ZingTruyen.Store

·˚ ༘ doogem ·˚ ༘ | mình anh thôi

10.

dtn-_05

"mà hùng nè, em bao nhiêu tuổi vậy?"

"em năm nay mười tuổi á"

hải đăng bị sốc

có thật là cái con người nhỏ nhỏ trước mặt này lớn hơn cậu một tuổi không? hoàng hùng thấp hơn hải đăng khoảng nửa cái đầu đấy? cậu chắc chắn không nghe nhầm đấy chứ?

"hả?"

hoàng hùng nhắc lại

"em năm nay mười tuổi. còn anh đăng thì sao?"

"k-khoan khoan. em nói em mười tuổi á?"

hoàng hùng đầy dấu chấm hỏi, chuyện em mười tuổi thì có gì lạ lắm hả? 

"vâng?"

"vậy là 'em' lớn hơn 'anh' một tuổi á??"

mặt hải đăng há hốc miệng, tròn mắt nhìn hoàng hùng. biểu cảm này của cậu làm hoàng hùng bật cười lớn. mặt hải đăng chợt đỏ chót lên ngượng ngùng

"đừng có cười an- à không, đừng có cười em nữa!"

nhưng coi bộ hoàng hùng chẳng có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục cười một cách vui vẻ

"haha, lâu lắm rồi em- à quên, anh mới được cười một trận như vậy. hình như là kể từ lúc chuyển đến huế. mà nè, giờ mặt đăng đang đỏ lắm luôn!" 

nói rồi hoàng hùng áp tay vào má hải đăng, cười khúc khích. cậu cũng chẳng biết mặt mình đỏ lên là vì bị em cười hay gì nữa. giờ hải đăng chỉ biết đến khuôn mặt đang cười tươi sảng khoái đối diện mình mà thôi. cánh môi đỏ hồng cười lên, để lộ hai bên má lúm vô cùng xinh xắn. sự giận dỗi lúc nãy của hải đăng cũng trôi tuột mất từ lúc nào. cậu ho khan một tiếng rồi nói

"nhưng mà nè, anh lớn hơn em mà sao nhỏ quá vậy? anh phải ăn nhiều lên mới lớn được chứ? anh xem em cao hơn anh hẳn một đoạn này"

hoàng hùng phụng phịu vì bị chê nhỏ con, em cãi lại

"người ta cũng lớn chứ bộ, là do đăng lớn đấy chớ"

đúng thật là hải đăng lớn hơn tụi trẻ trong xóm 'một chút', nhắc lại là chỉ 'một chút' thôi! nhưng mà nhìn đăng dương đi, nó cũng cao ngang ngửa hải đăng đấy nhé! 

"đâu có, là do hùng nhỏ hơn đấy chứ. mà em cũng mới chuyển tới huế đó! lúc đầu em ở hà giang cơ. vậy là bọn mình giống nhau rồi"

hoàng hùng cảm thấy mừng vì người bạn mới quen này lại có cùng hoàn cảnh với mình

"thật á? anh còn tưởng mình sẽ chẳng có ai làm bạn cơ! anh phải chuyển về huế vì công việc của ba, còn đăng thì thế nào?"

hải đăng không thể trả lời hoàng hùng là bố mẹ cậu hoạt động cách mạng. việc này lộ ra có thể ảnh hưởng đến tính mạng đấy, luôn phải nhớ nguyên tắc đầu tiên làm cộng sản là phải giữ bí mật. cậu vội trả lời hoàng hùng

"em cũng chuyển vào đây vì công việc của bố mẹ. hơn nữa trong này còn có người thân gặp khó, bố mẹ em về đây giúp đỡ"

"thế á? em chuyển lâu chưa? anh còn tưởng em rành huế lắm cơ!"

"thì em cũng biết hòm hòm thôi mà"

.

.

.

cứ thế, hai con người mới gặp nhau lần đầu hòa hợp như thể thân nhau từ kiếp trước, cứ líu lo nói chuyện mãi dọc con đường trở lại chợ. hoàng hùng thấy thật may mắn vì gặp được hải đăng. cậu và hùng có cùng hoàn cảnh nên nói chuyện cũng hợp nhau lắm. đặc biệt là điệu cười của cậu nhóc bé hơn hoàng hùng một tuổi này. mỗi khi đăng cười có cặp răng thỏ đáng yêu ghế lắm! hải đăng nhỏ hơn em nhưng rất thích ra vẻ chăm sóc, làm đàn anh của em. suốt đường đi liên tục chỉ em chỗ này chỗ nọ, giới thiệu quán này quán kia làm em thích thú vô cùng.

