Chương 58: Trong vòng tay anh
Hôm nay Hùng và Đăng bắt đầu gia nhập đoàn phim mới.Bản nhỏ nép mình bên sườn núi, như lọt thỏm vào thế giới riêng giữa muôn ngàn cây lá. Đoàn phim đặt chân đến nơi này khi chiều đã ngả nắng. Không có khách sạn, cũng chẳng có homestay. Cả đoàn được người dân địa phương nhường chỗ ở, chia nhỏ ngủ nhờ từng nhà.Em được sắp xếp ở cùng một cặp vợ chồng già hiền hậu. Phòng của em nằm trên tầng hai, có lối đi bằng cầu thang gỗ tách biệt với gian chính.Phòng sạch sẽ, thơm mùi gỗ và mùi hoa khô treo cạnh cửa sổ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nơi đây trở nên xa lạ và tĩnh mịch đến lạ thường.Không có đèn đường. Không có đèn ngủ. Chỉ có ánh trăng mờ lấp ló nơi cửa sổ rộng mở.Tiếng côn trùng dưới gầm giường, tiếng động vật vang vọng từ khu rừng phía xa, tiếng gì đó như gió quệt vào mái nhà khiến Hùng giật thót.Em rúc sâu vào trong chăn. Đã quá nửa đêm mà mắt vẫn mở to, chẳng thể nào ngủ nổi.Trong bóng tối, em mím môi, tay siết chặt gối, cố gắng nhắm mắt.Một tiếng *ting* vang lên — tin nhắn đến.Em mở bừng mắt, tay lần mò tìm điện thoại.[Anh Đăng]: Bé ngủ chưa?Ngực trái đánh thịch một tiếng. Mắt em trong xoe, hơi bất ngờ vì giờ này mà anh vẫn còn nhắn tin cho em. Lại còn đúng lúc như vậy..."Dạ chưa. Tối quá em không ngủ được..."Một khung ba chấm hiện lên trên màn hình. Trái tim em đập nhanh hơn. Rồi tin nhắn tiếp theo đến:[Anh Đăng]: Sợ hả? Cần anh qua ngủ cùng không?Hùng bật dậy, lập tức đỏ bừng cả mặt. Cố gắng mở to mắt nhìn kĩ xem mình có đọc nhầm không.Rồi em lại nằm phịch xuống, lăn lộn ôm gối, tay lướt qua lướt lại bàn phím, xoá rồi gõ, gõ rồi xoá.Mặc dù anh được sắp xếp ngủ ở nhà tập thể ngay đối diện, nhưng... muộn như thế này rồi. Làm vậy có phiền anh quá không...Nhưng mà sợ thật sự ấy. Nếu mà được anh qua ngủ cùng thì cũng thích...Cuối cùng, ngón tay em khẽ run, bấm dòng tin nhắn rồi nhấn"Dạ em cần..."Chưa đầy ba phút sau, tiếng chân khe khẽ vang lên ngoài hiên gỗ. "Hùng, mở cửa cho anh."Em bật dậy, lon ton chạy ra. Đăng bước vào, mặc chiếc áo thun màu xám, tay còn cầm theo chiếc gối mỏng."Em chưa ngủ thật à?" – Anh thì thầm, giọng nhỏ vừa đủ nghe.Em trèo lên giường lật chăn, nằm nhích vào bên trong."Tối quá, em không ngủ được. Với cả em cứ nghe tiếng con gì kêu í..."Trong bóng đêm, đôi mắt em mở to, đen láy như nước hồ thu không gợn. Đăng cười nhẹ, trèo lên giường, kéo chăn đắp lên hai người."Sợ lắm hả?" – Anh hỏi.Em khẽ gật gật đầu, níu chăn.Rồi bàn tay anh rất tự nhiên, nhẹ nhàng vòng qua eo em, đặt yên ở đó."Như này... hết sợ chưa?"Hùng ngượng đến mức gần như không thở nổi, em chần chừ vài giây rồi mới gật đầu, sau đó trộm nhích người đến một chút, hít hà mùi hương dễ chịu từ anh. Vòng tay nhỏ rụt rè siết lấy áo anh, như đứa trẻ phải ôm gối bông mới ngủ được."Ngủ đi. Có anh đây rồi."Tiếng gió ngoài rừng vẫn thổi, tiếng động vật rú lên trong đêm vẫn vang vọng phía xa xăm. Nhưng trong vòng tay Đăng, em cảm thấy yên tâm lạ thường. Mi mắt từ từ khép lại, em dần chìm vào giấc ngủ..._/__Sáng sớm.Đăng tỉnh dậy trước. Bên cạnh, em bé vẫn nằm yên trong vòng tay, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ anh. Tóc mái em hơi rối, hai má em hơi ửng hồng...Hải Đăng nuốt khan.Em bé ngủ siêu ngoan, không đạp chăn, không giãy dụa, cũng rất ít khi lật người.Cả cơ thể em lọt thỏm nằm gọn trong lòng anh, dịu ngoan và yên bình mơ một giấc mơ đẹp.Cảm xúc trong lòng cứ mềm ra như bông, tan chảy theo từng nhịp thở của em.Ánh mắt anh dần trượt xuống nơi bờ môi xinh xắn...Đôi môi nhỏ hồng nhạt, căng bóng, hơi hé mở như đang mơ điều gì đó thật ngọt. Anh ngây người, nhìn nó rất lâu, rồi bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào gáy mình — nơi vài hôm trước vừa được đôi môi ấy đặt lên.Lòng anh khẽ rung.Muốn hôn em quá...Chỉ cần cúi xuống chút nữa thôi...Một dòng suy nghĩ thoáng vụt qua khiến chính anh cũng giật mình.Mày lại phát điên rồi, Hải Đăng.Và đúng lúc ấy, em hơi cựa mình."Ưm... anh Đăng?..." – em lẩm bẩm, mắt còn chưa mở hẳn.Anh giật mình, vội nhìn đi chỗ khác.Cái giọng vừa ngủ dậy cũng thấy cưng nữa..."Ừ, dậy rồi à? Ngủ ngon không?"Em dụi mắt, nhìn quanh, rồi lại cọ đầu vào lòng anh thêm chút nữa."Dạ ngon... nhờ anh..."Trái tim Đăng như bị ai chạm khẽ. Chỉ là một buổi sáng yên bình, nhưng anh biết — mình sẽ mãi không quên được cảm giác này.___Hết chương 58
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store