Doyoung X Girl Em Se Mai La Ngoi Sao Sang Nhat Cua Cuoc Doi Anh
Chào ngày mới nắng tươi ong nâu làm mật nuôi đời🐝🐝🐝 Chúc mn đọc fic zuize keke tui bíc tui trễ deadline 2 tuần nên thui xin lỗi nhìu mà 😢
______________________________
Trời chưa tối, nhưng trường không còn một bóng người, Hana vẫn ngồi trong lớp với tập đề cương đang làm dở. Chỉ khi không gian yên tĩnh, cô mới có thể tập trung hoàn toàn, đôi mắt không rời bàn học lấy một giây. 5 giờ tối, vẫn còn sớm chán, Hana nhìn vào điện thoại thầm nghĩ. Ngoái đầu ra cửa sổ, trời nhanh tối quá, có lẽ vì đang giữa tháng 10, cái tháng người ta hay nói là ngày ngắn đêm dài. Đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ của mình, bầu trời đột nhiên loé sáng, biết được điều gì tiếp theo, cô liền bịt tai mình và nhắm mắt lại, trời nổi cơn giông thật đột ngột! Âm thanh gầm gừ của bầu trời lúc nãy thật đáng sợ, nghe cứ như sét đánh ngay trên đầu mình vậy. Hana không phải loại gan thỏ đế gì, chỉ là từ bé đến giờ, cô rất dễ bị giật mình, những âm thanh be bé bất ngờ cũng có thể làm Hana giật nảy mình chứ đừng nói là tiếng sấm ngoài kia. Nán lại thêm tầm 15' nữa, cô quyết định trở về nhà. Bước chân đặt đến lớp học mang bảng "12A1" chân Hana như tự động đứng lại. Không kiềm được tò mò mà lướt mắt vào trong, hoá ra cô không phải người ở đây muộn nhất, là Kim Doyoung, cậu ấy vẫn còn cặm cụi sửa lại bức tranh còn dở dang. Tuy không thấy rõ được bức tranh nhưng cô chắc chắn đó là một cô gái, cô gái với mái tóc ngắn ngang vai. Cảm thấy tình thế hơi bó buộc, cô nhẹ nhàng đi ngang qua không để lại chút tiếng động gì, Doyoung cũng quá chăm chú nên không phát hiện có người đang chăm chăm nhìn mình nãy giờ. Oái oăm thay còn chưa ra khỏi hành lang thì trời đã đổ mưa rồi, cũng phải thôi, lúc nãy tiếng giông kia đã báo hiệu rồi mà. Trong tay không có ô, mà làm liều chạy về kiểu gì cũng ướt như chuột, Hana mở điện thoại định gọi Jisung đến đưa ô, cô ấn liền một dãy số quen thuộc."Cậu lại quên mang ô chứ gì, yên tâm mình đang đến đây" "Thiếu gia Park quả nhiên vẫn là hiểu tôi nhất" cô nói rồi cười cười."Thôi đi cô, lúc nào cần mới là thiếu gia Park còn không thì là con ở của cậu chứ gì" "Không dám không dám, tôi đang đứng ở hành lang dãy B đợi thiếu gia đây, thế nhé!" Nói xong cô liền tắt máy, buồn chán tựa lưng vào tường lướt điện thoại, mũi giày di di dưới mặt đất. Một hồi lâu chờ Jisung mãi không đến, Hana bắt đầu mất kiên nhẫn, đi qua đi lại. Cảm thấy cơ thể như hết năng lượng, cũng phải thôi mấy hôm nay cô đã vắt kiệt sức của mình vào đống sách vở quái quỷ kia còn gì. Thật chỉ muốn về nhà nhanh nhanh rồi ngủ một giấc. "Em không mang ô à?"
Một giọng nói đều đều phát ra từ phía xa, lúc ấy cô mới ngước mặt lên, là Kim Doyoung. "Vâng, em có gọi bạn đến rồi"
...
