Doogem Mot Dem Mot Doi
Buổi sáng đầu tiên thức dậy ở trong căn hộ của anh ta, tôi ban đầu không nhận ra mình đang ở đâu.Trần nhà trắng tinh, rèm cửa màu kem, sàn nhà sạch đến không vương một hạt bụi nào. Không có tiếng nhạc nền, không có mùi rượu rẻ tiền, không có âm thanh của giày cao gót nện trên sàn đá lạnh.Tôi nằm đó một lúc lâu, cố nhớ lại đêm qua đã có gì xảy ra giữa tôi và anh ta.Không có gì cả.Tôi ngủ trên ghế sofa. Anh ta vào phòng ngủ.Tôi nhìn đồng hồ. Bảy giờ sáng. Trễ hơn giờ tôi thường tỉnh dậy. Nhưng tôi cũng chẳng phải đi đâu cả. Anh ta bảo tôi không cần làm bất cứ gì cả, chỉ cần ở lại. Như một... món đồ trang trí sống cho căn hộ của anh ta.Tôi đi vào bếp. Tủ lạnh đầy đồ ăn tươi, bếp từ sáng bóng, máy pha cà phê xịn đến mức tôi không biết bấm chỗ nào.Tôi chưa bao giờ sống trong nơi như thế này. Chưa từng nghĩ mình sẽ có một buổi sáng yên tĩnh, không bị lay dậy bởi tiếng quản lý đập cửa đòi dậy đi tiếp khách.Tôi chọn ăn táo. Thứ duy nhất tôi biết cách gọt.Tôi đang ngồi co chân trên ghế cao ở quầy bếp thì anh ta ra.Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm cà vạt chưa cài, tóc còn ẩm."Chào buổi sáng," anh ta nói, giọng điềm tĩnh như thể đây là một chuyện bình thường."Ừ," tôi đáp lại, rồi cắn nhỏ miếng táo.Cả hai im lặng một lúc lâu.Anh ta lấy ly, tự pha cà phê. Không hỏi tôi muốn không. Cũng tốt. Tôi không quen với việc được hỏi ý kiến."Tôi không ngủ trên giường anh đâu," tôi lên tiếng, không rõ vì muốn thông báo hay là khẳng định."Ừ. Tôi không có ý đó.""Tôi biết anh có thể mua được bất cứ ai, nhưng tôi không phải kiểu người nằm chờ được nuôi."Anh ta quay sang đưa mắt nhìn tôi. Một ánh nhìn rất lâu."Vậy thì em làm gì đi.""Tôi?""Tủ sách ở góc kia có mấy quyển cần sắp lại. Phòng làm việc cần lau bụi. Mèo nhà hàng xóm thích qua đây nằm, nhớ để cửa ban công mở sáng sớm."Tôi sững người.Một thiếu gia giàu có, giữ tôi lại, rồi bắt tôi làm... quản gia?Anh ta đứng dậy, cài xong cà vạt, bước đến cửa, dừng lại: "Nếu chán thì cứ đi. Nhưng nếu ở lại... thì đừng đứng không."Và rồi anh ta đi.Không nhìn lại.⸻Tôi dọn nhà cả buổi sáng. Lau dọn không chuyên nghiệp, làm đổ hai cái ly, suýt quên tắt bếp khi đun nước. Nhưng tôi làm. Có lẽ lần đầu tiên, tôi thấy mình không phải là một món hàng.Chiều, tôi ngồi ở ban công. Ánh nắng nhạt xuyên qua lan can trắng.Tôi mở điện thoại. Lướt qua những tin nhắn cũ, những cuộc gọi lỡ, những tên người không thật.Không một ai hỏi tôi đang ở đâu.Không một ai biết.Có lẽ đó là một điều tốt.Anh ta trở về căn hộ lúc tám giờ tối. Người vương mùi thuốc lá và nước hoa nhẹ."Em ăn gì chưa?"Tôi lắc đầu. Không phải là vì tôi đang chờ anh ta. Chỉ là... không thấy đói."Tủ lạnh có mì. Tự nấu được không?"Tôi cười, lần đầu trong ngày."Không chắc. Nhưng tôi sẽ thử."Anh ta nhìn tôi, ánh mắt không rõ cảm xúc là gì. Nhưng không lạnh lẽo.Chỉ là... trống rỗng.Giống như tôi.Có lẽ vì vậy, chúng tôi mới ở cùng nhau được.⸻Tôi – Một kẻ chưa từng có điều gì để mất.Anh ta – Một kẻ có tất cả mọi thứ ngoại trừ sự tự do của bản thân.Không ai cứu ai.Chỉ là...Chúng tôi sống cạnh nhau, như hai người xa lạ đang cố tìm hơi ấm qua tường nhà mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store