Dotae Say
Taeyong say. Đầu anh quay cuồng trong hơi men của quán rượu nhỏ. Anh mơ màng bấm mật khẩu điện thoại rồi đưa cho chủ quán. Họ nói gì đó với người mà họ bảo đứng đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi.Người đó đến và dìu anh vào xe, mang theo cả mùi hương ấm áp nhất trong kí ức của anh. Hương gỗ trầm cùng chút tươi mát của táo đỏ quấn lấy khoang mũi anh.- Doyoungie...- Ừ em đây.Đúng rồi, đúng là em rồi. Lòng anh nhẹ tênh. Thôi thì gác lại hết, giờ được ở bên em là tốt rồi.Taeyong vươn tay nắm lấy vạt áo hắn rồi chìm vào giấc ngủ. Thi thoảng anh cảm nhận tay mình được nắm lấy, được xoa xoa nhưng anh không biết nên vui hay buồn.Hắn chăm anh từng chút nhỏ nhặt, hắn thay cho anh một cái áo mới, lau cho anh bằng khăn ấm, bón cho anh chút nước và cẩn thận đắp chăn cho anh. Từng chút từng chút đều nhẹ nhàng.Anh chẳng muốn rời xa khoảng khắc này. Chẳng muốn rời xa hắn.- Doy à... a-anh...- Anh sao thế? Khó chịu chỗ nào?- Doyoung ở lại đi.Anh định kiếm cớ, định thuyết phục nhưng anh chẳng biết chỉ cần anh muốn, hắn sẽ đồng ý.Hắn nằm cạnh rồi cùng anh chìm vào giấc. - Muốn ôm ôm...Anh nói khẽ, thật khẽ, như nói với bản thân, nói với con tim mình chứ chẳng phải để người khác nghe.Chắc có lẽ say quá, anh ngủ mà chẳng biết, đêm đó quả thật là được ôm ôm.Sáng hôm sau Taeyong đổ bệnh, trán anh nóng hôi hổi, cả người đều run rẩy.Hắn chườm khăn cho anh, mua thuốc rồi lo cháo cho anh. Hắn lo đến muốn phát sốt theo. Cứ luôn miệng nói xin lỗi, là do hắn chăm anh không tốt nên anh mới đổ bệnh. Taeyong nghe chỉ thấy khó chịu, đưa tay đánh hắn nhưng sức lực chẳng có. Anh lấy lí do bị bệnh nên bắt hắn đút cháo cho mình, bắt hắn ở bên mình. Anh viện cớ bị bệnh để chiếm hắn làm của riêng.Tia nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu vào phòng anh. Gió lùa nhè nhè chẳng lạnh mấy nhưng có người cứ cuống lên.- Đắp chăn kĩ vào hoặc em đi đóng cửa đó.- Hong mà, mở cho thoáng. Anh đắp mà...Taeyong kéo chăn che đến mũi, chỉ để lộ hai mắt cún long lanh nhìn hắn. Doyoung chỉ biết bất lực quay đi dọn phòng. Hôm nay đã qua ngày thứ hai anh bệnh rồi nên sức khoẻ cũng ổn hơn. Còn làm trò nữa kia kìa.Hắn đút anh ăn xong thì nằm vật ra bên cạnh, đanh nhắm mắt chuẩn bị vào giấc thì bỗng có bàn tay âm ấm chạm lên má.- Doyoungie vất vả rồi, cảm ơn nhé~- Vậy thì mau khoẻ đi.Đúng là Doyoung, chẳng biết nói lời ngọt ngào với người ta gì cả!- Mau khoẻ để mấy người đi quay cảnh hun hít chớ gì~Hắn nghe tới đây liền bật dậy.- Anh nói gì vậy?Hắn tức giận sao?...- A-anh xin lỗi. Anh không có ý gì đâu. Đừng nghĩ nhiều.Anh biết mình ích kỉ, anh biết anh sai. Nhưng hắn đừng tức giận được không?Taeyong mãi chẳng che được mắt cún của mình, cứ long lanh như sắp khóc. Hắn có vô tâm cũng không đành. Đã ai kể anh nghe anh là ngoại lệ của Kim Doyoung chưa?