DooGem | Vài Ba Câu Chuyện Của M81 Và M75
34. Anh về rồi
Chuyến công tác lần này của Hải Đăng bất ngờ xảy ra sự cố không mong muốn……Cơn rung chấn khiến Hoàng Hùng và ekip không khỏi hoang mang. Dù chỉ là trận động đất nhẹ, song anh lại cảm thấy có chút bất an trong lòng. Quả nhiên, vừa mở điện thoại lên xem Hoàng Hùng đã nhìn thấy story Hải Đăng đăng tải trên Instagram cách đây không lâu. Vội nhắn trên kênh broadcast vài câu thông báo đến mọi người, anh nhanh chóng gọi cho bạn trai đang đi công tác ở Thái Lan để hỏi han tình hình.Vừa mới kết nối với đầu dây bên kia, màn hình điện thoại liền hiển thị hình ảnh người nọ đang ngồi ở một quán cà phê. Tay cậu ôm khư khư chiếc gối của khách sạn, vẻ mặt lơ ngơ nhìn hơi ngốc nghếch.“Ô! Hôm nay vợ anh makeup xinh thế.” Nụ cười trên môi Hải Đăng ngay lập tức xuất hiện khi nhìn thấy gấu nhỏ, nhưng nó lại trở nên ngượng ngùng hơn khi cậu nhận ra ekip cũng đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.Nhìn dáng vẻ lạc quan của bạn trai, Hoàng Hùng lại không thấy vui nổi. Chỉ thấy thương và lo cho cậu thôi.“Mọi người có sao không anh? Ở bển động đất mạnh lắm hả?”“Dạ. Trộm vía anh với mọi người không sao em ạ.” Hải Đăng nói tiếp: “Vừa nãy anh đang ngồi makeup tự dưng phòng rung lắc dữ dội luôn. Xong hình như mọi người thấy anh hoảng quá nên mới bảo anh là lấy gối đội lên đầu đi, nhỡ đá rơi trúng đầu là không về với em được đâu đấy.”“Ảnh còn không mang dép luôn nè. Mắc về dữ lắm gòi.” Tây Đô ló mặt vào, phụ họa thêm.Nghe thấy những lời ấy, mọi người trong phòng dù không muốn cũng phải bật cười, chỉ là nụ cười trên môi Hoàng Hùng lại nhạt hơn đôi chút. Anh xụ mặt, đôi mắt hơi đỏ lên. “Khi nào anh về?” “Theo lịch trình ban đầu thì đến cuối tháng này anh mới về. Nhưng mà không biết có thay đổi gì không nữa.” Nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của Hoàng Hùng, cậu liền nhẹ giọng trấn an. “Anh sẽ cập nhật tình hình thường xuyên cho bé nhá? Đừng khóc mà, anh xót lắm.”“Em không có khóc.”Anh ngước mắt lên nhìn trần nhà, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống.Nếu bây giờ anh khóc ở đây, mọi người chắc chắn sẽ trêu anh mất. Vả lại… Hải Đăng cũng lo nữa.“Anh với mọi người nhớ cẩn thận, tình hình như nào phải báo cho em biết đó.”“Vâng, anh nhớ rồi ạ.” Hải Đăng khẽ gật đầu.Cả hai trò chuyện với nhau thêm một lúc thì tạm dừng do Hoàng Hùng phải chuẩn bị cho buổi livestream sắp diễn ra trong vài giờ nữa. Anh cố gắng xốc lại tinh thần, ngồi xem lại kịch bản để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất.Nhưng đúng là đã đặt tâm trí của mình vào ai đó rồi thì không thể dành nó cho thứ gì khác. Cứ khoảng hơn 30 phút trôi qua, y như rằng Hoàng Hùng lại không kìm được mà cầm điện thoại lên để cập nhật các thông tin về Hải Đăng và tình hình lúc này ở Thái Lan.