ZingTruyen.Store

[Doogem] KẺ VÔ TÌNH CŨNG BIẾT YÊU?

Chương 35: Ngọt ngào trước đau thương

cagauonha

Sáng hôm sau, cái lạnh của mùa đông thổi qua cánh rừng, thật nhẹ nhưng thật buốt. Hải Hoàng cả đêm qua ko ngủ được, cứ thập thò trước cửa phòng xem em có ổn ko. Nửa đêm mà hắn đi lại trong phòng, guốc bước lộp cộp.

Hoàng Hùng bị ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ chiếu lên mắt, em mệt mỏi nhấc mi, cơ thể như rã rời. Hùng mau chóng xếp chăn mền, mặc thêm áo rồi tới xem tình hình Hải Đăng. Cánh cửa đã mở, em cứ thế bước thẳng vào, Đăng vẫn nằm trên giường, Hải Hoàng đang phơi nốt thảo dược lên giá lớn.

Hoàng Hùng: "Anh dậy sớm vậy"

Hải Hoàng: "Nhà có hai người bệnh, làm sao tôi yên tâm ngủ đây"

Hoàng Hùng: "Ngài ấy hôm nay thế nào rồi"

Hải Hoàng: "Tôi đã giải độc cho cậu ta rồi, lát nữa chắc sẽ tỉnh. Còn cậu, thấy cơ thể thế nào"

Hoàng Hùng: "Mệt lắm, nhưng tôi vẫn ổn mà"

Em biết, mình ko còn được bao nhiêu canh nữa, nhưng em ko muốn nếu mình có chuyện thì anh Hải Đăng sẽ dằn vặt cả đời. Hùng nắm lấy tay anh, hôm nay nó ấm hơn rồi, ít ra đó là chút hy vọng từ nơi đáy mắt em.

Hoàng Hùng: "Thần y, tôi nhờ anh một chuyện được ko"

Hải Hoàng: "Nếu là chuyện thuốc giải cho cậu thì tôi đang tìm cách rồi"

Hoàng Hùng: "Ko phải, tôi mang ơn anh vậy là đủ rồi. Nhưng nếu tôi chết, xin anh đừng nói lý do cho Đăng là tôi chết vì cứu ngài ấy. Có được ko?"

Hắn dừng tay, nhìn em, bàn tay em nắm lấy tay Đăng, hắn đặt chiếc giỏi mây lên bàn, đến gần ngồi cạnh em.

Hải Hoàng: "Nếu ko nói, cậu định sẽ dấu sự thật đến khi nào đây?"

Hoàng Hùng: "Người chết là người của cõi khác rồi, ngài ấy còn phải lấy một nương tử khác tốt hơn tôi. Ko nên để chuyện này theo ngài ấy, hành hạ ngài ấy, huống hồ ngài ấy ko yêu tôi"

Đôi mắt em ko rời khỏi anh, nhìn con người con đang hôn mê, bỗng có bàn tay xoa mái tóc em, như một lời an ủi của Hải Hoàng

Hải Hoàng: "Tôi sẽ dữ nó, vì cậu"

Hùng cười, em cảm thấy biết ơn hắn lắm, hắn cứu người em yêu, còn cứu luôn cả tâm trí lang thang của em, đây chắc có lẽ là nam nhân tốt nhất, chỉ sau Hải Đăng của em thôi
.....
Mặt trời lên tới đỉnh, nắng nhẹ chiếu xuống khoảng đất, xuyên qua tấm liếp mỏng nơi em đang ngồi. Hùng phe phẩy chiếc quạt, bếp lửa vẫn cháy, chỉ có cơ thể em đang tàn dần. Hoàng Hùng như thể bị rút bớt sức lực, yếu ớt phẩy quạt, như thể nó to tát lắm.

Cháo đã chín, em chậm cháp lấy chiếc chén sứ đã mẻ vài chỗ, đổ một ít vào bát, rồi lê bước lên nhà trên. Hải Hoàng đã ra ngoài hái thuốc, nhà chỉ còn anh và em. Hùng mở hé cảnh cửa rồi vào trong, Đăng lờ mờ mở mắt sau hơn một ngày hôn mê.

