[Doogem] KẺ VÔ TÌNH CŨNG BIẾT YÊU?
Chương 43: Hắc
Đôi đồng tử anh chuyển sang vàng, mở trừng trừng nhìn em,nhưng đó ko phải sự ghét bỏ mà anh ko muốn vấy bẩn ánh mắt ngây thơ đó. Đăng nắm chặt bàn tay mình, lùi lại phía sau, hơi thở đè nặng lên ko gian, em chỉ lặng lẽ tiến lại gần, hương bạc hà toả ra nhiều hơn, ôm trọn lấy cơ thể nóng rực của anh. Hoàng Hùng rướn người, ôm lấy anh, tuyến thể ngay trước mũi người kia làm Đăng như phát điên, nếu là người khác chắc đã hoá thành cầm thú mà phát tiết lên em rồi. Em biết anh nghĩ gì, bàn tay em xoa trên lưng anh, như thể vỗ về một đứa trẻ đang hoảng loạn chưa biết bản thân phải làm gì tiếp theo"Ngài đừng cố chịu đựng một mình nữa, ôm tôi, ngài muốn mà"Anh chịu thua rồi, bản năng trong cơ thể đang làm máu anh sôi sục lên, khớp tay bị nắm chặt đã trắng nhợt, thở nặng nề một hơi, Hải Đăng dùng sức nắm lấy vai em kéo mạnh khỏi người mình. Cơ thể to lớn gấp em vài lần gì chặt em lên cánh cửa, một bàn tay đã nắm gọn hai cánh tay em."Khốn ức...sao ko rời đi, tôi sẽ ko dừng được mất...hah" Đôi mắt Hải Đăng rực cháy, bàn tay siết lấy vai em, khống chế hoàn toàn.Không có lấy một tia sợ hãi, em cắn chặt môi, ánh mắt kiêu hãnh lạ thường. Em không vùng vẫy mà ngẩng lên, chạm thẳng vào ánh nhìn dữ dội kia. Nhưng chỉ em biết trái tim mình đang run rẩy thế nào“Vậy hãy để tôi chế ngự ngài. Đừng nghĩ chỉ mình ngài mới có bản năng mạnh mẽ.”
....Y phục cả hai bị lột sạch, em e ấp nép trong lồng ngực anh, tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể kia giữa cái lạnh cắt da của Đông. Hoàng Hùng ban đầu là vậy, nhưng dưới ánh nhìn như thiêu đốt của anh, em xấu hổ nép sát vào cánh cửa đã mục nhẹ. Dưới ánh trăng mờ chiếu từ ô khuyết ngói trên mái nhà kho, làn da Hùng trắng tựa sen trắng, chẳng có chút gì là đã nếm trải mùi vị gió bụi trần gian. Hải Đăng như mất khống chế, hôn lên bờ vai trần sắc nét, mùi hương từ em làm người kia chỉ muốn hung hăng mà vấy bẩn. Chính đôi cánh thiên thần trong trắng mà Đăng yêu nhất ở em cũng đang bị chính anh cắt đi từng chútMắt em lờ đi dưới sự động chạm đầy hữu ý của anh, tấm lưng ong được anh đỡ, dịu dàng xoa lấy, vòng eo nhỏ bé nằm gọn trong cánh tay lớn. Hoàng Hùng thở hắt, em bị xóc nhẹ lên, hai tay như có như không ôm lấy cổ Hải Đăng. Nam căn to lớn của nam nhân kia cọ sát với bắp đùi em, như chiếc đuốc lửa thiêu rụi da thịt. Em đẩy nhẹ anh đang làm càn trên cơ thể mình, ánh mắt vô tình mà hữu ý liếc xuống bên dưới, thứ to lớn đang đứng thẳng, chạm lên vùng da mềm ở đùi trong của em"Bên dưới...hưm..nóng"Anh đột nhiên mỉm cười, ko phải kiểu cười miễn cưỡng sắc lạnh thường ngày, mà là kiểu cười xấu xa đê tiện, làm em cũng thoáng giật mình. Hải Đăng hít sâu, đáp lại"Em cũng vậy?"Lời nói ấy như lưỡi dao sắc bén, cắt ngang sự hỗn loạn trong đầu em. Nhưng bản năng vẫn thúc giục anh áp sát, từng động tác thô bạo, dồn ép. Ván gỗ kêu răng rắc, bụi