Doux Amour Jeon Jungkook
7 giờ tối, kim ami đang học bài thì nhận được tin của jeon jungkook.
anh jeon 27 tuổi: em đã về nhà chưa?
kim ami chúa hề: em về rồi, đang học bài.
anh jeon 27 tuổi: anh đang ở ngoài đường, em muốn mua gì không?
kim ami chúa hề: dạ không. em có nấu đồ ăn ở nhà rồi, anh về sớm nhé. ami đang cô đơn
ami gửi tin nhắn kèm theo icon mặt buồn rũ rượi. anh xem tin nhắn nhưng không trả lời, mãi một lúc sau mới trả lời " anh đang về ". em cũng không biết nói gì thêm nên chỉ tim tin nhắn rồi bỏ điện thoại sang một bên, tập trung học bài.
anh nói là đang về nhưng mãi 30 phút vẫn chẳng thấy anh đâu. được một lúc do quá mỏi lưng, ami đã đi xuống tầng rót nước uống. toan bước lên lầu, em đã nghe tiếng mở cửa. jeon jungkook về rồi. cả hai người vốn rất nhạy cảm với mùi hương nên vừa đứng gần anh một chút, ami đã nghe một mùi nước hoa của phụ nữ khá nồng trên người anh.
- jungkook, anh sao lại về trễ vậy?
- hửm? anh bận chút việc.
- bận ? 30 phút trước anh bảo đang về mà?
ami thắc mắc hỏi.
- ghé quán của một người bạn. lâu ngày không gặp nên nói chuyện một chút.
jungkook không nhìn em, vừa tháo giày vừa trả lời. kim ami nhìn thấy thái độ đó của anh thì vô cùng bất mãn, không còn vui vẻ đón anh vào nhà như ngày thường.
- sao trên người anh lại nồng nặc mùi nước hoa vậy ? lại là mùi nước hoa dành cho phụ nữ nữa.
- có sao? chắc là mùi nước hoa của đối tác thôi.
jungkook ngửi ngửi sau đó đưa tay xoa đầu ami. đầu em như muốn nổ tung, jeon jungkook cứ giữ điệu bộ cà lơ phất phơ đó đúng là biết chọc tức người khác, ami bắt đầu bực dọc, gạt phăng tay anh ra.
- đừng động vào đầu em. anh đi tắm đi, mùi nồng chết được.
jeon jungkook có chút ngạc nhiên song cũng không nói gì thêm đi lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ. ami ngồi học bài, nhân cơ hội anh vào phòng tắm, em ở ngoài lục áo của anh xem có dấu hôn hay thỏi son nào không thì hoàn toàn không tìm được bất kì thứ gì của phụ nữ cả ngoài mùi nước hoa kia.
một lúc sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, một tay dùng khăn lau tóc ướt, tay còn lại đóng cửa phòng tắm.
- ngày mai có tiết nào ở trường không?
- không có.
- cô nhóc này.
jungkook xoay ghế em qua cạnh giường đưa tay véo má em.
- nói chuyện với người lớn thế sao?
- anh mau đi ngủ đi, đừng xàm xí nữa.
- không xàm xí mà. chỉ là ở đây có em bé hư quá, có muốn bị phạt không?
jungkook nâng cằm em lên, tiến dần dần đến. đây không phải lần đầu jungkook hôn em, đương nhiên kể cả những nụ hôn nồng nhiệt nhưng chuyện nước hoa ban nãy vẫn chưa rõ ràng nên ami vẫn còn khuất mắt trong lòng, chưa thể dễ dãi như vậy, liền đưa tay che miệng lại.
- sao lại che? không muốn anh hôn?
- chuyện nước hoa...
kim ami lí nhí nói, jungkook liền tinh ý nhận ra nhưng chỉ bật cười.
- không có chuyện gì cả mà. thôi được rồi, em có muốn xem phim cùng anh không?
ami nghe đến đây liền đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. sao phải đánh trống lãng vậy cơ chứ? có phải anh đang có điều gì che giấu em không? hàng loạt những nguyên nhân hiện lên trong đầu khiến em tự rơi vào mớ hỗn độn mình tạo ra. em đánh vài cái vào mặt, dẹp đi suy nghĩ vớ vấn đó rồi tiếp tục học bài.
hôm nay, đáng ra như thường lệ thì em và anh sẽ cùng nhau ăn sáng nhưng ami lại không nói chuyện cùng anh, chỉ thuận tay lấy một miếng bánh mì cho vào miệng rồi một mạch đi thẳng ra cửa. jeon jungkook đương nhiên không hài lòng với hành động đó của em.
- bỏ giày xuống, vào ăn sáng.
- em không ăn.
kim ami bỏ ngoài tai lời anh nói, tay vẫn tiếp tục gài quai giày.