"Anh cũng không ạ?" Cũng không hiểu vì sao bản thân lại tò mò mà hỏi câu đó, cô vốn đâu có bao đồng đến vậy. "Ừ, anh vừa nhắn tin nhờ người đem ô đến rồi" Hana cũng gật gật rồi lại nhìn vào điện thoại. Cơn mưa dầm không có dấu hiệu dừng lại, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng sấm. Lúc như vậy cô cố giữ bình tĩnh, tay khẽ run run. Doyoung thoạt nhiên thấy được, khẽ hỏi nhỏ"Em ổn chứ, là gió lạnh quá sao?" Hana không trả lời, thật ra là chưa kịp trả lời đã thấy trời loé sáng lên, tiếng sấm rền vang cả một vùng, cô bị doạ sợ đến mức ngồi phịch xuống đất. Cậu bất ngờ chạy đến nắm lấy vai Hana trấn an, biết cô sợ tiếng sấm liền nắm 2 tay cô áp sát vào tai."Như vậy sẽ không nghe thấy nữa đúng không?" Doyoung một tay xoa xoa lấy tấm lưng của Hana. Cô một lúc sau mới có thể ngước mặt lên nhìn anh. Vừa ngước lên liền bắt gặp lấy ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười hiền ấy, miệng liên tục bảo không sao đâu, điệu bộ ôn nhu này thật chỉ muốn đem cất giữ cho riêng mình."Em... không sao rồi" Lúc ấy Hana mới nhận ra sự thân mật quá mức này, cô đứng bật dậy, phủi phủi lấy váy mình, không biết phải nói gì tiếp theo. Kim Doyoung cũng hiểu rằng cô nghĩ gì, liền lùi lại một bước để lại không gian cho cô, lúc ấy mới chầm chậm nói. "Em uống một chút nước không? Thường những lúc không biết nói gì người ta thường mời uống nước"Câu nói mang ý trêu đùa này khiến cô cười bật, đáp lại anh"Anh coi phim nhiều quá rồi, nhưng thường thì người ta mời đến nhà ăn ramen cơ" "Vậy em có muốn đến nhà anh ăn ramen không?" Chắc chắn những người ngày đêm xem phim sẽ hiểu câu này ý là gì, Hana không ngoại lệ, cô chỉ là buột miệng gợi ý ai ngờ anh lại nói thế thật. Phần Kim Doyoung không hiểu là thật sự không biết hay giả vờ không biết mà trông lại thản nhiên đến lạ, trong khi đó Hana lại đang cứng đờ người chẳng biết đáp lại thế nào cho đúng. Trong cơn mưa, một chiếc ô đang tiến đến, là jisung trên tay cầm theo một chiếc ô khác nữa. Nhìn thấy cô đứng đây cùng chàng trai khác, Jisung thấy có chút lạ lẫm. Mà chàng trai này lại chẳng phải ai xa lạ, là tiền bối trong đội bóng rổ anh cũng từng gặp qua vài lần. Cậu tiến đến đưa ô ra phía trước. "Đi thôi, Hana"
Park Jisung hoàn toàn không để Doyoung vào tầm mắt, chỉ một mình hướng về phía cô. Hana nhận lấy ô rồi quay lại nhìn Doyoung"Vậy... em về trước nhé?" Cậu cũng chỉ biết gật đầu cười cười.
Jisung thấy cô bước đến liền tinh ý đưa ô về phía cô một chút để lúc bung ô không bị nước mưa dính đến. Hoàn toàn không màn đến sự tồn tại của người đằng sau, cậu quan sát từng cử chỉ của Hana, rồi theo đó mà để cô không bị mưa ướt. Trong lòng dâng lên một cảm giác thật lạ, như kiểu cậu vừa giành được Hana từ tay kẻ khác vậy, có chút gì đó cảm giác của người chiến thắng, là tự đắc. Chắc chắn rằng kể từ giây phút ấy, có 2 kẻ đã xác nhận được lòng mình.
