ZingTruyen.Store

Doran × You| Tình Yêu Của Chúng Tớ

Chia Tay Chưa Phải Kết Thúc

Andun_nu

Doran đóng sập cửa phòng kí túc xá, tiếng động vang lên nặng nề khiến cả không gian như chìm vào tĩnh lặng. Căn phòng vẫn vậy chẳng có gì thay đổi nhưng trong lòng anh mọi thứ đã chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Anh ném ba lô xuống đất, không buồn cởi tất cũng không bật đèn. Cả người anh ngã phịch xuống giường mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà. Cảm giác bực bội, bất lực và trống rỗng đan xen bóp nghẹt lồng ngực anh.

Anh và Minjeong chia tay rồi.

Không phải vì hết yêu cũng không phải vì ai có lỗi quá lớn. Họ cãi nhau. Một trận cãi vã tưởng như nhỏ nhặt nhưng cuối cùng lại đẩy cả hai ra xa.

Doran siết chặt nắm đấm. Trong lòng anh biết rõ lý do cãi nhau chẳng đáng để buông tay như vậy. Chỉ là... trong khoảnh khắc đó cả hai đều quá nóng giận chẳng ai chịu lùi bước. Mọi chuyện đi quá xa đến khi nhận ra thì chẳng thể kéo lại nữa.

Anh hối hận.

Nhưng lòng tự trọng của anh lại không cho phép mình chủ động trước.

Từ lúc về kí túc xá Doran chẳng nói với ai câu nào. Bình thường dù ít nói đi chăng nữa anh vẫn sẽ chào mọi người một tiếng hoặc chí ít cũng ngồi xem họ chơi điện thoại. Nhưng hôm nay anh chỉ im lặng đi thẳng lên phòng mà đóng cửa lại hoàn toàn cách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Faker như thường lệ chỉ liếc nhìn một cái, không hỏi gì. Anh hiểu Doran cần thời gian để tự điều chỉnh cảm xúc.

Gumayusi với bản tính thích triết lý lẩm bẩm một câu: "Đau khổ là một phần của tình yêu. Không có nó, làm sao biết yêu sâu đậm thế nào?"

Không ai để tâm đến câu nói đó nhưng Gumayusi vẫn tiếp tục tự lẩm bẩm như một nhà hiền triết.

Keria nhíu mày khó chịu. "Lại giận dỗi cái gì nữa không biết? Sao ai thất tình cũng có biểu hiện y như nhau thế nhỉ?"

Oner nhún vai chẳng mấy quan tâm. "Ai mà biết. Chắc lại chia tay rồi."

Tom bực bội gắt: "Đàn ông con trai mà cứ thất tình là chui rúc trong phòng như thế à?"

Mata phá lên cười vỗ vai Tom: "Ê, hồi trẻ ông cũng thế thôi. Đừng có chọc nữa, coi chừng nó cáu."

KkOma không nói gì chỉ thở dài rồi quay lại tiếp tục lướt điện thoại của mình.

Doran biết bọn họ đang bàn tán nhưng anh chẳng có tâm trạng quan tâm.

Từng lời của Minjeong vẫn văng vẳng bên tai anh.

"Vậy là anh tin người ta hơn em?"

"Không phải! Anh chỉ thấy em đang phản ứng quá mức...."

"Phản ứng quá mức? Anh không đứng về phía em lại còn bảo em quá đáng?"

"Anh không có ý đó..."

"Vậy ý anh là gì, Choi Hyeonjun?"

Doran nhắm chặt mắt cảm giác đau đớn lại dâng lên trong lòng.

Anh chưa bao giờ nghĩ chuyện lại thành thế này. Anh không có ý tin người khác hơn cô. Nhưng trong lúc tranh cãi, lời nói vụng về của anh lại vô tình khiến cô tổn thương.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy thất vọng. Và rồi cô nói lời chia tay.

Doran không muốn chấp nhận. Nhưng cô quá kiên quyết.

Anh không níu kéo nhưng đến khi một mình đối diện với sự trống trải này anh mới nhận ra... mình sai rồi.

Buổi tối Faker cuối cùng cũng lên phòng Doran.

Không gõ cửa, không hỏi han anh cứ thế mở cửa bước vào.

Doran không ngồi dậy nhìn vẫn nằm im trên giường.

Faker đứng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Mọi người lo cho em đấy."

Doran không đáp.

Faker không ép chỉ đứng đó một lúc rồi nói tiếp: "Cãi nhau vì chuyện gì?"

Doran trầm mặc một lúc rồi lẩm bẩm: "Vì người khác."

Faker không hỏi thêm. Chỉ đơn giản thở dài. "Nếu đã vậy em định làm gì tiếp theo?"

Doran siết chặt chăn nhưng vẫn không trả lời.

Faker nhìn anh một lát rồi rời đi.

Hôm sau Doran vẫn như cũ suốt ngày ru rú trong phòng, không muốn giao tiếp với ai.

Gumayusi lại triết lý: "Người yêu cũ giống như bàn tay bị thương. Càng chạm vào càng đau nhưng lại không nỡ băng bó vì sợ mất đi cảm giác."

Keria quăng gối vào mặt cậu: "Đừng có nói mấy thứ sến súa nữa!"

Tom bực mình: "Cứ để nó yên. Thất tình không phải là cái chết đâu mà làm quá lên."

Mata cười hì hì: "Nhưng nó hành xử như sắp tận thế vậy."

KkOma vẫn là người duy nhất không nói gì chỉ yên lặng quan sát.

Đến ngày thứ ba Oner là người lên phòng Doran.

Cậu vốn chẳng giỏi an ủi ai nhưng cũng không thích thấy không khí nặng nề này.

Oner đứng trước cửa phòng, gõ cộc cộc.