- kim ami.
em đứng dậy mở cửa đi thẳng ra ngoài. jeon jungkook đứng đó chỉ biết thở dài, bản tính ngỗ ngược này của ami không biết đến khi nào mới bỏ được. jungkook không phải kiểu người sẽ chiều hư em nhưng vốn rất thương em nên nhiều lần chỉ cảnh cáo, ami riết cũng chai lì không còn nghe anh như trước.
anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phe ٩(ˊᗜˋ*)و
anh jeon 27 tuổi: em đã về nhà chưa?
kim ami chúa hề: em về rồi, đang học bài.
anh jeon 27 tuổi: anh đang ở ngoài đường, em muốn mua gì không?
kim ami chúa hề: dạ không. em có nấu đồ ăn ở nhà rồi, anh về sớm nhé. ami đang cô đơn
ami gửi tin nhắn kèm theo icon mặt buồn rũ rượi. anh xem tin nhắn nhưng không trả lời, mãi một lúc sau mới trả lời " anh đang về ". em cũng không biết nói gì thêm nên chỉ tim tin nhắn rồi bỏ điện thoại sang một bên, tập trung học bài.
anh nói là đang về nhưng mãi 30 phút vẫn chẳng thấy anh đâu. được một lúc do quá mỏi lưng, ami đã đi xuống tầng rót nước uống. toan bước lên lầu, em đã nghe tiếng mở cửa. jeon jungkook về rồi. cả hai người vốn rất nhạy cảm với mùi hương nên vừa đứng gần anh một chút, ami đã nghe một mùi nước hoa của phụ nữ khá nồng trên người anh.
- jungkook, anh sao lại về trễ vậy?
- hửm? anh bận chút việc.
- bận ? 30 phút trước anh bảo đang về mà?
ami thắc mắc hỏi.
- ghé quán của một người bạn. lâu ngày không gặp nên nói chuyện một chút.
jungkook không nhìn em, vừa tháo giày vừa trả lời. kim ami nhìn thấy thái độ đó của anh thì vô cùng bất mãn, không còn vui vẻ đón anh vào nhà như ngày thường.
- sao trên người anh lại nồng nặc mùi nước hoa vậy ? lại là mùi nước hoa dành cho phụ nữ nữa.
- có sao? chắc là mùi nước hoa của đối tác thôi.
jungkook ngửi ngửi sau đó đưa tay xoa đầu ami. đầu em như muốn nổ tung, jeon jungkook cứ giữ điệu bộ cà lơ phất phơ đó đúng là biết chọc tức người khác, ami bắt đầu bực dọc, gạt phăng tay anh ra.
- đừng động vào đầu em. anh đi tắm đi, mùi nồng chết được.
jeon jungkook có chút ngạc nhiên song cũng không nói gì thêm đi lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ. ami ngồi học bài, nhân cơ hội anh vào phòng tắm, em ở ngoài lục áo của anh xem có dấu hôn hay thỏi son nào không thì hoàn toàn không tìm được bất kì thứ gì của phụ nữ cả ngoài mùi nước hoa kia.
một lúc sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, một tay dùng khăn lau tóc ướt, tay còn lại đóng cửa phòng tắm.
- ngày mai có tiết nào ở trường không?
- không có.
- cô nhóc này.
jungkook xoay ghế em qua cạnh giường đưa tay véo má em.
- nói chuyện với người lớn thế sao?
- anh mau đi ngủ đi, đừng xàm xí nữa.
- không xàm xí mà. chỉ là ở đây có em bé hư quá, có muốn bị phạt không?
jungkook nâng cằm em lên, tiến dần dần đến. đây không phải lần đầu jungkook hôn em, đương nhiên kể cả những nụ hôn nồng nhiệt nhưng chuyện nước hoa ban nãy vẫn chưa rõ ràng nên ami vẫn còn khuất mắt trong lòng, chưa thể dễ dãi như vậy, liền đưa tay che miệng lại.
- sao lại che? không muốn anh hôn?
- chuyện nước hoa...
kim ami lí nhí nói, jungkook liền tinh ý nhận ra nhưng chỉ bật cười.
- không có chuyện gì cả mà. thôi được rồi, em có muốn xem phim cùng anh không?
ami nghe đến đây liền đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. sao phải đánh trống lãng vậy cơ chứ? có phải anh đang có điều gì che giấu em không? hàng loạt những nguyên nhân hiện lên trong đầu khiến em tự rơi vào mớ hỗn độn mình tạo ra. em đánh vài cái vào mặt, dẹp đi suy nghĩ vớ vấn đó rồi tiếp tục học bài.
hôm nay, đáng ra như thường lệ thì em và anh sẽ cùng nhau ăn sáng nhưng ami lại không nói chuyện cùng anh, chỉ thuận tay lấy một miếng bánh mì cho vào miệng rồi một mạch đi thẳng ra cửa. jeon jungkook đương nhiên không hài lòng với hành động đó của em.
- bỏ giày xuống, vào ăn sáng.
- em không ăn.
kim ami bỏ ngoài tai lời anh nói, tay vẫn tiếp tục gài quai giày.
- kim ami.
em đứng dậy mở cửa đi thẳng ra ngoài. jeon jungkook đứng đó chỉ biết thở dài, bản tính ngỗ ngược này của ami không biết đến khi nào mới bỏ được. jungkook không phải kiểu người sẽ chiều hư em nhưng vốn rất thương em nên nhiều lần chỉ cảnh cáo, ami riết cũng chai lì không còn nghe anh như trước.
anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phe ٩(ˊᗜˋ*)و
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store