ZingTruyen.Store

Drabble Collection Je T Aime

“Je T’aime” là một câu tiếng Pháp, tương đương câu “I love you”. À, là cũng định viết ra hẳn tiếng Việt cơ mà tiếng Việt nhiều nhân xưng quá hớ hớ.

Nghe tiếng Pháp là cái cảm giác mâu thuẫn cực độ luôn. Nhiều lúc thì thấy như lỗi tai vẹo lại, nhiều lúc lại thấy cứ lâng lâng dù chả thủng được một chữ nào. Nghe đâu đó nói tiếng Pháp là ngôn ngữ thuần khiết, tuyệt đẹp cho thơ, lãng mạn và chân thành cho tỏ tình. Có lẽ đúng. Vì đến tôi, một đứa không biết nửa chữ tiếng Pháp, ấy vậy mà nghe vài ba câu nhạc Pháp cũng thấy tan chảy. LOL, bỗng nhiên nhớ đến Sugar Man tập có WINNER tham gia, ca sĩ Hey hát một bài nhạc Pháp, Yoo Jae Suk nghe có đoạn như chửi rủa trong tiếng Hàn, mà vẫn thấy thích LOL.

Vì sao chọn cái tên này cho fic ấy hả? Như đã nói ở trên đó, tiếng Pháp thuần khiết, lãng mạn, chân thành. Và tôi nghĩ là nó hợp cho BinHwan của tôi trong fic này.

♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦

1.

Jin Hwan đến phòng thu của Han Bin. Anh ngồi bên ghế dài trong khi cậu vẫn chú tâm vào máy tính sau khi cười với anh một cái.

Bỗng Han Bin thấy cái gì đó là lạ. Thường thì anh sẽ hỏi cậu làm tới đâu, có thể cho anh nghe thử bản nháp không… Nhưng Han Bin nhận ra là Jin Hwan im lặng.

Cậu xoay ghế và thấy anh như đang nhắm mắt ngủ. Han Bin ngồi lại gần bên, Jin Hwan liền tựa đầu lên vai cậu. Anh cọ cọ mặt mình, hơi thở có chút nặng nề. Han Bin vuốt ve khuôn mặt anh như vỗ về. Không cần nói cũng biết là anh mệt nhiều hơn bình thường. Han Bin, như một bản năng, muốn thể hiện sự quan tâm với anh bằng một cái hôn nhẹ lên môi.

Không biết nơi Jin Hwan có ma thuật gì, hay là tại Han Bin tham luyến, cậu duy trì cái hôn lâu hơn dự định. Mà anh thì khe khẽ cử động môi khiến cậu nhân đó mà âu yếm, mút mát đóa hoa đào mềm mại ấy.

Bằng cách nào đó, Han Bin đã đặt Jin Hwan lên đùi mình rồi nhấn sâu thật sâu nụ hôn kia. Sự yếu ớt, mỏi mệt của anh lúc này cứ như một chất kích thích lạ kỳ với Han Bin. Cậu muốn hôn anh đến khi thân người, đầu óc có thể tan ra được.

Han Bin không làm cả hai tan ra như nước, nhưng cũng khiến Jin Hwan váng vất đến suýt ngất. Han Bin miết tay lên bờ môi sưng đỏ he hé mở của anh. Cậu lại đặt lên môi anh liên tiếp những cái chạm vụn vặt đầy yêu thương tha thiết. Han Bin thấy hạnh phúc nhiều đến nhường nào. Anh mệt đến vậy mà vẫn đáp trả cái hôn thật nồng nhiệt, đôi tay không giây nào rời khỏi cổ cậu. Tất nhiên cậu cũng đủ tỉnh táo để biết hôn đến đâu là đủ.

Han Bin yêu Jin Hwan quá đỗi.

2.

Jin Hwan bị bệnh rồi. Anh sốt, lúc lạnh lúc nóng, đầu óc lại mơ mơ hồ hồ. Han Bin trông chừng anh từng chút, chỉ đơn giản là vì anh ở trong tim cậu chiếm một vị trí đặc biệt.

Jin Hwan thức dậy, anh đã đỡ sốt, nhưng vẫn hơi mệt. Làm vệ sinh cá nhân xong thì anh mới nhận ra ký túc xá hơi im ắng. Có lẽ mọi người đến phòng tập trước hết rồi. Jin Hwan thấy hơi thiếu thiếu. Anh còn chưa nhìn thấy Han Bin nữa.

Đang ngẩn ngơ thì Jin Hwan nghe cửa phòng mở. Han Bin tiến vào, nhìn thấy anh liền mỉm cười. Cậu đến gần, tì trán mình vào trán anh kiểm tra nhiệt độ. Cậu thở phào một cái rồi lại mỉm cười với anh. Bàn tay cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt anh. Ngón tay di qua cánh môi hồng hào hơn so với tối qua. Cậu đã thấy xót chết đi được.