Em vui mừng tới nỗi xuýt nữa đã đánh rơi chén cháo, Hùng Huỳnh bước tới, mừng rỡ chạm lên anh

Hoàng Hùng: "Ngài tỉnh rồi"

Hải Đăng: "Ức...Hoàng Hùng"

Giọng nói anh hơi chậm, nhưng có chút khí thế hơn mấy ngày trước, sắc mặt cũng hồng trở lại. Anh cựa mình muốn ngồi dậy, em mau chóng đỡ anh cẩn thận, để Đăng tựa lưng vào đầu giường ngủ. Hùng ôm chầm lấy anh, cố nén để ko khóc, anh mỉm cười, vòng tay ôm lại cơ thể bé nhỏ của em

Hoàng Hùng: "Tốt rồi, ngài ko sao rồi"

Hải Đăng: "Tôi còn tưởng sẽ ko gặp lại em nữa chứ"

Hoàng Hùng: "Đừng nói bậy, tôi đã nói rồi, tôi nhất định cứu được ngài mà"

Cả hai cứ thế ôm chặt, bao nỗi lo toan và nhung nhớ hoà lại, rồi tan ra, vỗ lên tường vách trái tim, kéo họ ko còn khoảng cách.

Hoàng Hùng: "Đói rồi phải ko, tôi nấu cháo cho ngài đây"

Hắn kéo tay em, nhìn chằm chằm

Hải Đăng: "Miệng em làm sao vậy"

Em chạm lên môi mình, nhớ lại, chính là Hải Đăng cắn em hôm đút thuốc. Hùng Huỳnh này là quá nể anh mới ko đánh cho một trận rồi, nhưng nói ra kiểu gì cũng bị mang tiếng lợi dụng, em liền lấp liếm

Hoàng Hùng: "À tôi bị ngã ở ngoài hồ thôi, bị đá vô tình đập vào"

Hải Đăng: "Sao bất cẩn như vậy, có còn đau ko"

Anh đưa tay miết nhẹ lên vết thương trên môi em, kéo gương mặt em gần lại, nhìn bờ môi hồng chúm chím, anh khẽ nuốt khan. Em cũng nhìn, nhìn đôi môi hơi khô nhẹ của anh, bản thân cũng nuốt xuống.

Em nhắm hờ mắt, chuẩn bị cho điều sắp xảy ra, anh nhận được câu trả lời, cũng nghiêng nhẹ đầu, tiến sát tới bờ môi ấy. Hơi thở họ chạm nhau, gần gũi như hoà vào, nhưng rồi ngay khi hai đôi môi còn chưa kịp chạm, Hải Hoàng đã trở về, mở cửa một tiếng lớn.

Hoàng Hùng giật mình, vội vã hoàn hồn, em đứng bật dậy, nhìn Hải Hoàng trân trân đứng một bên. Anh nắm chặt tay, mím môi quay đi, vốn tưởng đã hôn được, ko ngờ còn bị phá.

Hoàng Hùng: "Ờm...ờ tôi xuống bếp đã, anh cho ngài ấy ăn giúp tôi"

Em nhanh chân bỏ chạy, mặt mũi đỏ lựng như màu lá phong, Hải Đăng bên này tiếc hùi hụi, tặc lưỡi cười khổ. Hải Hoàng nhìn một màn tự biên tự diễn tới từ hai bệnh nhân nhà mình. Thầm nghĩ 'Mình đã làm gì đâu nhỉ'. Nhưng rồi mau chóng dẹp bỏ, hắn tới bên giường bắt mạch cho anh

Hải Hoàng: "Mạch tượng hơi nhanh, nhưng vẫn ổn, cậu thấy trong người thế nào"

Hải Đăng: "Thấy buồn ngủ"

Hải Hoàng: "Vậy là ko sao rồi, nghỉ ngơi đi"

Hắn cầm giỏ thảo dược tới bàn chế thuốc, trước khi bắt đầu công việc còn ko quên châm chọc anh

Hải Hoàng: "Xin lỗi chuyện khi nãy nhé, quấy rầy rồi"

Hải Đăng: "Cậu thật là biết chọn lúc để xuất hiện mà"

Cả hai bật cười, chỉ có em nấp ngoài cửa là ngại ngùng muốn chạy, tim em đập muốn điên lên, nhưng nói thật cũng có tiếc
____________________________________
2 giây trước thảm hoạ

VOTE NHA MẤY MOM

Onha cảm ơn đã đọc nìa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store