chẳng mấy chốc mà cả hai đã đến đầu chợ, chỗ ban đầu mà văn dương, quang hùng dắt em tới. hải đăng cũng quyết đưa hoàng hùng về an toàn rồi mới đi nên vẫn nắm chặt tay em, đưa em đi tìm người. đôi mắt của hoàng hùng mở to, dáo dác tìm bóng hình quen thuộc

"người thân của anh hùng trông như thế nào? để em tìm cho, đằng nào thì em cũng cao hơn mà"

"à, là hai người. một người cao cao, nét mặt trông rất tây, lúc nào cũng ngước lên song song với trời trông ghét lắm. người còn lại thì thấp hơn một chút, da trắng, tóc hơi ánh nâu do làm việc dưới nắng. anh nhớ là người cao mặc áo thơ-mi cổ tai chó với quần kaki, người thấp thì mặc áo nâu bà ba"

"hửm, có phải hai người đằng kia không?"

hải đăng có lợi thế chiều cao hơn nên nhanh chóng tìm thấy hai người mà hoàng hùng miêu tả. cậu chợt thấy nét mặt của người cao hơn trông khá quen, hình như hải đăng từng thấy ở đâu đó. hoàng hùng hơi kiễng chân lên, đó quả thực là văn dương và quang hùng. quang hùng trông vô cùng lo lắng, liên tục chạy hỏi han mọi người, tay đưa lên xuống miêu tả chiều cao của em. 

"đúng, đúng rồi!"

"vậy mau đi thôi, để em dắt hùng đi"

hải đăng rẽ đám đông, kéo hoàng hùng đi. em cũng thuận theo mà mau chóng nối gót hải đăng. 

"dạ o ơi, o có thấy đứa nhóc mô cao chừng ni, mặt mũi trông sáng sủa, bận áo xanh chạy qua chỗ ni không?"

"anh hùng ơi, em đây, em đây!"

hoàng hùng reo to, chạy đến bên quang hùng đang lo lắng hỏi người đi đường

"cái thằng ngu này nữa! mày có biết bọn anh phải đi tìm mày nhọc thế nào không hả?"

văn dương tức tối đánh vào đầu em. hoàng hùng hơi bĩu môi, mắt đã rơi lệ từ lúc nào. quả thực lúc nãy nếu không có hải đăng, có khi em đã không toàn mạng mà về với văn dương và quang hùng rồi. 

"anh hùng ơi, em xin lỗi, lúc nãy mấy anh đứng coi người ta múa xiếc, em lại chạy đi chỗ khác"

quang hùng thở dài một hơi nhẹ nhõm, trách móc

"cậu hùng hư lắm! tôi đã nói cậu có thạo đường mô! đi rứa lạc rồi cho ông ba bị bắt cậu đi luôn! nhỡ cậu đi mô bị lạc thì tôi biết nói sao với cụ tuần đây? cậu làm tôi lo chết mất thôi!"

biết là mình đã được tha lỗi, hoàng hùng chợt mềm giọng

"nhưng mà anh hùng ơi, lúc nãy em bị thằng cướp dí theo. hắn lấy dao ra dọa ghê lắm! hùng sợ lắm anh ơi. may mà có đăng đến giúp em, không có khi em chẳng về được với anh hùng đâu"

hoàng hùng chỉ tay về phía hải đăng. cậu đang đứng ngơ ngác chẳng dám chen chân vào chuyện nhà người ta. quang hùng nhìn theo tay em, khẽ gật đầu ra hiệu cho văn dương đi trước. hắn thở một hơi dài bất đắc dĩ đi ra chỗ khác

"cảm ơn cậu nhiều lắm. lỡ may cậu hùng có mệnh hệ chi tôi không biết ăn nói răng với cụ tuần. thay mặt cho cậu hoàng hùng, tôi thật cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền cậu. mong cậu nhận lấy món quà hậu tạ nhỏ của bọn tôi"

nói rồi quang hùng đặt vào tay của hải đăng ba đồng. hải đăng tròn mắt, vội đặt lại vào tay quang hùng. cái cậu quan tâm không phải tiền, mà là chữ 'cụ tuần' mà quang hùng nói kìa

'chẳng lẽ nào là tên quan tuần mới chuyển về huế? cái thằng đại việt gian ấy ư? có lẽ nào anh hùng là con trai của lão?'