– Em có sợ bị lây bệnh không?

– Hả?

– Anh hôn em nhé?

– Không…

Jin Hwan thấy mắt mình hơi rát.

– Ý em là… em không sợ bị lây bệnh đâu.

Jin Hwan rướn cổ, bắt đầu từ khóe môi Han Bin mà hôn lấy. Đưa bàn tay lên cổ Han Bin, Jin Hwan kéo cậu xuống thấp hơn cho cái hôn được thêm dài. Han Bin tùy ý đẩy anh nằm xuống, từ tốn hưởng thụ yêu thương của anh.

– Xin lỗi làm em lo. – Jin Hwan day day vùng da quanh mắt Han Bin. Anh biết là cậu không ngủ được vì mình.

– Không sao. Hết bệnh, cứ “bồi thường” cho em thế này là đủ rồi.

Han Bin lại mân mê khuôn mặt nhỏ nhắn của Jin Hwan trong bàn tay mình. Cậu không thể giấu một nụ cười khi anh cọ cọ vào lòng bàn tay mình như mèo con. Cậu thích cái vẻ đáng yêu này biết bao nhiêu.

Và Jin Hwan thì rất yêu Han Bin.

3.

Hôm nay là ngày nghỉ. Và trời thì mưa. Lạnh.  June ngáp lên ngáp xuống nhưng vẫn không tắt đi bộ phim tình cảm đang xem. Chan Woo bận rộn với cờ vây trên điện thoại. Nghe nói dạo này cậu đang đấu cờ với Seung Hoon hyung. Trong khi đó Dong Hyuk bận… ngủ còn bộ đôi Thỏ Mều thì đánh lẻ đi chơi.

Jin Hwan trong khi chờ cà phê tan lắng nghe tiếng mưa gõ độp độp vào cửa kính. Jin Hwan bỗng phụt cười. Hôm qua anh và cậu là hai người về trễ nhất. Hay ho làm sao, tối muộn đã đành, trời lại còn đổ mưa. May là nhóm được quản lý nhắc là có thể sẽ có mưa, nên cầm theo dù.

– Lãng mạn nhỉ?

– Hả?

– Che dù đi dưới mưa, với anh.

Jin Hwan không  thể  nhịn cười. Đúng là không thể “coi thường” được Han Bin mà.

– Chưa đủ lãng mạn sao? Vậy thì…

Han Bin níu tay Jin Hwan bảo anh dừng lại. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, cậu tìm kiếm những lấp lánh trong mắt anh. Yêu rồi thì thấy cái gì ở đối phương cũng đẹp hết cả. Trời thì mưa mà Han Bin thề với hàng tấn nước đang đổ xuống, cậu thấy vô vàn ánh sao trong mắt anh. Bàn tay Han Bin áp lên má Jin Hwan, di di ngón tay trên cái nốt ruồi lừa dân mị chúng của anh. Trước khi Han Bin cúi đầu, Jin Hwan đã nhón chân lên chạm môi mình vào môi cậu.

Jin Hwan toan lùi về một bước liền bị Han Bin tóm eo. Cái dù rơi độp. Jin Hwan siết lấy lưng áo Han Bin trong khi cậu ép chặt anh vào lòng. Nụ hôn hòa vào mưa. Lạnh và ấm, yêu thương và tinh nghịch.

– Ướt hết rồi. Tại em đấy.

– Tại anh hôn em trước.

– Tại em làm rơi dù.

– Tại anh làm em phải hôn anh.

– Hứ! Anh chỉ hiện thực hóa cái mong muốn lãng mạn của em thôi.

Jin Hwan yêu Han Bin còn  Han Bin yêu Jin Hwan.

4.

– Tự nhiên hun nhau trong mưa làm chi để bị ốm rồi lại nhăn nhó nhau!

Câu nói của June làm Jin Hwan đang làm trà gừng bỗng giật thột. Anh lườm lườm mắt qua Han Bin đang cười cười như trốn tội. Thực ra thì June chỉ đang cảm thán một cảnh trong bộ phim mà cậu xem liên tục từ sáng tới chiều vẫn chưa ngán.

Nhưng đúng là Han Bin đang ho.

Jin Hwan đưa ly trà gừng cho Han Bin kèm một cái nhìn nghiêm khắc. “Không có được chơi trò đó lần nữa!”, cậu đọc ra ý của anh. Đáp lại anh là ánh mắt nghe lời.

Han Bin thấy ly americano đá đặt trên bàn. Cậu nhướn mày.

