ZingTruyen.Store

[DOTAE/TAEDO] [SHORTFIC] KCT

#1

_snoopy98_

1.

Hôm nay là ngày Đông Anh chuyển đến nơi ở mới.

Nơi đây không phải chung cư cao cấp, nó đơn giản là một khu nhà tập thể, có nhiều tầng.

Đông Anh vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đủ lớn để chịu trách nhiệm mọi thứ mà mình làm. Bố mẹ Kim là phụ huynh thời đại mới, muốn tập tành cho con tự lập. Họ chỉ cho Đông Anh một căn hộ cũ kĩ mua lại của người nào đó, một thẻ ngân hàng chỉ có trị giá 5 triệu đồng. Sau đó gằn giọng mà bảo ban cậu: "Từ nay, trừ khi trường hợp bất đắc dĩ, có khó khăn chúng ta cũng sẽ giúp gì được cho con. Vì vậy hãy học cách quý trọng đồng tiền và thời gian của chính bản thân mình."

Đông Anh cũng quen với điều đó, sau khi báo với bố mẹ mình vừa trúng tuyển trường đại học công lập thì mọi thứ đã được xác định. Một thân một mình lên thành phố xa xôi, Đông Anh tủi thân có chút nhớ nhà. May sao có anh trai Đông Vĩnh lớn hơn 2 tuổi phụ giúp di chuyển đồ đạc vào nhà giúp.

"Thôi em đừng buồn. Hồi đó bố mẹ còn chẳng thèm cho anh một căn nhà tử tế thế này."

"Nhưng anh được một chiếc xe hơi con cóc."

Cả hai dọn dẹp nhà cửa cũng đã xong 1 buổi, Đông Anh liếc nhìn qua chiếc cúp 50cc của mình.

"Đem xuống nhà xe giữ đi, dù sao cũng có phải xe đắt tiền đâu mà sợ. Em ở lầu 1 dắt lên dắt xuống cực lắm."

Nghe lời anh trai, Đông Anh mặc chiếc áo hoodie xám treo gần đó rồi mang xe xuống lầu. Ở giữa những bậc thang, có một dốc xi măng dành cho xe chạy. Đông Anh không quen, vất vả bóp thắng muốn gãy tay mới thành công. Con xe này đồng hành với cậu xuyên suốt năm tháng cấp 3, bây giờ nhìn nó hơi tàn tạ.

Cái nóng ở thành phố ít cây cối nó hắt lên mặt rát cực kì, Đông Anh nhíu mày khẽ bực bội. Đã thế nhà xe còn đông, ồn ào. Đang loay hoay không biết nên để xe vào vị trí nào thì có một cánh tay khều vai cậu:

"Xe ngày hay xe tháng?"

Đông Anh hết hồn, xém tí đã buông tay khỏi xe. Người vừa kêu cậu là thằng con trai mặc áo ba lỗ, cơ thể khá cơ bắp, lông mày được kẻ hơi lố, trông vô cùng hung dữ. Đặc biệt là hình xăm hoa hồng bên cánh tay trái dù đẹp nhưng khiến người ta không dám động chạm vào:

"Dạ?"

"Giữ xe ngày hay giữ xe tháng?"

"À, xe tháng ạ"

"Người mới đến?"

"Vâng."

"Xe số thì 150 một tháng, tay ga thì 200 một tháng."

Đắt cắt cổ người ta...

Trong lòng Đông Anh nghĩ thầm. Thấy cậu chần chừ, gã trai nọ gặm điếu thuốc trong miệng nhưng chưa châm lửa, buông ra vài câu thuyết phục:

"Rẻ rồi nhóc ơi, nhìn nhóc có vẻ là sinh viên nhỉ? Thôi lấy rẻ cho nhóc 130 một tháng. Được không?"

Thấy kèo thơm, Đông Anh gật đầu liền. Gã trai kia ra hiệu cho cậu né ra, để anh dắt xe vào vị trí. Cho đến khi xong xuôi, gã trai kia dắt thêm vài chiếc khác thì Đông Anh vẫn đứng đực ở đó, gã thắc mắc hỏi:

"Xe của nhóc xong rồi."

