Doogem Mot Dem Mot Doi
Tôi trở lại quán bar nơi mình từng làm việc trước đây không phải quán bar nhỏ kia.Nhưng tôi trở lại không phải là để tiếp khách.Chỉ là xin lại một chân phụ bếp rửa ly – một công việc lặng lẽ, và càng không cần nở nụ cười với ai.Họ ngạc nhiên khi tôi quay về, nhưng không hỏi gì. Có lẽ vì họ biết: có những người, khi trở lại, là vì chẳng còn nơi nào để đi, không phải vì nhớ chốn cũ.Tôi sống lặng lẽ.Sáng thức dậy, nấu mì, đọc sách, không pha cà phê nữa. Mùi cà phê khiến tôi nhớ đến căn bếp sáng sớm có người ngồi chờ bên kia bàn. Và tôi đã chọn không nhớ nữa.⸻Một tuần sau, tôi thấy ảnh cưới của anh ta và cô ấy được đăng trên báo.Không quá lộng lẫy. Không có tổ chức rình rang như lễ đính hôn trước. Chỉ một tấm ảnh duy nhất – hai người đứng bên nhau trước lễ đường, tay trong tay, mặt bình thản.Tôi nhìn tấm ảnh ấy thật lâu.Không thấy tim đau nhói như trước.Chỉ thấy... yên lặng.Như thể tôi đã có thể một mình đi qua được một cơn bão thật sự rất lớn, và giờ đây chỉ còn sót lại những xác lá ướt sũng, cũng chẳng ai buồn nhặt chúng.Tôi gập tờ báo lại, nhét nó vào đáy ngăn kéo tủ.Tôi không vứt nó đi.Cũng không giữ nó làm kỷ niệm làm gì.Chỉ là... tôi cảm thấy mình không cần nhìn nó nữa.⸻Một chiều, khi tan ca, tôi ghé lại quán cà phê nhỏ gần chỗ làm. Chủ quán nhớ tôi từng hay ngồi đây đọc sách, hỏi sao dạo này ít ghé. Tôi cười, bảo dạo này không hợp cà phê.Nhưng rồi tôi vẫn vô thức gọi một ly cà phê.Không có đường. Không có sữa. Là một vị đắng nguyên bản của cà phê vốn có.Tôi ngồi ở bàn gần cửa kính, nhìn dòng người đi qua. Một cặp đôi trẻ đang đùa nhau ngoài vỉa hè. Tay nắm tay. Mặt cười rạng rỡ.Tôi không ghen.Chỉ là tôi hơi tiếc... tôi từng có một người bên mình để cùng uống cà phê. Dù là sự im lặng, dù là không có một lời hứa hẹn nào cả.Ly cà phê nóng lại nguội đi rất nhanh.Tôi cầm lấy, nhấp một ngụm.Vị đắng quen thuộc tràn vào cuống họng.Nhưng không phải là vị đắng của cà phê.Mà là vị đắng của một tình yêu từng tồn tại thật đẹp – trước khi nó làm mình đau.Một tình yêu lặng lẽ, không một lời yêu thương trao nhau, cũng không phải là một hành động của những cặp đôi bên nhau, một tình yêu tự nhận định nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ hạnh phúc nếu cùng nhau cố gắng.Là sự ảo tưởng hay là sự thầm lặng của tôi và anh ta.Tôi không còn nhớ rõ giọng anh ta như thế nào nữa.Không còn nhớ được mùi nước hoa, tiếng bước chân, hay cách anh ta cài cúc tay áo vài mỗi buổi sáng.Nhưng tôi vẫn nhớ... cách anh ta nhìn tôi trong buổi sáng cuối cùng – ánh nhìn lặng lẽ như muốn giữ lại, nhưng đã quá muộn.Tôi đứng dậy, đặt tiền lên bàn, quay lưng bước đi.Không một cái ngoái đầu nhìn lại.Không còn sự hối tiếc.Không còn mộng tưởng "nếu như".Tôi biết mình sẽ yêu một lần nữa và yêu thêm một ai khác trong đời.Nhưng người mà tôi từng ngồi đối diện qua bao buổi sáng đó...Chỉ có một.Và cũng chỉ có thể là một, không một ai có thể là người đó.⸻Tình yêu của tôi, giống như ly cà phê không đường.Nó không có vị ngọt ngào. Nó không có màu sắc rực rỡ chỉ là một màu quen thuộc của ly cà phê.Chỉ là... sự thật lòng. Và là vị đắng đến tận cùng của một tình yêu.⸻Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store