[Hai Dang Doo: Anh vẫn ổn, em bé cứ yên tâm lo công việc đi nhá. Anh sẽ nhắn tin thông báo cho em bé thường xuyên màaa][Hai Dang Doo: Đừng lo lắng quá đấyyy. Iu em]Dường như sợi dây liên kết vô hình giữa cả hai đã thông báo cho Hải Đăng biết tâm trạng hiện tại của Hoàng Hùng không tốt. Tin nhắn được gửi đến ngay khi anh định gọi điện hỏi thăm cậu, khiến mối lo trong lòng anh giảm bớt đi phần nào.Trước khi di chuyển đến địa điểm livestream, Hoàng Hùng còn đi tới tủ dùng riêng để trưng bày những món quà do Hải Đăng tặng để lấy chú Labubu màu xanh lá đem theo bên mình. Bình thường anh rất ít khi lấy nó ra khỏi tủ kính vì sợ bẩn, nhưng hôm nay, anh biết mình chỉ có thể hoàn thành tốt công việc khi có món quà nhỏ này bên cạnh.…Hải Đăng ngồi trong phòng của khách sạn mới thuê, dõi theo người yêu đang làm việc chăm chỉ qua màn hình điện thoại. Hoàng Hùng nhà cậu rất giỏi, giới thiệu sản phẩm cực kỳ lưu loát và chuyên nghiệp. Makeup look lẫn trang phục hôm nay cũng rất hợp với anh, trông không khác gì hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó.“Hoàng tử đang lo cho mình à? Sao lại thẫn thờ thế kia?” Hải Đăng khẽ cười, đầu ngón tay vô thức chạm vào khuôn mặt Hoàng Hùng trong điện thoại. Đôi mắt ửng đỏ của anh làm tim cậu hơi nhói lên, khao khát muốn nhanh chóng trở về nhà trở nên mỗi lúc một lớn hơn.Không có mình ở nhà, nhỡ em ấy khóc thì ai dỗ đây?Ý nghĩ ấy cứ chạy tới chạy lui trong đầu Hải Đăng, khiến càng nóng lòng chờ đợi cuộc gọi tiếp theo vào tối nay.…Tiếng chuông báo cuộc gọi video đến reo lên inh ỏi. Vừa ấn nút chấp nhận cuộc gọi, Hải Đăng đã nghe thấy tiếng thút thít của gấu nhỏ. “Sao thế vợ? Nhớ anh à?”Hoàng Hùng xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, giọng anh nghẹn ngào: “Hức… anh về với em đi…”Vốn dĩ cậu định thông báo cho gấu nhỏ chuyện sự kiện đã bị hủy và ngày mai mình sẽ trở về Việt Nam. Nhưng bây giờ Hải Đăng lại nghĩ, hay là trêu người yêu một chút?Hải Đăng chống cằm, khẽ cười. “Bây giờ anh về thì lấy tiền đâu để nuôi em đây?”“Em không cần… hức… đền hợp đồng tốn bao nhiêu tiền? Anh nói đi… hức… em trả. Em nuôi anh.” Càng nói, Hoàng Hùng càng khóc to hơn. “Ở đó bây giờ nguy hiểm lắm. Lỡ anh xảy ra chuyện thì sao?”“Tiền đền hợp đồng nhiều lắm đấy, cả anh với vợ cùng đền mới đủ cơ. Mà anh đền hợp đồng hết rồi thì tiền đâu để lấy em ạ?”“Thì… thì chừng nữa anh đi làm kiếm lại sau cũng được mà...”Hoàng Hùng lấy tay lau nước mắt đang không ngừng rơi, sụt sùi nói tiếp: “Em không hối anh đâu.”Hải Đăng phì cười, hoàn toàn đổ gục trước dáng vẻ đáng yêu của Hoàng Hùng. May là cậu vẫn còn chút tỉnh táo, nếu không thì đã buộc miệng nói hết sự thật cho anh nghe rồi.