"À, không có thẻ xe ạ?"

Gã trai nghe câu hỏi thế thì nhếch môi cười.

Đệt, đẹp trai quá...

"Ở đây không xài thẻ nhóc ơi. Bởi vì đã có bộ não thiên tài Lý Thái Dung."

Gã trai hài hước chỉ vào mình, chưa kịp ngầu bao lâu đã bị cậu em nào đó đánh lên cánh tay đầy cơ bắp.

"Lý Thái Dung, anh bị điên rồi hả? Lại giảm giá cho người ta nữa đúng không?"

Cậu em đó có làn da hơi ngăm, nhưng nhìn khá duyên. Mái tóc không vuốt keo như gã trai kia mà rất tự nhiên, quả đầu trong giống choco ball mà cậu hay xem trên ti vi. Bị đánh đau như thế Thái Dung cũng không tức giận, chỉ đứng kế bên nhéo nhéo tai cậu em.

Đông Anh nhân lúc hỗn loạn rời đi, nhà xe vào lúc xế trưa bắt đầu đông dần. Có lẽ là họ bắt đầu đi làm, đi học, hoặc đi đâu đó. Dù sao đó cũng không phải chuyện của cậu cần quan tâm. Ở dưới chân cư xá, nhà thì bán cơm, bán hủ tiếu, bán sinh tố, có lẽ vì cậu khá lạ mặt nên có kha khá người dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu.

Đông Anh có hơi sợ cảm giác này. Cảm giác mọi thứ mới lạ, phải đề phòng cũng như thích nghi một môi trường mới. Chân bước đi nhanh hơn, đến cả tiếng kêu phía sau cũng không nghe thấy.

Leo được nửa lầu thì Thái Dung vụt tới chặn đường đi khiến Đông Anh trố mắt. Tiếng lengkeng từ chùm chìa khóa khiến cậu dời tầm mắt.

"Chân dài nên chạy nhanh gớm nhỉ? Nhà xe chúng tôi không phụ trách giữ dùm chìa khóa xe đâu."

Đông Anh nhận lấy, cảm ơn. Nói giữa chừng cũng không biết xưng hô thế nào đành ấp a ấp úng. Thái Dung thấy vậy rút điếu thuốc còn cháy đỏ xuống, dập nó.

"Lý Thái Dung, 19 tuổi."

"Kim Đông Anh, 18 tuổi."

Hai người đã làm quen nhau trong thời tiết nắng nóng, giữa cầu thang xập xệ và cũ mèm, tiếng chào hàng ồn ào khắp nơi như vậy đó.

2.

"Anh Thái Dung, dắt xe này ra giúp em với."

Đông Anh nhìn chiếc xe của mình bị bao vây tứ phía, rồi lại nhìn đồng hồ đang chạy không dừng.

Chết rồi, ngày đầu tiên không thể nào đến trễ được.

Thái Dung đang ngồi húp tô cháo lòng nóng hổi thì bị gọi đi. Hôm nay vẫn là chiếc áo ba lỗ nhưng mà là màu đỏ, không có tối màu như hôm trước cậu gặp anh.

"Gọi một tiếng anh Thái Dung nghe mượt đó."

Thái Dung tít mắt cười trêu ghẹo cậu, tay nhẹ nhàng dời các chiếc xe khác một cách điêu luyện. Gân tay nổi lên, điều này thu hút sự chú ý của Đông Anh. Vì Đông Anh là một kẻ cuồng gân tay thứ thiệt.

Nếu không trễ giờ, chắc chắn cậu sẽ ngồi nói chuyện với Thái Dung về gân tay của anh.

"Cảm ơn anh Thái Dung. Em đi đây."

"Trưa có về không?"

Đông Anh ngạc nhiên, nhà xe nào cũng sẽ hỏi khách là đi khi nào về hả?

"Để anh biết chừa chỗ để xe cho em"

"À dạ có, trường em cũng gần đây thôi."

