ZingTruyen.Store

[Doogem] KẺ VÔ TÌNH CŨNG BIẾT YÊU?

Chương 30: Đêm

cagauonha

Hang đá lạnh căm căm che đi cơn mưa tầm tã cho đôi người mỏi mệt. Hải Đăng vẫn còn thở, Hoàng Hùng thấp thỏm ra bên ngoài, đuốc để lại trong hang sưởi ấm cho anh. Đất rừng trơn trượt làm em bước ko vững. Bên ngoài lặng im đến lạ, chỉ còn tiếng mưa, em mau chóng quay về hang, đỡ anh dậy, cố gắng dữ thăng bằng, chân khập khiễng vì cơ thể lực lưỡng của anh.

Ở doanh trại, Kiều lo lắng đứng ngồi ko yên, chạy đi tìm Đăng Dương. Cô hớt hải băng qua hành lang dài tới phòng cậu, mở cửa chạy vào

Thanh Pháp: "Dương ơi, anh Hùng với anh Đăng đã ra ngoài hơn một canh rồi. Trời thì mưa, rừng đêm ko rõ thế nào. Em nóng ruột quá"

Đăng Dương: "Hai người họ ra ngoài? Sao ko nói anh biết sớm, em ở nhà, anh đi tìm họ"

Trời mưa ngớt hơn chút, trăng nấp sau mây vẫn sáng vặc, cậu cùng một toán quân nhỏ ra ngoài. Thanh Pháp bị bỏ lại cứ đi lại quanh phòng, sốt sắng cồn cào.

Hoàng Hùng dìu được một đoạn mau chóng đuối sức, quần áo cả hai ướt nước mưa, gió cứ thổi, lá vẫn rơi, chỉ có em là mệt mỏi muốn gục đi. Anh khẽ mở mắt, mím chặt môi, tay quàng trên cổ em bỗng có chút cử động. Hải Đăng tỉnh lại, có một chút ý thức, anh thều thào thở, nhưng xem chừng ý thức còn rõ ràng

Hoàng Hùng: "Ngài tỉnh rồi"

Hải Đăng: "Ha...tôi ko sao"

Anh có chút sức lực, dứt khỏi người nhỏ tự mình đi, loạng choạng bước, thanh kiếm như chiếc gậy chống, cứ thế tiến thêm một đoạn. Em mau chóng kiểm tra vết thương của anh, vùng da xung quanh đã tím bầm vì bị tụ máu, anh nghiến răng khi em chạm vào vết hở trên lưng, cố gắng tỏ ra bình thường.

Mưa dần tạnh bớt, anh kéo em xuống một bụi dâu rừng, cả hai lạnh đến run lên bần bật.

Hoàng Hùng: "Chúng ta còn ko biết mình đang ở đâu"

Hải Đăng: "Hùng, bây giờ tôi như vậy, em đi đi, về một mình, mang theo tôi em chỉ thêm gánh nặng thôi"

Hoàng Hùng: "Đừng nói gở, tôi ko bỏ ngài đâu, nếu sống thì cùng nhau sống."

Em ôm lấy anh, manh áo ướt chạm vào giáp sắt, nhưng họ ko cảm thấy lạnh, chỉ thấy ấm áp bao trùm. Hải Đăng luôn cảnh giác với mọi người, giờ đây tin tưởng tuyệt đối dựa vào em. Vết rách bên vai trái làm anh nhói đau, nước mưa chảy vào vết thương hở càng thêm xót rõ, máu chảy ko ngừng.

Anh nhìn quanh, chỉ có ánh trăng cho họ như đuốc soi giữa rừng thiêng nước độc. Họ chẳng biết mình đã chạy sâu vào rừng tới vậy, toàn là cây với cỏ, chẳng có chút phương hướng nào. Em run lên, nước mưa thấm ướt cả manh áo, Hải Đăng cởi giáp, lớp áo bên dưới vẫn còn khô

Hải Đăng: "Em cởi áo ra"

Em nhất thời khó hiểu, nhưng nếu ko làm theo em sẽ sớm chết vì lạnh. Hùng cởi phăng áo ngoài, bỏ qua một bên, chui vào lòng anh, hai làn da chạm nhau giữa gió thổi. Anh trùm áo mình qua vai em, ôm cả hai ôm chặt nhau, dùng nhiệt cơ thể ủ ấm đối phương. Ko khí xung quanh bỗng nóng lên, anh vẫn thở yếu, nhưng nó đang dần gấp gáp hơn, ôm lấy người nhỏ đang lạnh run e thẹn

Đăng bị trúng độc, anh biết, nhưng anh tin mình chưa chết được, vì vẫn còn em, còn hi vọng, dù gì họ vẫn còn có nhau.

Đăng Dương dừng lại trước tàn chiến là những tên lính bị anh giết, đoán chuyện ko hay đã xảy ra. Cậu lo lắng chạy xung quanh, gọi lớn tên anh và em giữa rừng. Chỉ có âm vọng của cậu hồi đáp, ruột gan như bốc cháy mà đi sâu vào rừng.

Giờ đã là nửa đêm, mưa đã tạnh từ lâu, trăng lên tới đỉnh rọi xuống dáng hình anh và em. Hoàng Hùng vừa mệt, vừa lạnh, nhưng thứ em lo hơn cả là chất độc đang lan ra bên trong anh. Môi anh trắng nhợt, ko rõ vì lạnh hay vì đau.

Hoàng Hùng: "Ngài trúng độc rồi, chúng ta ko thể ở đây lâu"

Hải Đăng: "Ha..đừng lo, số tôi chưa tận. Em nghĩ mình còn sức để đi tiếp sao?"

Hoàng Hùng: "Nhưng nếu ngài xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao."

Hải Đăng: "Chúng ta chỉ còn chút sức tàn, ở đây tối tăm hiểm trở, tôi và em còn chưa biết mình ở đâu, chưa kể có cả thú dữ. Với sức lực hiện tại của tôi vốn lực bất tòng tâm"

Em nhất thời muốn khóc, chưa từng trải qua tình cảnh thế này. Hùng tháo sợi dây chuyền trên cổ, làm từ dây nâu đỏ và một miếng gỗ mỏng được khắc chữ nôm. Em đeo nó cho anh, như thay lời hy vọng

Hoàng Hùng: "Đây là bùa may mắn mẹ xin cho tôi lúc nhỏ. Ngài đeo nó sẽ gặp dữ hoá lành, có nạn ắt qua"

Anh sờ lên mặt gỗ, bỗng cảm thấy đau đớn tiêu tan. Đăng kéo em lại gần mình, tựa lên bờ vai lớn, anh nhẹ nhàng xoa lưng

Hải Đăng: "Ngủ đi, qua đêm nay, chúng ta sẽ trở về"

Em vẫn bất an, nhưng trước đôi mắt xoa dịu của anh, em nhắm mắt, nhưng tay đan lại. Em cầu nguyện với ánh trăng để anh bình an qua những ngày này. Vậy là một đêm sóng gió cứ thế trôi qua, nhưng đây chưa phải ải lớn nhất, họ chưa biết mình sắp phải trải qua gì, hoàn toàn ko. Chỉ có ánh trăng biết, và nó sẽ chỉ lối cho anh và em
____________________________________
Sắp có lời giải đáp cho tất cả mọi chuyện đây. Nói chung kà quằn quéo dữ lắm

Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store