ZingTruyen.Store

Doraemon Dong Nhan Chiec Mat Na

   Cạch . . .

- Nobita ,  cho bố mẹ xin lỗi ... bố mẹ nên ....

- Ủa ?  Ba mẹ làm gì mà đứng ngoài phòng Nobita vậy ,  làm con sợ muốn chết  !!!

  Hóa ra là chú mèo máy Doraemon , khuôn mặt ngơ ngác ,sao tự dưng bố mẹ lại đứng ở ngoài , sao bố mẹ mặt ai cũng buồn ,  mẹ còn khóc nữa chứ .  Ơ khoan đã  ... nhưng lạ thật Nobita , cậu ấy làm gì có ở trong phòng đâu , chú mèo máy tưởng cậu đang ở dưới bàn ăn  nếu không  còn chỗ nào nữa.

- Doraemon , No .... Nobi ... Nobita , cho ba mẹ xin lỗi.

-  Doraemon con cho ba mẹ vào đi ... ba mẹ có việc ...

- Ơ ... như ... nhưng ....

   Chưa để cho chú mèo nói hết , bà Nobi liền xông  thẳng vào ,nhìn khắp căn phòng . Ngó ngành xung quanh.

   Không .... Không  có ai cả ... rồi cả hai người chạy vào lục tìm mọi ngóc ngách , xem Nobita trốn ở đâu . Doraemon  vẫn đứng như trời chồng ở cửa chỉ đưa mắt nhìn bố mẹ vẫn đang lục tìm , bới tung mọi đồ đạc và  miệng liên tục gọi tên và xin lỗi Nobita ,  linh cảm không mấy được tốt lành , một cảm giác bất an.

- Ba , mẹ khoan lục lọi đã , rốt cuộc là đã  có chuyện gì với hai người vậy ,  nếu ba mẹ mất thứ gì cứ bảo con ,  con có bảo bối sẽ giúp .... - Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra mà cười tươi , làm động tác lấy hai bàn tay tròn vo như trái bóng Tennis mà lục lục vào trong túi.

- Do ,  Doraemon ... Nobita đâu ... nếu con giúp thằng bé trốn ở đâu , làm ơn nói cho ba mẹ biết đi .... làm ơn ... mẹ đang có việc cần .... hức hức .... 

Bà Nobi lắc mạnh chú mèo , khuôn mặt đầm đìa nước mắt gần như đang sợ hãi một điều gì đó.

- M ... mẹ ... ba mẹ trước hết kể cho con nghe ,  có chuyện gì xảy ra vậy . Từ sáng tới giờ , con phải về thế kỷ 22 , con còn chẳng biết Nobita ra sao , nếu có ai lục bảo bối của con ở túi sơ cua thì  nó sẽ thông với cái túi con đeo trước ngực đây . Cả nhà sao mặt ai cũng tái mép vậy , rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy , còn  Nobita ... cậu ấy làm sao ạ ?

- Hu , hu  ... vào  chiều nay , thằng bé về nó lại bị điểm kém nên mẹ tức giận qúa mắng nó rồi  hức nên  trong lúc ấy vì giận qúa nên mẹ lỡ tát nó . Nó liền bỏ lên phòng ,  con ... biết thằng bé ở đâu  đúng không ... đúng không !!!!????

- Mẹ nó ở bình tĩnh !!!! - Ông Nobi người nhễ nhại mồ hôi vì sợ hãi nhưng vẫn cứng rắn mà chạy ra đỡ vợ mình dậy.

Bỗng một cơn gió ùa vào trong căn phòng , vì cửa sổ để mở nên vô tình làm quyển vở bị lật ra , để lộ những lá thư .  Bà Nobi run mà bước tới , khẽ lấy tay mở ra . Hoá ra  trong đó là 1 tờ giấy với nét chữ nắn nót nhưng đôi chỗ còn ẩm ướt và nét chữ tròn trại , thẳng tắp nhưng đôi chỗ lại run run như người viết đã gắng gượng đủ sức để viết ra lá thư này. 


   Thân gửi đến ba mẹ thân yêu của con !!!

  Khi ba mẹ đọc được lá thư này có lẽ con đã rời xa chốn đây , ba mẹ không cần phải tìm con làm gì vì  có tìm cũng vô ích thôi vì cảnh sát họ sẽ không giúp được đâu . Trước khi đi , con đã dành thời gian ngồi trước bàn học để viết ra bức thư này , con đã cố gắng viết nắn nót nhất có thể ....

  Như thường lệ mẹ nhỉ? .... Con trở về trường học với điểm kiểm tra 0 điểm .Trước đó con còn ngủ gật , thiếu bài và chắc thầy giáo đã gọi điện về nhà .... Con biết là mình sẽ bị mắng hay đánh đòn và đúng như vậy ... Đây có lẽ là lần thứ n rồi .Nhưng con thấy lần này rất khác . Đấy là lần đầu tiên , mẹ giận dữ như vậy , lần đầu tiên con chịu lắng nghe những lời mẹ nói như vậy , cảm nhận trong đó có một chút run run ... Đấy là lần đầu tiên con chỉ im lặng , chẳng cãi lại như bao lần ... Đấy là lần đầu tưởng tiên ... con đã bị giáng cho 1 cái tát , 1 cái tát rất đau , mẹ đừng lo con không hề giận dỗi mẹ vì điều ấy đâu . Vì người có lỗi là con , con thấy mình xứng đáng bị như vậy ... Con là 1 đứa con bất tài , con đã cố gắng nữa, sự đền đáp vẫn chỉ là con số 0 ...

   Còn ba -  Nguời cha kính mến , chắc ba thất vọng lắm nhỉ ... vì con là một  đứa chẳng được cái gì , tệ về mọi mặt .
Cái tên Nobita -  1cái tên thật đẹp , thật ý nghĩa , nó nói lên sự thành công , sự tài giỏi .... luôn luôn khỏe mạnh , luôn biết đương đầu với khó khăn như cây hoa anh đào bên bệnh viện năm ấy ... Nhưng buồn thật ! Con thấy mình chẳng xứng đáng gì cả ... lúc nào con cũng đòi ba mua cái này cái nọ , trong khi gia đình mình còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu ...  Giờ , nhìn lại đống đồ chơi , cái tủ sách chứa đầy truyện kia . Thật xấu hổ khi con là 1 đứa ích kỷ , chỉ biết suy nghĩ cho bản thân  !!!

  Một đứa con luôn mang trên mình như khuyết điểm và lúc nào cũng làm bố mẹ phải phiền lòng ... lúc nào cũng bị thầy cô la mắng , bạn bè cười chê , luôn khiến cho ba mẹ phải chịu sự xấu hổ mỗi khi đi họp phụ huynh.

  Còn Doraemon -  Người bạn thân , người bạn tuyệt vời nhất nhất mà mình có .... Cậu còn nhớ những lúc mặt tớ giàn nước mắt ướt đẫm và ... đòi mượn bảo bối không ?  Vào 1 lần cậu đã thẳng thừng từ chối mình , lúc đó mình đã giận cậu mấy tuần không ? Ha ha , nghĩ lại lúc đó mình ngốc thật vì tại sao lúc ấy mình lại nghĩ rằng cậu keo kiệt nhỉ ? Cậu làm thế vì muốn tốt cho mình , để mình tự lập , trưởng thành lên ... vậy mà mình chỉ biết nghĩ đến lợi ích của chính mình ...

   Con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm , con xin lỗi ... liệu ba mẹ có thể tha thứ cho những gì con đã làm . Ba mẹ , thực sự con cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao khi con là con của cha mẹ .Có lẽ rời đi , nhà mình sẽ bớt đi một gánh nặng ...   con là 1 đứa con bất hiếu , thật chẳng xứng đáng làm con.

   Cảm ơn ba mẹ vì đã chịu bao nhiêu khổ cực để nuôi con sinh thành ... vậy mà con chẳng báo hiếu được gì , chỉ làm cha mẹ thêm cực nhọc . Con thực biết ơn cha mẹ nhiều lắm.

   Doraemon , cảm ơn cậu  vì đã làm bạn của mình , cho mình xin lỗi vì những bảo bối của cậu vì bị mình làm hỏng nhé .Cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ , hãy trở thành con của ba mẹ , cậu hãy chăm sóc họ thật tốt .Chúc cậu và cô mèo MiMi hạnh phúc !

   Cảm ơn mọi người và .... xin lỗi mọi người hãy sống tốt khi không có con nhé .... !!!

                                                      Người viết
                                                   Nobi Nobita

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store