ZingTruyen.Store

Doogem Solace

Trở lại Sài Gòn, kì nghỉ tết cũng đã kết thúc. Em và Đăng lại bắt đầu hoà mình vào guồng quay của công việc.

Buổi sáng ngày đầu tiên sau kì nghỉ lễ, khi ánh nắng còn chưa lên cao, Hải Đăng đã phát hiện ra điều khác thường.

Em bé hoạt bát hằng ngày bỗng nhiên chậm rãi đến lạ. Gương mặt em phơn phớt đỏ còn hơi thở thì có phần dồn dập. Mặc dù vậy, em vẫn mỉm cười khi anh hỏi:

"Không sao đâu anh, chắc chưa thích nghi được với thời tiết á, một lát nữa là em ổn liền." Rồi tiếp tục dặm kem che đi màu ửng đỏ ở má và cổ.

Nhưng Đăng biết, đôi mắt mơ màng kia, vầng trán lấm tấm mồ hôi dù điều hòa trong phòng mát lạnh, bàn tay nóng hổi khi em lén nắm lấy tay anh để "trộm sức mạnh"... Tất cả đều nói rằng em đang ốm.

"Bé sốt rồi này. Hay là dời lịch đi, em cần nghỉ ngơi." – Anh đặt tay lên trán em kiểm tra, nhiệt độ ấm nóng truyền vào lòng bàn tay khiến anh càng lo lắng thêm.

"Không được đâu." – Em bé vội vàng lắc đầu, ánh mắt nhìn anh vừa nài nỉ vừa kiên quyết. "Hôm nay đều là lịch trình quan trọng. Mọi người đang đợi, fan đang đợi. Em không dời được..."

Đăng lặng im nhìn em, rồi thở ra một hơi thật dài.

Anh biết em luôn là như thế – không muốn để ai phải chờ đợi, phải thất vọng, đặc biệt là những người yêu thương em.

Hùng đã quyết tâm như vậy, anh cũng không thể lay chuyển được gì, càng không đành lòng cứng rắn với em quá.

Chỉ có thể hết lòng hỗ trợ em, chăm sóc em, để em vơi đi phần nào cơn mệt mỏi trong người.

Đăng xót xa ôm em bé vào lòng, bàn tay to lớn xoa nhẹ lưng em. Rồi anh cúi đầu, ngón tay nhẹ nàng nâng cằm em lên, dịu dàng hôn xuống.

Em bé lúng túng nở to mắt, vội vàng dùng ngón cái quệt ngang môi anh khi anh vừa rời đi.

"Cẩn thận không lây em bây giờ."

"Không lây đâu." Đăng nắm lấy bàn tay mềm mại của em, lần nữa kéo em vào lòng. "Mệt quá thì phải nói với anh, anh sẽ luôn ở ngay đằng sau, lúc nào em cần thì cứ quay đầu lại là thấy anh. Nghe chưa?"

Em bé trong ngực anh mỉm cười tươi, hai má hồng hồng ngẩng lên, má lúm lộ rõ.

"Vâng~ em nghe."

_/__

Suốt cả buổi mini fansign của brand, em luôn cười tươi rực rỡ, vẫy tay thật nhiệt tình, thậm chí còn chủ động nhảy vài đoạn để chiều lòng fan.

Những chiếc máy quay lia tới lia lui, ghi lại từng khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Ai cũng khen hôm nay em xinh lắm, năng lượng lắm.

Chỉ có anh – người luôn đứng ở sát cánh gà, mới biết rõ em đang gắng gượng đến nhường nào.

.

Xe di chuyển đến lịch trình thứ hai.

Ngay khi cánh cửa xe đóng lại, em bé lập tức ngã vào lòng Đăng, nhiệt độ cơ thể lúc này đã cao hơn một chút.

Anh lập tức lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên cổ em, sau đó dùng túi chườm lạnh nhẹ đặt lên trán em.

Hôm nay anh nhờ bác Tài - nhân viên lái xe kỳ cựu ở công ty đi cùng hai người. Anh còn cẩn thận dặn bác tránh những cung đường xóc, từng đường cua cũng trở nên êm ái hơn để khiến em không bị khó chịu thêm.

"Uống chút nước nhé." – Đăng đưa chai nước bù khoáng áp vào môi em.

Em uống từng ngụm nhỏ, ngoan ngoãn đến tội nghiệp.

"Em dựa vào anh thế này... có làm anh khó chịu không ạ?"

"Ngốc quá!" – Đăng đau lòng xoa má em, giọng hơi nghẹn lại vì em mệt thế này rồi mà vẫn còn nghĩ đến anh – "Sao anh lại thấy khó chịu? Anh còn mong em dựa vào anh nhiều hơn, dựa vào anh bao lâu cũng được."

Môi nhỏ khẽ mỉm cười, em vòng cả hai tay ôm lấy eo Đăng, đầu rúc sâu vào lòng anh hơn. Như thể điều đó sẽ giúp em sạc được thêm chút năng lượng.

"Cứ nghỉ đi. Có anh ở đây rồi." – Anh nhẹ giọng, áp má mình vào trán em, canh nhiệt độ cho em từng chút một.

Giữa các điểm dừng, chỉ có xe là nơi duy nhất em có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Vòng tay rắn chắc của anh luôn bao bọc lấy em, để em hoàn toàn dựa vào anh, chầm chậm cảm nhận từng cơn nóng lạnh.

Anh đút từng thìa cháo, em lặng lẽ ăn, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn hé ra khi anh dỗ dành: "Ngoan, thêm miếng nữa."

_/__

Đêm muộn.