- Taeyong có gì giấu em phải không?- Có đâu, Doyie ngủ đi. - Em không cố ý lớn tiếng đâu.- Anh biết mà~Doyoung xoa xoa chiếc nhẫn trên tay hắn. Lại khẽ nhìn anh đang đọc gì đó trên điện thoại, ánh mắt lại dời sang sợi dây chuyền anh đeo trên cổ. Hắn vươn tay sờ nơi giữa ngực, nơi mà mặt dây chuyền hắn tặng được lớp áo bông che đi.Tim anh như nổ tung. Hắn cứ chạm như thế rồi suy nghĩ gì đó thật lâu. Taeyong chịu không nổi nữa, anh khó chịu lắm. Tim anh, khó chịu lắm. Taeyong là đang buồn...Anh lấy tay nắm lấy mấy ngón tay tinh nghịch của hắn, nhẹ nhàng mân mê. Doyoung cũng chẳng rụt lại mà để yên cho anh nghịch. Thỉnh thoảng còn đùa giỡn với mấy ngón tay xinh của anh lớn.- Kể em nghe, Bubu buồn à?- Ừ anh buồn.- Ừm, kể em nghe đi.Lần này hắn nắm trọn lấy mấy ngón tay xinh đẹp của anh trong bàn tay mình rồi lại đan hai bàn tay với nhau.- Anh không muốn Doyoung hôn hôn người khác...- Anh biết em phải làm vậy mà, đúng không? Taeyong rất hiểu chuyện mà nhỉ, Taeyong ngoan mà.- Anh biết, anh biết mà. Nhưng anh khó chịu lắm Doyoung ơi. Khó chịu ở đây nè.Anh đưa tay hắn đến nơi đang đập với tốc độ bất thường nơi ngực trái của mình.Doyoung vừa bỡ ngỡ, vừa ngại, vừa thương lại vừa đau lòng. Đúng là không phải cứ hiểu chuyện là tốt.- Taeyongie ngoan. Em giúp anh.- Em nói dối, cứ ở cạnh em tim anh lại đập nhanh, lại khó chịu. Càng nghĩ càng khó chịu.Anh lớn ấm ức nói, vẫn là hai mắt long lanh xuyên qua trái tim hắn.- Taeyong thích em sao?- Ừ thích em. Em làm gì cũng thích, ai bảo lúc nào em cũng quan tâm anh? Anh cá chắc chẳng ai quan tâm anh như em cả. Lúc nào em cũng lo lắng cho anh, lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy Doyoung, muốn ở cạnh Doyoung!- Từ lúc nào thế?- Không biết...Giọng Doyoung vừa ấm lại vừa dịu dàng. Taeyong lại càng khó chịu, cứ nghĩ đến hắn sẽ dùng giọng này để nói chuyện với người khác liền khó chịu.- Được rồi được rồi. Giờ phải làm sao để Bubu hết khó chịu nào?Doyoung nghịch ngợm cụng trán với anh lớn, còn cọ cọ làm anh bật cười.- Hì~ - Ơ, cười gì, người ta hỏi anh đó.- Em thương Bubu hong?~- Thương, thương nhiều lắm. Thương nên mới lo cho anh từng ấy năm, thương nên mới chú ý từng chuyện nhỏ nhặt về anh. Lúc nào cũng muốn bảo vệ anh.Taeyong lại cười tươi thiệt tươi, quàng tay ôm lấy cổ hắn, cọ mũi.Doyoung ôm lấy eo anh, kéo người sát vào lòng, đặt lên bờ môi nóng bỏng một nụ hôn thật sâu.- Taeyong lần đầu hôn hôn sao?- Hơ...Anh bị hôn đến đờ đẫn, kĩ thuật này...cao quá rồi.- E-em em hôn nhiều lắm rồi sao?...- Vì em phải đóng phim, chỉ tham khảo thôi. Đừng lo, nụ hôn đầu của em đó.- ... giỏi quá.- Cảm ơn.Hắn cười cười rồi cắn nhẹ một bên tai của anh, Taeyong liền run rẩy một đợt.- Nhạy cảm.- Biến thái.- Nhạy cảm như vậy càng phải bảo vệ, không thôi ra ngoài người ta bắt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store