Thật nhiều năm sau đó, trong một hôn lễ hoành tráng, Park Jisung nắm tay Hana mà nói:"Cảm ơn cậu, Hana, ngày hôm ấy cảm ơn cậu đã bước về phía tớ, khoảnh khắc ấy là thứ gì đó thiêng liêng nhất trong lòng tớ mà sau này có lẽ không gì có thể thay thế được"
______________________________
Trời chưa tối, nhưng trường không còn một bóng người, Hana vẫn ngồi trong lớp với tập đề cương đang làm dở. Chỉ khi không gian yên tĩnh, cô mới có thể tập trung hoàn toàn, đôi mắt không rời bàn học lấy một giây. 5 giờ tối, vẫn còn sớm chán, Hana nhìn vào điện thoại thầm nghĩ. Ngoái đầu ra cửa sổ, trời nhanh tối quá, có lẽ vì đang giữa tháng 10, cái tháng người ta hay nói là ngày ngắn đêm dài. Đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ của mình, bầu trời đột nhiên loé sáng, biết được điều gì tiếp theo, cô liền bịt tai mình và nhắm mắt lại, trời nổi cơn giông thật đột ngột! Âm thanh gầm gừ của bầu trời lúc nãy thật đáng sợ, nghe cứ như sét đánh ngay trên đầu mình vậy. Hana không phải loại gan thỏ đế gì, chỉ là từ bé đến giờ, cô rất dễ bị giật mình, những âm thanh be bé bất ngờ cũng có thể làm Hana giật nảy mình chứ đừng nói là tiếng sấm ngoài kia. Nán lại thêm tầm 15' nữa, cô quyết định trở về nhà. Bước chân đặt đến lớp học mang bảng "12A1" chân Hana như tự động đứng lại. Không kiềm được tò mò mà lướt mắt vào trong, hoá ra cô không phải người ở đây muộn nhất, là Kim Doyoung, cậu ấy vẫn còn cặm cụi sửa lại bức tranh còn dở dang. Tuy không thấy rõ được bức tranh nhưng cô chắc chắn đó là một cô gái, cô gái với mái tóc ngắn ngang vai. Cảm thấy tình thế hơi bó buộc, cô nhẹ nhàng đi ngang qua không để lại chút tiếng động gì, Doyoung cũng quá chăm chú nên không phát hiện có người đang chăm chăm nhìn mình nãy giờ. Oái oăm thay còn chưa ra khỏi hành lang thì trời đã đổ mưa rồi, cũng phải thôi, lúc nãy tiếng giông kia đã báo hiệu rồi mà. Trong tay không có ô, mà làm liều chạy về kiểu gì cũng ướt như chuột, Hana mở điện thoại định gọi Jisung đến đưa ô, cô ấn liền một dãy số quen thuộc."Cậu lại quên mang ô chứ gì, yên tâm mình đang đến đây" "Thiếu gia Park quả nhiên vẫn là hiểu tôi nhất" cô nói rồi cười cười."Thôi đi cô, lúc nào cần mới là thiếu gia Park còn không thì là con ở của cậu chứ gì" "Không dám không dám, tôi đang đứng ở hành lang dãy B đợi thiếu gia đây, thế nhé!" Nói xong cô liền tắt máy, buồn chán tựa lưng vào tường lướt điện thoại, mũi giày di di dưới mặt đất. Một hồi lâu chờ Jisung mãi không đến, Hana bắt đầu mất kiên nhẫn, đi qua đi lại. Cảm thấy cơ thể như hết năng lượng, cũng phải thôi mấy hôm nay cô đã vắt kiệt sức của mình vào đống sách vở quái quỷ kia còn gì. Thật chỉ muốn về nhà nhanh nhanh rồi ngủ một giấc. "Em không mang ô à?"
Một giọng nói đều đều phát ra từ phía xa, lúc ấy cô mới ngước mặt lên, là Kim Doyoung. "Vâng, em có gọi bạn đến rồi"
...