– Mưa lạnh mà còn uống cà phê đá? Không phải nên là một cốc sô cô la nóng sao?

Jin Hwan ngồi xuống và lại thưởng thức đồ uống của mình, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Han Bin. Cậu nhún vai, biết thừa là anh đang giận. Anh giận chỉ vì cậu bị ho mà thôi. Anh thất thường lắm. Cậu cũng chẳng nói thêm, kéo ghế ngồi bên cạnh anh.

Jin Hwan lại lơ đãng nhìn mưa đập lên cửa sổ. Còn Han Bin không biết có phải vì mưa, vì cà phê đá, vì trà gừng bốc khói không mà bỗng nhiên ngâm nga Je T’aime.

The clean sound of rain that knocks on the windows
makes my heart flutter more before I meet you

Should we go watch a movie, should we leave for anywhere
Should we walk the streets that have painted themselves transparent

A little closer, under this small umbrella
Even if one of my shoulders get drenched, I’ll like it

I must love you, I’ve fallen in love
I hope that this good feeling never changes
I must love you, baby, I keep wanting to see you
I want to drink morning coffee with you every day

Có lẽ Han Bin đã không thấy khóe môi Jin Hwan hơi nhếch lên.

Jin Hwan không nhìn mà tùy ý cầm ly cà phê lên. Hình như có cái gì đó sai sai. Cà phê có mùi gừng. Aish! Người yêu anh lại làm đến cả cách này để kéo sự quan tâm của anh cơ đấy. Hẳn nhiên thì anh phải quay lại để lấy được ly cà phê của mình chứ. Và…

Jin Hwan đón một cái hôn của Han Bin. Anh bật cười khe khẽ. “Trẻ con!”.  Tay Jin Hwan tìm đến tay Han Bin đang đặt trên bàn, đan lấy nó. Hai người nhìn nhau đầy ý cười khi hai đôi môi đùa nghịch với nhau. Ơn trời, mọi người đang mải mê với thú vui riêng trong ngày mưa nghỉ ngơi.

– Ra ngoài chơi đi!

Jin Hwan nhướn mày.

– Kệ mưa đi. Đi xem phim, và tản bộ. Nhé!

Một sự thành khẩn nơi Han Bin khiến Jin Hwan mủi lòng. Anh nheo nheo mắt, gật đầu đồng ý trước khi hôn cậu thêm cái nữa.

Jin Hwan thất thường lắm. Nhưng mà anh luôn chiều ý Han Bin ấy. Cậu cứ vui vẻ.

Anh cũng vui.

5.

Rạp phim vắng. Jin Hwan bĩu môi vì Han Bin ngủ chứ chả xem phim. Nhưng mà tay cậu vẫn cứ siết tay anh.

Nhìn Han Bin một đỗi, Jin Hwan lén lút một cách công khai đặt lên đôi môi đầy đặn kia một cái hôn. Vừa định rời đi thì cổ anh bị kéo lại. “Xấu xa!”. Jin Hwan cảm thán trong đầu trước khi cùng Han Bin hòa cảm xúc. Còn Han Bin thì cười. Những cái mơn trớn nhẹ dịu liên tiếp, không sâu, nhưng vẫn nồng nàn. Có lẽ những ai có mặt trong rạp phim vẫn đang mải mê với cao trào của bộ phim. Mạo hiểm và hồi hộp.

Che chung một cái dù, Han Bin khoác vai Jin Hwan, anh ôm eo cậu. Hơi chật. Nhưng thật thoải mái. Những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười rúc rích. Nhè nhẹ như mây. Nằng nặng như mưa.

Han Bin kéo Jin Hwan vào một khúc cua vắng. Và lại hôn anh. Vòng tay bé nhỏ của anh ôm lấy cậu mới ấm áp làm sao. Cái tiếng rên rỉ nỉ non như mèo kêu của anh mới quyến rũ làm sao. Han Bin chỉ hận không thể khiến khoảnh khắc này dừng lại. Anh yếu đuối, mỏng manh, ngọt ngào và cũng đầy thu hút. Chỉ nhìn hàng mi rung nhẹ của anh cũng đủ khiến cậu như thấy có bươm bướm bay trong bụng.

Jin Hwan, sau cuối vẫn là thích cái cách Han Bin làm mình bất ngờ. Anh không thể chối từ cậu được, vì đơn giản là anh muốn vậy. Han Bin cuồng nhiệt, đôi lúc hoang dại, nhưng luôn đầy sự dịu dàng khó cưỡng. Những cảm xúc mà Jin Hwan biết là chỉ dành cho anh.

Jin Hwan và Han Bin yêu nhau.

Mưa rơi từng giọt trên chiếc dù.

Lộp độp. Lộp độp.

♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store