Akaza&douma
Công việc của hai ngày trước đã thất bại do akaza và douma cãi nhau quá to khiến lũ tân binh chạy đi mất, tanjirou cùng hai người kia cũng không phải ngoại lệ. Tất nhiên là muzan đã giáng cơn thịnh nộ vào hai người ngay sau đó
-ta sẽ giết ngươi tên khốn.
-ế???? Không phải là lỗi tại ngươi sao???
Akaza liền ném cái nhìn sắc lạnh về phía hắn
-akaza-dono quá đáng ghê
-akaza-dono????? Tên chết tiệt nhà ngươi thích bầu bạn thì cút ra mà làm bạn với gà đi tên khốn-akaza nói với điệu bộ vô cùng khó chịu
-ta không thích gà - thản nhiên nói như không
-&*%§$€¥# bố mày điên lắm rồi
Bỗng hơi ấm nhè nhẹ bất chợt truyền đến từ cánh vai. Đây là??? Akaza đang ôm hắn???? Tuy ghét hắn nhưng anh không ghét cảm giác này trái ngược lại hắn thích thế
-akaza-dono nóng tính ghê, một cái ôm sẽ xoa dịu tâm h_
Chưa kịp nói thì đã bị giáng ngay một cú đấm
-xoa dịu cái mả cha nhà ngươi!!!!!!
Lại nữa, mặc dù anh muốn được hắn ôm ấp, muốn nghe hắn gọi tên anh nhưng thân thể anh cứ liên tục phản ứng. Anh chợt nhận ra.
Ta đây là đang nghĩ cái gì??? Phải rồi chỉ cần đi hướng ngược lại là không cần thấy mặt hắn nữa sao mình không nghĩ ra ngay từ đầu??
Ngay lập tức anh quay ngược lại chạy thật nhanh dù cơ thể đang nóng như thiêu đốt,và dù anh không biết giờ khuôn mặt anh đỏ như trái cà chua
______________________
Sau ngày hôm ấy anh lập tức đi đến chỗ con người (vào đêm khuya) dù anh không thích nơi ấy vì con người là sinh vật yếu đuối. Sau khi báo cáo tình trạng cho đại phu, hắn phán như đúng rồi (mà đúng thật)
-ngươi chả có bệnh gì cả ngươi đang yêu
Và từ đó không ai thấy vị đại phu đó nữa (akaza còn chả thèm ăn xác hắn cơ). Yêu??? Yêu ư??? Ta mà lại đi yêu tên đó??? Đừng hiểu nhầm akaza không giống tanjirou hắn biết yêu là gì vì hắn đã từng yêu. Nhưng yêu ai??? Trong lúc đang suy nghĩ có một thứ đã cắt ngang dòng suy nghĩ đó,là giọng nói của douma. Trong vô thức hắn đã đi đến chỗ giáo phái thiên đường của douma
-Nếu ngươi đã không còn nơi để đi sao không ở lại đây?
Có vẻ hắn đang dụ dỗ người phụ nữa nào đó vào giáo phái của hắn
-ta sẽ bảo vệ ngươi và đứa bé đừng lo gì cả (đang nói với má mì của anh đấng lợn cục súc đấy=)))
Đau!! Đau quá!! Dù không có vết thương nào dù chỉ nhìn người nói chuyện với kẻ khác. Cơ thể ta như bị xé thành trăm mảnh cảm giác như bị ngàn cây kim đâm đến từng tế bào. Không phải khi yêu cảm giác sẽ ngọt ngào lắm sao? Sẽ hạnh phúc lắm sao? Tại sao ta lại cảm thấy đau đớn thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store