“Sao cười? Bộ thấy người ta khóc anh vui lắm hả?”“Anh xin lỗi, anh không cố ý. Nhưng mà thấy em lo cho anh, anh vui lắm.”Hải Đăng chẳng rõ mình nói sai chỗ nào, mà vừa nghe xong Hoàng Hùng lại càng khóc to hơn. Cậu cuống cuồng hết cả lên, loay hoay tìm cách dỗ dành người yêu nhỏ mãi.…29/3/2025. May mắn thay tình hình ở Thái Lan lúc này đã dần ổn định. Vì sự kiện của nhãn hàng bị hủy nên Hải Đăng có dư dả thời gian để đi chơi trước khi lên máy bay trở về Việt Nam vào tối nay. Cậu dành hơn nửa ngày cho việc lượn lờ tại các trung tâm thương mại và cửa hàng art toys. Nhưng vẫn không quên trả lời những tin nhắn hỏi han từ Hoàng Hùng.Thời gian tích tắc trôi đi, chớp mắt đã đến giờ máy bay chuẩn bị cất cánh. Hải Đăng ngồi lướt lướt điện thoại, dùng acc phụ tương tác với các bài đăng về Hoàng Hùng trong buổi livestream hôm qua trên Threads, cả mấy video do fan couple edit nữa. Cậu xem chẳng sót thứ gì.….Hải Đăng trở về nhà khi đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ tối. Vì căn hộ của Hoàng Hùng không bật đèn, nên cậu đoán có lẽ gấu nhỏ đang say giấc trong phòng rồi.Đang loay hoay cởi giày, chợt cậu nghe thấy tiếng đóng mở cửa xuất phát từ phía phòng ngủ. Hoàng Hùng bước ra, đứng tần ngần ở hành lang, trên người là bộ đồ ngủ màu đỏ với họa tiết người nhện. Đôi mắt díp cả lại vì buồn ngủ, mái tóc hồng nhạt rối bời khiến bé cưng trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.“Vợ.” Hải Đăng bật cười, khẽ hỏi: “Anh làm em thức giấc ạ?”“Hông phải. Em khát nước.”Hoàng Hùng dụi mắt, trả lời bạn trai bằng giọng ngái ngủ. “Anh về hồi nào dợ?”“Anh mới về. Vợ nhớ anh không? Muốn ôm anh không ạ?”Hoàng Hùng gật gật đầu. Lật đật đi đến chỗ Hải Đăng, anh vô thức duỗi tay ra, giống như em bé đòi mẹ ôm. Sà vào vòng tay ấm áp đang đợi sẵn, khuôn mặt xinh đẹp khẽ cọ vào chiếc áo thun cậu mặc trên người, tận hưởng cảm giác an toàn tỏa ra từ người bạn trai.“Uầy, em bé nhà ai mà yêu thế nhờ? Vừa xinh vừa thơm, yêu chết đi được ý.” Hải Đăng ôm gấu nhỏ chặt hơn. Cậu vuốt nhẹ lưng Hoàng Hùng, khẽ hôn lên mái tóc còn vương vấn hương thơm của dầu dưỡng do cậu mua cách đây mấy ngày trước.“Hưm… thơm em.”Hoàng Hùng ngước mặt lên nhìn cậu, đôi môi nhỏ chúm chím hơi chu ra, chờ đợi chiếc hôn từ đối phương. Với bản năng nuông chiều bé cưng từ lâu đã thấm vào máu, Hải Đăng đương nhiên không thể khước từ lời đề nghị này. Cậu cúi đầu, đặt vào bờ môi mềm mại ấy những nụ hôn ẩn chứa sự dịu dàng đến tận xương tủy.Sau khi đạt được mục đích, gấu nhỏ liền nở nụ cười thỏa mãn. Tựa đầu vào lòng Hải Đăng, anh khẽ cất lời: “Chồng về nhà bình an là em yên tâm rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store