Không có tiếng đáp lại.

Cậu gõ mạnh hơn.

"Hyeonjunie hyung, mở cửa đi."

Vẫn im lặng.

Oner bắt đầu bực. Cậu đẩy cửa bước vào thấy Doran đang ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh cứ ngồi như vậy đến bao giờ nữa?" Oner nhăn mặt. "Cứ như vậy thì Minjeong có quay lại không?"

Câu nói đó đánh trúng vào điểm yếu của Doran.

Anh ngước lên nhìn Oner bằng ánh mắt mệt mỏi.

"Nếu còn yêu thì đừng có trốn trong đây mà dằn vặt." Oner khoanh tay nhìn anh đầy khó chịu. "Còn nếu không muốn quay lại thì cũng đừng hành hạ bản thân nữa."

Doran cười nhạt giọng khàn khàn: "Nhóc biết cái gì chứ?"

Oner nhún vai. "Em chẳng biết gì hết. Nhưng em biết một điều..."

Cậu chỉ tay ra ngoài.

"Mọi người quan tâm anh. Đừng có tự nhốt mình trong đây như thế."

Doran im lặng.

Oner liếc anh một cái rồi rời khỏi phòng.

Đêm hôm đó Doran cầm điện thoại lên do dự mở khung chat với Minjeong.

Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn ở đó.

Cô không nhắn thêm gì.

Anh cũng không.

Doran hít một hơi sâu ngón tay run rẩy gõ từng chữ: "Em ngủ chưa?"

Tin nhắn được gửi đi.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình.

Chờ đợi.

Doran chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nhịp tim anh vô thức tăng nhanh. Ba chữ đơn giản ấy "Em ngủ chưa?" lại trở nên nặng nề hơn bất cứ điều gì khác.

Anh đợi.

Màn hình vẫn yên tĩnh. Không có dấu hiệu "đã xem" không có dấu ba chấm báo tin nhắn đang được gõ.

Doran khẽ cắn môi cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Nếu cô không trả lời thì sao?
Nếu cô đã quyết định thật sự buông tay thì sao?
Nếu cô thậm chí còn không thèm đọc tin nhắn này?

Anh thở dài ngả lưng xuống giường đưa tay lên che mắt.

Cảm giác mất mát cứ bám lấy anh không buông tha.

Sáng hôm sau Doran thức dậy với cơn đau đầu nhẹ. Cả đêm qua anh trằn trọc không ngủ được tâm trí cứ mãi quanh quẩn về tin nhắn gửi đi mà chẳng có hồi đáp.

Anh mở điện thoại lên.

Vẫn không có tin nhắn nào từ Minjeong.

Doran bật cười khẽ một tiếng cười đầy chua chát. Anh không hiểu mình đang mong đợi điều gì.

Tâm trạng anh càng thêm nặng nề.

Khi bước ra khỏi phòng cả kí túc xá dường như im lặng hẳn. Không phải vì mọi người không có ở đây mà là vì... họ đang cố tình im lặng khi nhìn thấy anh.

Faker vẫn như thường lệ ngồi trên ghế đọc sách mắt dán chặt vào trang sách. Gumayusi thì giả vờ chăm chú ăn sáng nhưng ánh mắt cứ len lén liếc nhìn anh.

Keria nhíu mày nhưng không nói gì. KkOma, Tom và Mata cũng chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục công việc của họ.

Oner vẫn là người thẳng thắn nhất lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi à?"

Doran không đáp chỉ kéo ghế ngồi xuống cầm ly nước uống một ngụm.

Không khí trong phòng hơi căng thẳng.

Gumayusi quyết định là người phá vỡ sự im lặng. "Hyung còn thất tình bao lâu nữa?" Cậu vừa nói vừa chống cằm nhìn Doran. "Hay định sống như vậy luôn?"

Doran thở dài.

Keria khẽ cười nhạt. "Tính cách Minjeong cũng bướng bỉnh như hyung chắc hai người không ai chịu nhường ai đâu nhỉ?"

Doran siết nhẹ chiếc ly trong tay.

Tom nhún vai. "Vậy rốt cuộc là cãi nhau chuyện gì?"

Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía anh.

Doran im lặng một lúc rồi chỉ đáp ngắn gọn: "Vì người khác."

Faker nghe vậy liền quay đầu nhìn anh ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ gì đó.

Mata gật gù ra vẻ hiểu chuyện. "Thì ra là thế. Người ta hay nói yêu nhau thì không sợ cãi nhau chỉ sợ vì người ngoài mà rạn nứt."

Câu nói đó khiến Doran sững lại.

"Vậy hyung còn yêu em ấy không?" Gumayusi bất ngờ hỏi.

Doran khẽ cau mày. "Đừng hỏi mấy câu thừa thãi."

Gumayusi mỉm cười. "Vậy tại sao hyung còn chưa làm gì?"

Câu hỏi đó khiến Doran cứng người.

Tại sao anh vẫn chưa làm gì?

Vì anh sợ.

Sợ nếu anh cố gắng nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Sợ rằng Minjeong đã thật sự muốn kết thúc.

Anh không dám đối mặt với sự thật đó.

Cả ngày hôm đó Doran không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Tâm trí anh cứ quay cuồng với những suy nghĩ về Minjeong.

Buổi tối khi mọi người đang tụ tập xem giải đấu Doran lại mở khung chat lên. Tin nhắn của anh vẫn nằm đó lặng lẽ không một hồi đáp.

Ngón tay anh siết chặt điện thoại lòng ngổn ngang.

Cuối cùng anh hít một hơi thật sâu gõ thêm một dòng nữa.

"Anh muốn gặp em."

Anh ấn gửi.

Rồi anh chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store