ZingTruyen.Store

Doogem Lo Vi Song

Huỳnh Hoàng Hùng được bạn dẫn đến một bữa tiệc, chưa quen với sự náo nhiệt này nên anh chỉ ngồi một chổ uống rượu của mình.

Anh từng là người không một giọt rượu nào trong người, nhưng từ sau khi qua lại với đỗ hải đăng, anh làm bạn với rượu.

"hùng, lên đây chơi" Phạm Bảo Khang kéo tay Huỳnh Hoàng Hùng đứng dậy, tay vịnh eo anh mà lắc lư.

Đỗ Hải Đăng nhìn đến mắt đỏ ngàu, Trần Đăng Dương thấy sự khó chịu trong mắt đỗ hải đăng, vỗ vai hắn một cái rồi ôm eo người tình đi mất.

Huỳnh Hoàng Hùng đảo mắt một vòng quán bar, hắn và anh vô tình chạm mắt với nhau. Anh vội đánh mắt sang nơi khác, tay vô thức siết chặt.

Từ cái ngày đó, nghe được câu nói thốt ra từ chính miệng Đỗ Hải Đăng khiến anh triệt để thất vọng với hắn. Sẽ không còn cơ hội nào cho cả hai nữa.

"thích không ? muốn thì tao kêu anh ta phục vụ mày, không phải lo tao kêu là làm thôi. anh ta nghe lời tao, kệ chết liền chết đấy, kkk"

Ừ, tình mình chết thật rồi.

__________

Nguyễn Thái Sơn đang vi vu cùng với người yêu thì tia thấy Đỗ Hải Đăng ngồi một mình, vì là người quen nên cậu ta không thể nào bỏ lỡ được.

"uống vài ly không bạn?"

Đỗ Hải Đăng xoay người, mắt đối mắt với Nguyễn Thái Sơn nhếch mày một chút, gật đầu rồi đi sang cùng.

Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là Huỳnh Hoàng Hùng đang ngồi giữa một đám người, trong anh lạc lõng vô cùng.

"giới thiệu với mày, phong hào. người yêu tao"

Trần Phong Hào nhìn hắn bằng đôi mắt không mấy thân thiện lắm, vì là bạn của Huỳnh Hoàng Hùng, nên y biết bạn mình đã khóc bao lần vì tên xấu xa này rồi.

Nhưng vì lịch sự, nên không thể nào nào lơ đi được.

"chào"

"người yêu mày có vẻ, không thích tao nhỉ?"

"hiểu lầm thôi chắc anh ấy đang cọc, đừng để ý. uống đi"

Đỗ Hải Đăng cũng chẳng buồn để tâm, tiến lại chổ trống kế bên anh. thấy có người ngồi xuống, Huỳnh Hoàng Hùng bất giác nhích sang một chút. Nhưng người kia khoát vai anh, kéo gần khoảng cách của cả hai.

Huỳnh Hoàng Hùng hơi hoảng, tay cố vùng ra khỏi bàn tay to lớn kia, nhưng sức anh sao so được với sức hắn. Đến khi anh nhận ra đó là Đỗ Hải Đăng thì anh đang ngồi gọn trong lòng hắn rồi.

"lâu rồi không gặp"

"buông"

"lạnh lùng thế? có đối tượng mới rồi à hâha"

"câm mồm đi, buông tôi ra"

Thấy người lớn hơn trong lòng xù lông, hải đăng nhoẻn miệng cười một cái. Gương mặt này là thứ mà giữ chân hắn suốt ba năm qua, giờ nhìn lại mất đi có chút tiếc thật.

"không đùa với anh nữa, tôi đi trước. lần sau gặp nhé"

__________

Huỳnh Hoàng Hùng sau hôm tiệc tùng đó đã tuyệt đối không đụng vào bia rượu nữa, anh tập trung vào tiệm hoa của mình.

"xin chào quý khách"

"anh ơi, cho em một bó hoa hồng ạ"

là Nguyễn Quang Anh, cũng là thiếu gia đấy. Nhưng không phải loại đổ đốn như tên kia, nhóc này ngoan lắm.

"em cần liền không, đợi anh dọn xong anh lấy cho nha"

"vâng, anh từ từ thôi ạ. em không gấp đâu"

_________

"của em nè, lần này là tặng ai đây nhóc"

Huỳnh Hoàng Hùng vẫn hay đùa vài câu với đứa nhỏ này, anh biết là trong lòng quang anh hai năm qua chỉ có một mình nhóc Đức Duy nhà bên cạnh thôi. Nhưng anh vẫn thích trêu nó, vì mỗi lần như vậy mặt nó lại đỏ cả lên.

"anh đừng trêu em, em tặng duy ạ. mai là tròn hai năm tụi em yêu nhau rồi"

nghe đến đấy Huỳnh Hoàng Hùng chạnh lòng giây lát, vì suốt ba năm bên nhau. Đỗ Hải Đăng còn chả nhớ được cái ngày kỉ niệm của cả hai, chỉ có mình anh vẫn luôn ghi nhớ nó mà thôi.

"nhóc duy đâu, dạo này không thấy nó ghé anh chơi"

"duy đang ôn thi ạ, gấp rút rồi. duy sắp thi tốt nghiệp nên ba mẹ duy trông duy gắt lắm"

"nhớ nó không quang anh"

tai Nguyễn Quang Anh đỏ cả lên, biết là anh hỏi đùa nhưng mà nó nhớ Hoàng Đức Duy thật. đã ba ngày rồi nó không gặp em, không được hôn má em làm nó buồn lắm luôn.

"có ạ"

Huỳnh Hoàng Hùng cười, xoa đầu nó một cái. nói với nó đợi anh lấy đồ rồi đi vào trong lấy thứ gì đó. Là hai em gấu len do anh móc, một cái tặng cho quang anh, cái còn lại tặng cho Hoàng Đức Duy.

Nguyễn Quang Anh cảm ơn anh rồi rời đi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store