà sao mỗi lần viết thư cho unnie em toàn viết bằng tay trái vậy? Lần đầu tiên unnie còn tưởng em nhờ ai viết đó""Hồi đó vì rảnh rỗi nên em có luyện viết bằng tay trái thử. Mặc dù chữ đẹp hơn hẳn tay phải nhưng tốc độ thì chậm kinh khủng lắm. Nên chỉ dùng để viết thư cho mật ong thôi. Lúc khác cũng không có dùng đến""Hehe JooHyun của unnie giỏi quá" Nàng cười và vùi nửa mặt mình vào giữa hai tai con gấu. Tiếng cười quen thuộc và gương mặt dễ thương khiến SeoHyun nhung nhớ quá đỗi. Cô chỉ muốn ôm lấy nàng và hôn liên tục vào một bên mắt đang nheo rất đáng yêu kia."Em vẫn chưa quên vụ làm rơi thư đâu đó. Khi nào về sẽ có hình phạt thích hợp cho unnie sau. Bây giờ lên giường ngủ đi, khuya rồi.""Ahuhu JooHyun xấu quá à"
~0~0~0~0~
Nói chung là chắc các bạn cũng biết chữ Hán nhiều từ tuy đồng âm nhưng khác hoàn toàn về cách viết và về nghĩa, nhưng trong đây tạm thời qua loa, mượn từ đắp bừa, đợi khi nào mình học tiếng Trung thì tính sau =)))
Ấp được xong bé cưng này gian nan hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store