Nói xong liền đạp ga chạy đi. Một thân con trai to lớn chạy chiếc cúp 50cc trông vô cùng buồn cười. Đông Hách từ trên gác của nhà xe bước xuống, mặt còn ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài thấy anh trai mình mới sáng sớm đã cười khà khà thì tỉnh cả ngủ.

"Thái Dung, anh bị chập mạch thật rồi."

"Sao mày không bao giờ gọi anh là anh Thái Dung vậy, thằng khỉ."

"Kiếm chuyện gì nữa, không phải mỗi lần em kêu anh như vậy anh liền nổi da gà, dọa nạt dọa đánh em sao?"

Có chuyện đó sao, sao anh không nhớ nhỉ ?

3.

Sau khi hoàn thành các tiết học trên trường, đúng 11 giờ 30 phút trưa Đông Anh ra về. Nhẩm tính sẽ về nấu món gì mà trong lòng bồn chồn, muốn về sớm trổ tài bếp núc. Ấy vậy mà cảnh kẹt xe trong nơi để xe của nhà trường khiến cậu tụt cả hứng.

Cứ 3 phút là bánh xe nhích được một ít, Đông Anh nghĩ rằng khi về sẽ ngủ một mạch tới chiều luôn chứ nấu nướng gì nữa.

Cái nắng ở thành phố thật lạ. Nó nóng rát, nó khiến tâm tình con người ta trở nên tồi tệ hơn. Nó khiến chúng ta trở nên gấp rút, vội vã. Nó khiến chúng ta chẳng muốn quan tâm điều gì, chỉ muốn nghĩ đến cái giường thân yêu cùng chiếc máy lạnh 25 độ phả phà phà vào giấc ngủ. Cái nắng thành phố khiến con người ta lười biếng.

Khi Đông Anh trở về, cùng lúc Thái Dung đang say sưa gặm que kem mát lành.

"Ể e ở ó i anh ắt o" (Để xe ở đó đi anh dắt cho)

Vội vàng cắn nuốt cho xong để nói chuyện với cậu, ai dè cái lạnh làm ê buốt cả hàm răng khiến Thái Dung nhăn nhó trông vô cùng buồn cười.

Đông Anh cởi nón bảo hiểm ra, mồ hôi lúc này túa như mưa. Cái đầu bết dính lại dù cho khi sáng cậu đã gội đầu trước khi đi học. Cậu uể oải cảm ơn anh Thái Dung một tiếng rồi thành kẻ thiếu sức sống đi lảng choảng. Thái Dung thấy vậy chạy liền đến thùng đá ngay chỗ anh hay ngồi, móc ra cây kem khác đưa cho Đông Anh.

"Nè"

"Thôi, em không mua."

"Ai bảo anh bán, anh cho đấy."

Đông Anh nghe vậy mắt liền sáng rỡ, nhưng trong phút chốc lại suy nghĩ xem có nên nhận hay không. Ở nơi xa lạ, một người làm quen chưa được bao lâu lại cho cậu cái này cái kia, thậm chí còn giảm giá xe cho cậu nữa. Bố mẹ Kim từng dạy không ai cho không mình thứ gì, chắc chắn mình phải đánh đổi nó.

"Cảm ơn ý tốt của anh nhưng mà em không ăn đâu."

Thái Dung thấy vậy liền dui kem vào người Đông Anh làm cậu không thể không nhận.

"Coi như cho em chút may mắn vào đầu tuần. Người dân thành phố cũng thân thiện và đáng yêu lắm."

Đông Anh ngại ngùng gật đầu, miệng nở nụ cười ung dung bước lên nhà. Thái Dung nhìn theo bóng lưng càng khuất dần, cảm thấy trái tim bên lồng ngực trái đập hơi nhanh thì phải. Còn đang chìm đắm trong cảm xúc, tiếng la lói của Đông Hách kéo anh về thực tại:

"Kem của em đâu? Mạng sống của em đâu? Chắc chắc là Thái Dung anh đã ăn hết rồi. Đồ tồiiiiii."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store