"Anh cũng không ạ?" Cũng không hiểu vì sao bản thân lại tò mò mà hỏi câu đó, cô vốn đâu có bao đồng đến vậy. "Ừ, anh vừa nhắn tin nhờ người đem ô đến rồi" Hana cũng gật gật rồi lại nhìn vào điện thoại. Cơn mưa dầm không có dấu hiệu dừng lại, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng sấm. Lúc như vậy cô cố giữ bình tĩnh, tay khẽ run run. Doyoung thoạt nhiên thấy được, khẽ hỏi nhỏ"Em ổn chứ, là gió lạnh quá sao?" Hana không trả lời, thật ra là chưa kịp trả lời đã thấy trời loé sáng lên, tiếng sấm rền vang cả một vùng, cô bị doạ sợ đến mức ngồi phịch xuống đất. Cậu bất ngờ chạy đến nắm lấy vai Hana trấn an, biết cô sợ tiếng sấm liền nắm 2 tay cô áp sát vào tai."Như vậy sẽ không nghe thấy nữa đúng không?" Doyoung một tay xoa xoa lấy tấm lưng của Hana. Cô một lúc sau mới có thể ngước mặt lên nhìn anh. Vừa ngước lên liền bắt gặp lấy ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười hiền ấy, miệng liên tục bảo không sao đâu, điệu bộ ôn nhu này thật chỉ muốn đem cất giữ cho riêng mình."Em... không sao rồi" Lúc ấy Hana mới nhận ra sự thân mật quá mức này, cô đứng bật dậy, phủi phủi lấy váy mình, không biết phải nói gì tiếp theo. Kim Doyoung cũng hiểu rằng cô nghĩ gì, liền lùi lại một bước để lại không gian cho cô, lúc ấy mới chầm chậm nói. "Em uống một chút nước không? Thường những lúc không biết nói gì người ta thường mời uống nước"Câu nói mang ý trêu đùa này khiến cô cười bật, đáp lại anh"Anh coi phim nhiều quá rồi, nhưng thường thì người ta mời đến nhà ăn ramen cơ" "Vậy em có muốn đến nhà anh ăn ramen không?" Chắc chắn những người ngày đêm xem phim sẽ hiểu câu này ý là gì, Hana không ngoại lệ, cô chỉ là buột miệng gợi ý ai ngờ anh lại nói thế thật. Phần Kim Doyoung không hiểu là thật sự không biết hay giả vờ không biết mà trông lại thản nhiên đến lạ, trong khi đó Hana lại đang cứng đờ người chẳng biết đáp lại thế nào cho đúng. Trong cơn mưa, một chiếc ô đang tiến đến, là jisung trên tay cầm theo một chiếc ô khác nữa. Nhìn thấy cô đứng đây cùng chàng trai khác, Jisung thấy có chút lạ lẫm. Mà chàng trai này lại chẳng phải ai xa lạ, là tiền bối trong đội bóng rổ anh cũng từng gặp qua vài lần. Cậu tiến đến đưa ô ra phía trước. "Đi thôi, Hana"
Park Jisung hoàn toàn không để Doyoung vào tầm mắt, chỉ một mình hướng về phía cô. Hana nhận lấy ô rồi quay lại nhìn Doyoung"Vậy... em về trước nhé?" Cậu cũng chỉ biết gật đầu cười cười.
Jisung thấy cô bước đến liền tinh ý đưa ô về phía cô một chút để lúc bung ô không bị nước mưa dính đến. Hoàn toàn không màn đến sự tồn tại của người đằng sau, cậu quan sát từng cử chỉ của Hana, rồi theo đó mà để cô không bị mưa ướt. Trong lòng dâng lên một cảm giác thật lạ, như kiểu cậu vừa giành được Hana từ tay kẻ khác vậy, có chút gì đó cảm giác của người chiến thắng, là tự đắc. Chắc chắn rằng kể từ giây phút ấy, có 2 kẻ đã xác nhận được lòng mình.
Thật nhiều năm sau đó, trong một hôn lễ hoành tráng, Park Jisung nắm tay Hana mà nói:"Cảm ơn cậu, Hana, ngày hôm ấy cảm ơn cậu đã bước về phía tớ, khoảnh khắc ấy là thứ gì đó thiêng liêng nhất trong lòng tớ mà sau này có lẽ không gì có thể thay thế được"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store