rơi lả tả, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Em cũng không ngờ bản thân dễ dàng phản ứng động tình tới vậy, đôi chân trắng ngần bị Đăng ép dạng ra, toàn bộ nơi em giữ gìn đều phơi bầy trước con mắt thèm khát của người kia"Khí chất lắm đấy"Bị người khác bình phẩm về nơi khó nói làm em ngượng đến nỗi cắn răng quay đi, ko phản kháng, dù sao em đang giúp anh mà. Hoàng Hùng hốt hoảng mở to mắt khi tiểu Hùng bị bàn tay ấm thô ráp chạm vào. Hải Đăng ko kiêng nể mà mạnh mẽ va chạm với tính khí bán cương của người nhỏ hơn, hơi thở nặng nề ngày càng rõ, đến mức khó nhọc hoà vào hơi thở gấp gáp của em"Ư...ưm"Lần đầu nếm trải vị trái cấm, cảm giác lạ lẫm làm em nảy hông, ánh mắt đáng thương ngây dại nhìn anh, ầng ậng nước như thể sắp trào ra như vỡ bờ. Anh đặt tay lên má em, xoa nhẹ, miệng tham lam tìm đến cổ thiên nga mảnh khảnh, nơi đọng nồng mùi bạc hà cũng đang mất kiểm soát toả ra. Cả hai cứ như vậy rơi vào cơn mộng mị không lối thoát, em bây giờ nhạy cảm đến mức chỉ cần một hơi thở của anh chạm lên làn da trần cũng khiến em run rẩy ko ngừng. Rồi chuyện đáng lo nhất cũng đến, anh đưa tay thấp dần, trượt xuống nhục huyệt khô khốc của một Alpha. "Đừng sợ"Em biết anh gấp gáp tới nhường nào, vậy mà vẫn cố gắng để ko làm em đau, dù em nhìn rõ làn da anh đỏ lên vì chịu đựng cái nóng rẫy lan khắp cơ thể. Ngón tay trỏ bắt đầu tiến vào, vật thể lạ xâm nhập khiến em căng cứng người, mồ hôi đổ thành tầng trên trán. Anh cũng ko nghĩ bên trong em chặt tới vậy, chỉ mới một ngón tay thôi mà em đã nhăn nhó như vậy, e là em sẽ ko chịu nổi những thứ khác. "Thả lỏng chút""Ức.."Em ko dám kêu đau, Hải Đăng từ nãy tới giờ phải chịu đựng rồi, em không thể để anh khổ sở lâu nữa. Hùng cố gắng thả lỏng hông, cảm giác có thứ gì đó ngọ nguậy từ phía sau cơ thể làm em có chút không quen. Nhưng anh bình tĩnh hơn nhiều, ân cần vỗ về em từng chút để người nhỏ ổn định, mặc dù ngón tay đã làm em quen hơn một chút, nhưng cái cảm giác khó chịu ấy vẫn chẳng mấy thiên giảm. "Đừng cắn môi, nếu đau cứ nói ra"Em lắc đầu, biểu thị bản thân không đau, nhưng sự căng thẳng của em đang tố cáo lời nói dối ấy. Hải Đăng xót xa nhìn đôi môi hồng giờ đỏ đậm lên vì bị chủ nhân nó cắn chặt, anh hôn em, nụ hôn như một lời an ủi, để em phân tâm đi đôi chút. Cả hai chưa từng nghĩ sẽ có ngày giao môi trong tình cảnh này, em nóng rẫy hai tai, nhưng cánh tay ko biết nghe lời kéo anh lại gần, có chút tận hưởng cảm giác hôn người kiaBên trên bị phân tâm làm bên dưới thả lỏng, anh nhân cơ hội đẩy nhanh ma sát, cẩn thận đẩy ngón giữa vào bên trong. Hoàng Hùng giật mình, nhưng ko còn hoảng sợ như ban đầu, em tập trung vào bờ môi đang nuốt nhả lấy miệng mình, hăng say đến mức ko còn cảm thấy đau"Hah...kh..khó thở"Nụ hôn dài chỉ kết thúc ngay khi em thiếu khí đến đỏ cả mặt, Hoàng Hùng cảm thấy ngồi như thế này cử động rất bất tiện, vừa bị cánh cửa chèn sau, còn bị cơ thể anh chèn trước. Hải Đăng cùng lúc cũng đỡ lấy em mà đổi thế giúp, để em thăng bằng bằng bốn chi, việc này cũng làm việc mở rộng dễ dàng hơn chút"Ức...ngài ơi""Em gọi tôi?""Hưm...