hai
Đêm trôi đi, sáng lên. Nắng vàng nhợt nhạt, yếu ớt như sắp tắt. Cả làng Dương giờ toàn những bóng người gầy xác xơ, mắt trũng sâu, da dán sát xương. Tiếng kêu “đói, đói quá…” vang lên khắp ngõ. Người ta chẳng còn khóc nổi, chỉ thều thào rồi ngã lăn ra.
Dương lê bước ra chợ huyện. Chợ chẳng còn gì ngoài vài vốc sắn thối, củ khoai mốc được bán giá trên trời. Cậu móc túi, chỉ còn mấy đồng kẽm rỉ. Tay run run, Dương đưa đồng kẽm đổi lấy một nhúm rau muống héo quắt. Người bán hàng nhìn cậu, đôi mắt cũng vô hồn như tro tàn.
Dương ôm mớ rau, vừa đi vừa nghĩ: Nếu Đăng còn sống, anh sẽ mắng tao liền, bảo: “Thứ này ăn được gì, để anh đi kiếm cho.” Rồi cậu sẽ thấy Đăng xắn quần, lội xuống ao mò ốc, bắt cá. Một buổi chiều nào đó, anh sẽ ngồi nhóm bếp, tay áo xắn lên, nụ cười dính khói, quay sang nói: “Mai mốt cưới nhau, ngày nào anh cũng nấu cho mày, Dương à.”
Cậu cười. Một nụ cười méo mó, yếu ớt.
Nhưng khi về đến nhà, Dương lại ngồi lặng lẽ, không nấu, không ăn. Chỉ rửa sạch mớ rau rồi bày ra bàn, đặt cạnh tờ giấy báo tử. Như thể đó là bữa cơm cúng cho người đã khuất.
Ngoài ngõ, trẻ con gục xuống giữa đường. Một người mẹ gầy trơ xương bế đứa bé đã chết cứng, gào đến khản cổ. Dương đứng nhìn, hai mắt mờ đi. Trong cái chết, cái đói, cậu vẫn gắng giữ một thứ duy nhất: ký ức về Đăng.
Ban đêm, khi làng chìm vào im lặng của cái chết, Dương lại đem giấy báo tử ra đọc. Lần này, giọng cậu khàn khàn:
– Đăng à, anh đi rồi, để tao lại giữa cái nạn đói này… Người ta chết vì cơm, còn tao chết vì mày. Anh có hiểu không?
Gió đập vào vách tre lạch cạch, nghe như tiếng đáp.
Dương ôm lấy tờ giấy, gục xuống. Trong mơ, cậu thấy Đăng về, vẫn mặc áo lính, cười hiền như ngày nào, đưa tay ra:
– Đi thôi, Dương. Ở đây khổ lắm. Theo anh.
Nước mắt Dương lúc ấy mới chịu rơi.
---
Ngày hôm sau, người ta thấy Dương gục ở góc nhà, thân hình chỉ còn da bọc xương. Cậu ôm chặt tờ giấy báo tử vào ngực, môi vẫn mấp máy cái tên “Đăng”.
Không có tiếng kêu than, không có ai bên cạnh. Chỉ có ngọn gió mùa đông bấc rít qua phên tre, thổi bay mấy cọng rau muống héo trên bàn.
Trong tay Dương, tờ giấy báo tử đã nhàu nát, mờ chữ vì nước mắt. Nhưng giữa cái đói khủng khiếp ấy, cậu lại đi theo Đăng bằng cách dịu dàng nhất: không kêu la, không giãy giụa. Chỉ lặng lẽ ngã xuống, như một cuộc đoàn tụ.
Người trong làng thì thào: “Nó chết đói…” Nhưng không ai biết, Dương không chết vì đói. Cậu chết vì giữ mãi một mối tình không bao giờ còn được đáp lại nơi dương thế.
Ở đâu đó, trong cõi mơ hồ, có lẽ Đăng đã dang tay ra, mỉm cười, đón cậu về.
Mình đã suy nghĩ rất kĩ trước khi viết thể loại này, vì trước đó đã có nhiều người viết nhưng bị công kích vì sai cột mốc lịch sử. Mình cũng sợ bản thân mình bị công kích nên đã tìm hiểu một số dữ liệu tại năm 1945 - Ất Dậu. Càng tìm hiểu thì mình càng thấy có hứng thú hơn nên đã liều lĩnh một chút. Mình mong fic này sẽ không vướng phải những ý kiến trái chiều. Mình chân thành cảm ơn những người đã đồng hành cùng mình trong Seri này. Chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store