Dorm Master Cach De Pha Dao Tro Choi
"Hờ...."Mắt tôi lờ đờ trước ánh đèn hiu hắt ở nơi kệ tủ đầu giường, tôi thở hắt ra một hơi dài ngán ngẩm, bầu trời âm u đấy cũng vẫn chẳng sáng hơn đêm về là bao cho dù đã là buổi sớm bình minh ở nơi này. Lại một ngày mới tới rồi, tôi thật sự không muốn phải lên lớp chút nào cả. Nhưng cuối cùng, tôi cũng vẫn phải dậy để mà lên lớp thôi, dù sao tên vương chủ nơi này cũng đồng thời là quản lý nơi ký túc xá khuôn viên học viện Moon Blood, học viện dành cho những kẻ dị biệt nằm biệt lập với vương quốc nơi tận cùng thế giới về phía Bắc. Khoác lên mình một bộ vest đồng phục của trường, tối màu lịch sự nhưng đơn giản cùng với một vài lớp áo ấm đính lên cổ áo là chùm lông cáo trắng. Chiếc ghim cài áo hình một thanh bảo kiếm xuyên ngang vầng trăng khuyết được đính cẩn thận trên ngực áo trước khi tôi thả lớp vải áo khoác xuống mà che lại. Sau cùng, một tay cầm một cuốn sách, một tay tôi với lấy cây gậy tôi treo nơi góc cửa phòng rồi sải bước đi trên hành lang một cách nhẹ nhàng. Tôi chậm rãi và từ tốn băng qua khuôn viên trường, một màng sương sớm phủ kín khu vườn hoa hồng đen để đến với khu chính của học viện Moon Blood. Nhưng thứ vẫn luôn làm tôi khó chịu mỗi sáng sau mỗi khi bước chân ra khỏi phòng, đó chính là quạ. Quá nhiều quạ. Cứ năm mét là sẽ lại có một con, đậu trên lan can hành lang, đậu trên nóc học viện, đậu trên cành cây khô khốc của khuôn viên vườn trường,... Quái lạ, hình như số lượng quạ lại tăng lên rồi. Có vẻ tên vương chủ đó thật sự quan tâm tới món đồ chơi búp bê mới tậu được từ thế giới khác. Tôi lắc đầu ngao ngán, bỏ mặc hành chục đôi mắt đen láy vẫn còn đang dán chặt lên người tôi sau lưng để tiếp tục sải bước tới học viện. Nhiều học sinh rải rác lác đác trên đường tới khu chính học viện, kể từ khi tôi ở đây thì thật hiếm khi thấy một nhóm học sinh Moon Blood đi cùng nhau. Hai anh em đi cùng nhau đã hiếm thì nhóm ba trở lên hầu như mất tăm hoặc chẳng bao giờ có. "Cái học viện gì mà quái đản như vương chủ của nó vậy."Tôi thầm nghĩ bụng, tay vươn lên để chỉnh lại cái mặt nạ của mình trước khi dần tiến vào trong đại sảnh của học viện. Cái không khí âm u tĩnh lặng bao trùm, dường như chỉ có vài tiếng bước chân của học sinh vang lên trong cả đại sảnh. Mắt tôi ngó nghiêng sau lớp mặt nạ, chỉ hy vọng có thể tìm đường lên lớp mà không đụng phải mặt vương chủ, bởi vì chỉ nhìn cái mặt hề của hắn ta cũng đủ khiến tôi phải phì cười cả ngày còn lại. Nhưng xui rủi đủ điều chỉ muốn bám tôi, cầu không được, ước lại còn không thấy, tôi lại bắt gặp tên vương chủ ngay lúc lên cầu thang chỉ ngay sau khi tôi niệm trong lòng cầu trời đừng để tôi gặp hắn ta. Chắc là ông Trời lại lãng tai, nghe chữ được chữ mất nữa rồi. Cái mặt nạ trông đáng sợ che hầu hết gương mặt của tôi, nhưng nếu bỏ nó ra thì sẽ để lộ một biểu cảm trông còn đáng sợ và khó coi hơn như vậy nữa. "Chào buổi sáng, Damian. Thật hiếm khi anh chủ động tới tìm tôi như này. Anh cần tôi giúp việc gì sao?"Tay tôi cầm gậy, điềm tĩnh đứng ở giữa những bậc cầu thang, ngước nhìn lên người quản lí học viện đang đứng trên đầu cầu thang nhìn chằm chằm xuống tôi. Tôi đứng nguyên vị trí của mình, đợi người đàn ông trước mặt cách vài ba bậc cầu thang lên tiếng. Nhưng phải một lúc tôi mới để ý thấy một bóng hình nhỏ nhắn đứng khép nép phía sau dáng người cao ráo của quản lý học viện. À."Học viện có học sinh mới, tôi tin tưởng giao việc chăm sóc em ấy cho cậu."Hắn ta hắng giọng trước khi cất tiếng nói đáp lại lời của tôi và đứng sang một bên để lộ người con gái đó. Giọng hắn ta trầm và điềm tĩnh nhưng không thiếu sự uy nghiêm của một người đứng đầu của học viện. Bốn mắt nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, còn cô bé kia thì vẫn còn hơi bỡ ngỡ, đôi mắt vừa e thẹn vừa tò mò hiếu kỳ nhìn lần lượt từ tôi sang vương chủ rồi từ vương chủ về lại tôi. Chắc vương chủ cũng biết tôi không mấy tán thành. Nhưng chắc vương chủ cũng biết tôi cũng không phải là dạng không sợ rơi đầu."Vâng, tôi hiểu rồi. Mọi việc cứ để tôi."Tôi nhắm mắt trước, hít một hơi thật sâu và cố kiềm nén những cụm từ mỹ miều trước khi tôi phun nó vào mặt vương chủ. Dẫu sao thì mấy năm qua làm việc với hắn ta thì cũng biết tính cách gã gia trưởng như nào. Tôi khẽ nghiêng đầu về phía người con gái vẫn đứng bên cạnh vương chủ, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới từ từ tiến sát lại để chào hỏi. "Xin chào, rất hân hạnh được gặp em. Tôi là Lucian Lewiston. Cứ gọi tôi là Lucian thoải mái nhé. Mong em có thể thoải mái với nơi này sớm, bởi vì em sẽ không thể rời khỏi nơi này sớm được đâu."Cũng không khỏi tầm dự đoán, vương chủ ngay lập tức cho tôi một cái hắng giọng nhắc nhở và một ánh mắt sắc lẹm liếc về phía tôi, đằng đằng ám khí. Tôi vờ như không nghe và không thấy cái thái độ đó của hắn ta mà chỉ phì cười nhẹ khi thấy người con gái đứng trước mặt tôi vừa mới trưng bộ mặt hớn hở giờ lại thu lại dè dặt sau khi nghe lời bông đùa nửa thật nửa ngờ ở cuối câu của tôi. Nhưng lại sai thế nào được? Bản thân người con gái này cũng đã biết rõ điều gì sẽ xảy ra khi cô bé quyết định chơi cái trò chơi quái đản này rồi. Ai vào đây cũng quái đản thật. Đã biết trước cái trò chơi này sẽ không ra gì cả nhưng vẫn luôn có người đâm đầu vào chơi. Và tôi vẫn phải luôn là người đảm bảo cho mấy con người quái đản này hoàn thành trò chơi quái đản này một cách an toàn. Thật quái đản. Thật phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store