đánh dấu tôi, ..a..ngài đánh dấu tôi được ko?""Em..cho phép?Hoàng Hùng gật đầu, em thiết nghĩ quan hệ xác thịt chỉ là một phần trong việc thiên giảm cơn phát tình, còn đánh dấu bạn đời mới là cách tốt nhất. Đăng Đỗ nuốt khan, mạnh mẽ tiến lại gần gáy trắng thơm mềm của em, hương thơm từ nó đúng là quyến rũ lòng người. Hải Đăng há miệng cắn mạnh lên tuyến thể đang toả mùi, răng găm chặt lên da thịt em"AAA ..hah"Em xuýt nữa hét lên bởi cơn đau đột ngột dù đã có chuẩn bị tâm lý đôi chút. Anh nhắm mắt, cảm nhận sự xoa dịu nhẹ nhàng đang len lỏi trong mình. Hương hổ phách đậm và bạc hà hoà vào nhau, vừa dịu dàng vừa cuồng loạn. Nhưng em bắt đầu cảm thấy gì đó kì lạ, cơ thể em đột nhiên mất hết sức lực, bên dưới không còn thấy đau nữa, tay chân mềm nhũn phải vịn vào cánh cửa. Quá trình đánh dấu kéo dài chỉ vài khắc, nhưng với anh và em như thể một sự kết nối mãi mãi, cảm giác họ đã thuộc về nhau. "Em...ướt quá"Hải Đăng vô thức thốt lên, cảm giác ngón tay mình ngâm trong nước và bao quanh bởi thịt mềm, bên dưới anh lại đau thêm một chút. Hoàng Hùng lắc đầu, vừa xấu hổ vừa khó tả, chết tiệt, ko còn đau nữa, cảm giác gì đó đang len lỏi tới tận đại não làm em run giật"Ức...đừng chạm nữa....a...hah.. ngài làm gì đó đi"Em ko dám ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ biết bản thân trong tình cảnh này vô cùng thê thảm và dâm đãng. Còn anh thì mất hết bình tĩnh, rút mạnh mấy ngón tay khỏi nhục huyệt, còn đưa lên trước mắt, nhìn xuân thủy em ướt đẫm cả tay mình"Em cũng chẳng phải kiểu ngây thơ gì, cơ thể rất hưởng ứng loại chuyện này""Ko có....hưm...khó chịu lắm..ngài mau lên"Anh đẩy hông em thẳng với người mình, còn không quên ghé sát tai mà dặn dò"Đừng chịu đựng, đau thì nói"
____________________________________
Ditry talk ngày xưa nó khó nghĩ quá bây, viết muốn lòi, nên t quyết định tách chap đọc cho đỡ ấy, chịu khó chờÀ À SẮP CÓ FIC MỚI, VOTE LẸOnha cảm ơn đã đọc nìa
....Y phục cả hai bị lột sạch, em e ấp nép trong lồng ngực anh, tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể kia giữa cái lạnh cắt da của Đông. Hoàng Hùng ban đầu là vậy, nhưng dưới ánh nhìn như thiêu đốt của anh, em xấu hổ nép sát vào cánh cửa đã mục nhẹ. Dưới ánh trăng mờ chiếu từ ô khuyết ngói trên mái nhà kho, làn da Hùng trắng tựa sen trắng, chẳng có chút gì là đã nếm trải mùi vị gió bụi trần gian. Hải Đăng như mất khống chế, hôn lên bờ vai trần sắc nét, mùi hương từ em làm người kia chỉ muốn hung hăng mà vấy bẩn. Chính đôi cánh thiên thần trong trắng mà Đăng yêu nhất ở em cũng đang bị chính anh cắt đi từng chútMắt em lờ đi dưới sự động chạm đầy hữu ý của anh, tấm lưng ong được anh đỡ, dịu dàng xoa lấy, vòng eo nhỏ bé nằm gọn trong cánh