Lịch trình cuối cùng cũng kết thúc. Em vẫn cười, vẫn vẫy tay chào từng fan, vẫn cúi đầu cảm ơn từng người trong ekip, mà không hề để lộ ra chút mệt mỏi nào.

Cho đến khi cửa xe vừa đóng lại...

Không còn camera, không còn tiếng hò reo của fan, không còn nụ cười của các anh chị trong ekip... không còn gì cả.

Chỉ còn lại em nhỏ – mệt đến không còn chút sức lực.

*Phịch.*

Hùng ngã vào lòng anh nhẹ như một chiếc lá.

"Bé ơi... Em..." – Anh hoảng hốt đỡ lấy, tay áp vào trán em – vẫn nóng như lửa.

Cơ thể em mềm nhũn, hơi thở bỏng rát phả vào cổ anh. Trán em vẫn ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ ửng, cả người nóng ran như có thể làm bỏng cả tay anh nếu anh siết quá chặt.

Không một tiếng kêu ca. Không một lời than vãn. Em chỉ... yên lặng nhắm mắt, để mặc mình tựa vào anh. Tin tưởng như thể đây là nơi duy nhất để em có thể yếu đuối một chút.

Lần đầu tiên trong đời, Đăng cảm thấy bất lực đến vậy. Nhìn người mình thương mệt đến mức ngất đi mà không thể làm gì được... cảm giác ấy, như xé nát từng mạch máu trong anh.

Đăng siết nhẹ bờ vai nhỏ, đầu em rúc vào hõm cổ anh, mái tóc lòa xòa vương cả lên gò má. Anh không động đậy, không nói thêm gì. Chỉ vòng tay qua lưng em, giữ chặt.

Hôm nay, em vẫn luôn năng lượng như thế. Vẫn vẫy tay chào fan, còn nhí nhảnh nói: "Hôm qua em vừa ăn ba tô bún riêu luôn á nha~ không phải là vì tham ăn đâu, mà là vì vui quá thôi." Cả hội trường cười vang vì câu đùa ấy.

Không ai biết, em vừa nói vừa run.

Không ai biết lúc em xoay người, là để trộm nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

Cũng không ai biết, bàn tay em lén giấu sau lưng, che đi cổ tay đang không kìm được mà run nhẹ.

Chỉ có anh.

Chỉ có anh mới biết những biểu cảm nhỏ nhặt ấy đều là em đang gồng mình cố gắng.

Anh cúi đầu xuống, dùng khăn lạnh lau bớt mồ hôi ở cổ em. Lau rồi lại lau, như thể làm vậy sẽ khiến em đỡ mệt hơn.

"Anh phải làm sao với em đây..."

Câu hỏi ấy chỉ vang trong lòng.

Hùng không trả lời được. Em đang thiu thiu ngủ. Ngón tay vô thức níu lấy áo anh, môi hé nhẹ, lồng ngực phập phồng thở gấp. Gò má áp vào ngực anh, khẽ rên một tiếng mơ màng như mèo con trong giấc mộng.

Đăng vuốt tóc em, lần đầu thấy cổ họng mình nghẹn đắng đến vậy.

Anh lấy miếng dán hạ sốt trong túi áo, dán nhẹ lên trán em. Rồi lấy bình nước ấm, cắm ống hút vào, đưa đến bên môi em.

"Uống một chút đi em... chỉ một chút thôi."

Em vẫn mê man, chỉ nhíu mày khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng. Một tay anh giữ ống hút, tay kia nâng cằm em lên một chút, chờ cho nước trôi xuống họng em mới rút về.

Rồi lại đặt em tựa vào lòng mình, lấy túi lạnh chườm cổ, chườm tay.

Em ngoan quá. Mạnh mẽ quá.

Thế mà trước đây... anh lại nỡ làm tổn thương một người như em.

Đăng cúi đầu nhìn gương mặt Hùng — hình như em lại gầy đi rồi.

Khuôn mặt em tái nhợt, lông mi rung nhẹ như thể mơ thấy điều gì đó không yên.

Có phải... em đã từng mơ thấy một giấc mơ buồn, về người em thích lại quay lưng đi không một lời dịu dàng?

Có phải, sau khi rời khỏi lễ trao giải hôm đó, em lại lặng lẽ giấu mình trong góc phòng tối, tự ôm lấy bản thân, rồi khóc một mình không cho ai biết?

Có phải, khi nhận ra sự vô tình từ anh, em chỉ cúi đầu lùi về phía sau, rồi lặng im dõi theo anh từ đằng xa, mong một ngày nào đó anh sẽ bớt ghét em... dù chỉ một chút?

Anh đã làm gì vậy?

Anh đã lạnh nhạt, đã tàn nhẫn buông lời làm đau một cậu bé luôn cố gắng, luôn dịu dàng với thế giới này – kể cả với người đã khiến em chịu nhiều tổn thương.

"Anh sai rồi... sai rồi..."

Anh thì thầm, nghẹn lại trong tiếng điều hòa chạy đều đều. Bàn tay vẫn không ngừng lau trán, xoa lưng em theo nhịp chậm rãi.

Bé ngủ ngoan trong lòng anh, như thể biết rõ — chỉ cần có anh, em có thể an tâm mà ngủ.

Chưa bao giờ Đăng cảm thấy yêu thương một người sâu như vậy. Đến mức chỉ cần người ấy rơi một giọt mồ hôi, lòng anh đã rối tung lên.

Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em – như một lời hứa, một lời xin lỗi.

"Từ giờ trở đi, anh sẽ không để em phải chịu đựng bất cứ điều gì một mình nữa. Không một lần nào nữa..."

___

Hết chương 78

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store