"thật sự không cần đâu ạ! giúp được người khác là tốt rồi, may mà anh hùng không sao cả. anh không cần hậu tạ gì đâu! chuyện mà em nên làm thôi"

"vậy hay là đăng cầm lấy cái đèn kéo quân này đi, coi như anh cảm ơn đăng vì đã giúp anh, được không?"

hoàng hùng đặt vào tay hải đăng cái đèn kéo quân nho nhỏ được quang hùng mua cho. hải đăng gặp phải đôi mắt chân tình của em, càng không thể từ chối nên đành miễn cưỡng đồng ý. em cười vui vẻ, nói nhỏ với quang hùng

"em nói chuyện với hải đăng một chút, lát nữa em sẽ đi theo liền"

như còn lo rằng hoàng hùng sẽ lại đi lạc, quang hùng hơi lưỡng lự rồi cũng đồng ý để lại không gian cho hai người nói chuyện, bản thân ra đứng chỗ của văn dương ngay gần đó. hoàng hùng cười tươi, quay lại nói với hải đăng

"gặp được bạn mới như đăng, anh vui lắm! sau này mình có còn được đi chơi với nhau nữa không?"

"đương nhiên là được rồi!" hải đăng vô thức trả lời khi nhìn vào đôi mắt của hoàng hùng

"vậy giờ thìn ngày kia anh đợi đăng ở đây nha. đăng nhớ phải đến để đi chơi với anh đó! giờ anh phải đi rồi, hẹn gặp lại đăng nha!"

nói rồi hoàng hùng vẫy tay, quay lưng chạy đến chỗ của quang hùng và văn dương, bỏ lại một hải đăng đang ngơ ngác. 

khoan đã nào! huỳnh hoàng hùng? anh ấy họ huỳnh giống như tên đại việt gian kia? chắc chắn anh ấy là con của quan tuần. ngẫm lại thì bộ đồ mà hoàng hùng mặc không phải loại mà dân thường sẽ có. còn nữa, hải đăng đã nhớ ra tên cao cao kia là ai rồi! hắn chính là công văn dương, con trai của tên phú ông giàu nhất huyện. hắn từng là quan triều nguyễn, giờ tây càn về nên ở ẩn. hắn giàu nứt đố đổ vách nhưng vẫn luôn tay vơ vét của cải của nhân dân, gây bao cảnh lầm than. hắn và quan tuần huỳnh vốn có quan hệ lâu năm, hải đăng đã từng được nghe bố mẹ nói vậy với các cô chú cộng sản. 

hải đăng vừa mới cứu thoát cho con của tên đại việt gian ấy, cứu huỳnh hoàng hùng? cậu chợt thấy tức giận với bản thân mình. tên quan ấy là kẻ thù của cả gia đình cậu, chú hoàng cũng vì tay chân của hắn mà bị bắt, gián tiếp khiến gia đình của cậu phải rời quê hương

nhưng hải đăng lại chợt nghĩ đến hoàng hùng. anh ấy thực sự rất đáng yêu. hơn nữa còn có thái độ rất thân thiện đối với mọi người dân, chẳng giống con của tên quan tuần coi người như rác chút nào! liệu chuyện này có uẩn khúc gì không? hay đây chỉ là diễn xuất của hoàng hùng? không đâu! hoàng hùng không thể biết hải đăng sẽ ở đó khi anh bị tên cướp đe dọa. hơn nữa hoàng hùng cũng không thể vừa nhìn hải đăng đã biết thuộc gia đình cộng sản mà thăm dò.

những suy nghĩ ấy làm đầu óc hải đăng rối tung lên. một phần anh cảm thấy nghi ngờ hoàng hùng, nghi ngờ việc bản thân vừa cứu con trai của kẻ thù. phần lại thấy tin tưởng hoàng hùng không hề biết những gì bố mình đang làm, chỉ đơn thuần là một đứa nhóc hơn cậu một tuổi. hơn nữa nhớ lại đôi mắt chân thành của hoàng hùng, hải đăng càng tin hoàng hùng hoàn toàn không biết những tội tày trời mà tên quan tuần đã làm. 

'hẳn là như vậy. nếu không thì làm gì có chuyện anh ấy lại nói chuyện tử tế thế với mình hay những người đi đường!'

hải đăng chợt nhớ đến cái hẹn của hoàng hùng, lòng cậu băn khoăn không biết có nên đến gặp anh không. dù sao cũng là con trai của kẻ thù, liệu có đáng tin không? nhưng hải đăng không nỡ để hoàng hùng phải chờ đợi cậu rồi thất vọng. dù sao thì hải đăng cũng rất mến hoàng hùng. 

cậu thở dài

'thôi vậy, đành phải gặp anh ấy thôi'

hải đăng quay lưng, chân bước trở về nhà.

.

ở góc đường, hoàng hùng khẽ giật mình khi nhìn bóng lưng của hải đăng quay đi. sao em lại không nhận ra nhỉ? đây chính là bóng lưng của người khán giả đầu tiên nghe em đàn!





gwengwen_stcy


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store