tay lớn. Hoàng Hùng thở hắt, em bị xóc nhẹ lên, hai tay như có như không ôm lấy cổ Hải Đăng. Nam căn to lớn của nam nhân kia cọ sát với bắp đùi em, như chiếc đuốc lửa thiêu rụi da thịt. Em đẩy nhẹ anh đang làm càn trên cơ thể mình, ánh mắt vô tình mà hữu ý liếc xuống bên dưới, thứ to lớn đang đứng thẳng, chạm lên vùng da mềm ở đùi trong của em"Bên dưới...hưm..nóng"Anh đột nhiên mỉm cười, ko phải kiểu cười miễn cưỡng sắc lạnh thường ngày, mà là kiểu cười xấu xa đê tiện, làm em cũng thoáng giật mình. Hải Đăng hít sâu, đáp lại"Em cũng vậy?"Lời nói ấy như lưỡi dao sắc bén, cắt ngang sự hỗn loạn trong đầu em. Nhưng bản năng vẫn thúc giục anh áp sát, từng động tác thô bạo, dồn ép. Ván gỗ kêu răng rắc, bụi rơi lả tả, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Em cũng không ngờ bản thân dễ dàng phản ứng động tình tới vậy, đôi chân trắng ngần bị Đăng ép dạng ra, toàn bộ nơi em giữ gìn đều phơi bầy trước con mắt thèm khát của người kia"Khí chất lắm đấy"Bị người khác bình phẩm về nơi khó nói làm em ngượng đến nỗi cắn răng quay đi, ko phản kháng, dù sao em đang giúp anh mà. Hoàng Hùng hốt hoảng mở to mắt khi tiểu Hùng bị bàn tay ấm thô ráp chạm vào. Hải Đăng ko kiêng nể mà mạnh mẽ va chạm với tính khí bán cương của người nhỏ hơn, hơi thở nặng nề ngày càng rõ, đến mức khó nhọc hoà vào hơi thở gấp gáp của em"Ư...ưm"Lần đầu nếm trải vị trái cấm, cảm giác lạ lẫm làm em nảy hông, ánh mắt đáng thương ngây dại nhìn anh, ầng ậng nước như thể sắp trào ra như vỡ bờ. Anh đặt tay lên má em, xoa nhẹ, miệng tham lam tìm đến cổ thiên nga mảnh khảnh, nơi đọng nồng mùi bạc hà cũng đang mất kiểm soát toả ra. Cả hai cứ như vậy rơi vào cơn mộng mị không lối thoát, em bây giờ nhạy cảm đến mức chỉ cần một hơi thở của anh chạm lên làn da trần cũng khiến em run rẩy ko ngừng. Rồi chuyện đáng lo nhất cũng đến, anh đưa tay thấp dần, trượt xuống nhục huyệt khô khốc của một Alpha. "Đừng sợ"Em biết anh gấp gáp tới nhường nào, vậy mà vẫn cố gắng để ko làm em đau, dù em nhìn rõ làn da anh đỏ lên vì chịu đựng cái nóng rẫy lan khắp cơ thể. Ngón tay trỏ bắt đầu tiến vào, vật thể lạ xâm nhập khiến em căng cứng người, mồ hôi đổ thành tầng trên trán. Anh cũng ko nghĩ bên trong em chặt tới vậy, chỉ mới một ngón tay thôi mà em đã nhăn nhó như vậy, e là em sẽ ko chịu nổi những thứ khác. "Thả lỏng chút""Ức.."Em ko dám kêu đau, Hải Đăng từ nãy tới giờ phải chịu đựng rồi, em không thể để anh khổ sở lâu nữa. Hùng cố gắng thả lỏng hông, cảm giác có thứ gì đó ngọ nguậy từ phía sau cơ thể làm em có chút không quen. Nhưng anh bình tĩnh hơn nhiều, ân cần vỗ về em từng chút để người nhỏ ổn định, mặc dù ngón tay đã làm em quen hơn một chút, nhưng cái cảm giác khó chịu ấy vẫn chẳng mấy thiên giảm. "Đừng cắn môi, nếu đau cứ nói ra"Em lắc đầu, biểu thị bản thân không đau, nhưng sự căng thẳng của em đang tố cáo lời nói dối ấy. Hải Đăng xót xa nhìn đôi môi hồng giờ đỏ đậm lên vì bị chủ nhân nó cắn chặt, anh hôn em, nụ hôn như một lời an ủi, để em phân tâm đi đôi chút. Cả hai chưa từng nghĩ sẽ có ngày giao môi trong tình cảnh này, em nóng rẫy hai tai, nhưng cánh tay ko biết nghe lời kéo anh lại gần, có chút tận hưởng cảm giác hôn người kiaBên trên bị phân tâm làm bên dưới thả lỏng, anh nhân cơ hội đẩy nhanh ma sát, cẩn thận đẩy ngón giữa vào bên trong. Hoàng Hùng giật mình, nhưng ko còn hoảng sợ như ban đầu, em tập trung vào bờ môi đang nuốt nhả lấy miệng mình, hăng say đến mức ko còn cảm thấy đau"Hah...kh..khó thở"Nụ hôn dài chỉ kết thúc ngay khi em thiếu khí đến đỏ cả mặt, Hoàng Hùng cảm thấy ngồi như thế này cử động rất bất tiện, vừa bị cánh cửa chèn sau, còn bị cơ thể anh chèn trước. Hải Đăng cùng lúc cũng đỡ lấy em mà đổi thế giúp, để em thăng bằng bằng bốn chi, việc này cũng làm việc mở rộng dễ dàng hơn chút"Ức...ngài ơi""Em gọi tôi?""Hưm...đánh dấu tôi, ..a..ngài đánh dấu tôi được ko?""Em..cho phép?Hoàng Hùng gật đầu, em thiết nghĩ quan hệ xác thịt chỉ là một phần trong việc thiên giảm cơn phát tình, còn đánh dấu bạn đời mới là cách tốt nhất. Đăng Đỗ nuốt khan, mạnh mẽ tiến lại gần gáy trắng thơm mềm của em, hương thơm từ nó đúng là quyến rũ lòng người. Hải Đăng há miệng cắn mạnh lên tuyến thể đang toả mùi, răng găm chặt lên da thịt em"AAA ..hah"Em xuýt nữa hét lên bởi cơn đau đột ngột dù đã có chuẩn bị tâm lý đôi chút. Anh nhắm mắt, cảm nhận sự xoa dịu nhẹ nhàng đang len lỏi trong mình. Hương hổ phách đậm và bạc hà hoà vào nhau, vừa dịu dàng vừa cuồng loạn. Nhưng em bắt đầu cảm thấy gì đó kì lạ, cơ thể em đột nhiên mất hết sức lực, bên dưới không còn thấy đau nữa, tay chân mềm nhũn phải vịn vào cánh cửa. Quá trình đánh dấu kéo dài chỉ vài khắc, nhưng với anh và em như thể một sự kết nối mãi mãi, cảm giác họ đã thuộc về nhau. "Em...ướt quá"Hải Đăng vô thức thốt lên, cảm giác ngón tay mình ngâm trong nước và bao quanh bởi thịt mềm, bên dưới anh lại đau thêm một chút. Hoàng Hùng lắc đầu, vừa xấu hổ vừa khó tả, chết tiệt, ko còn đau nữa, cảm giác gì đó đang len lỏi tới tận đại não làm em run giật"Ức...đừng chạm nữa....a...hah.. ngài làm gì đó đi"Em ko dám ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ biết bản thân trong tình cảnh này vô cùng thê thảm và dâm đãng. Còn anh thì mất hết bình tĩnh, rút mạnh mấy ngón tay khỏi nhục huyệt, còn đưa lên trước mắt, nhìn xuân thủy em ướt đẫm cả tay mình"Em cũng chẳng phải kiểu ngây thơ gì, cơ thể rất hưởng ứng loại chuyện này""Ko có....hưm...khó chịu lắm..ngài mau lên"Anh đẩy hông em thẳng với người mình, còn không quên ghé sát tai mà dặn dò"Đừng chịu đựng, đau thì nói"
____________________________________
Ditry talk ngày xưa nó khó nghĩ quá bây, viết muốn lòi, nên t quyết định tách chap đọc cho đỡ ấy, chịu khó chờÀ À SẮP CÓ FIC MỚI, VOTE LẸOnha cảm ơn đã đọc nìa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store