[Doogem] KẺ VÔ TÌNH CŨNG BIẾT YÊU?
Chương 29: Tập kích
Sau sáng hôm đó, tâm trạng em tốt hơn hẳn, làm rõ được nghi ngờ làm em thấy rất nhẹ nhõm. Chiều xuống, nắng nhạt khẽ loang trên mặt hồ gợn nước. Đại thụ xoan đào toả lá che mát cho con người bên dưới. Em ngồi bên rìa hồ, hai chân trần buông thõng xuống làn nước mát trong veo, khẽ quẫy đạp làm nó văng lên vài giọt nhỏ.
Kiều đi tới, quần áo xộc xệch, tóc tai thì bù xù như vừa đi đánh trận. Thật ra là xử lí Đăng Dương. Hai người vẫn vậy, luôn ko yên mà gây sự qua lại. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh em, chân đạp nước, tay vuốt lại mái tóc rối. Em khẽ cười, nhìn mấy lọn tóc xoăn cả lên dưới tay Kiều
Hoàng Hùng: "Em làm gì mà trông tàn tạ thế này"
Thanh Pháp: "Đồ khốn Đăng Dương đó toàn bắt nạt em. Ghét quá đi mất"
Hoàng Hùng: "Ghét bỏ gì chứ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng vợ chồng son chơi đùa cùng nhau ý chứ"
Thanh Pháp: "Cũng xuýt chút nữa"
Em có chút ngạc nhiên, vốn chỉ nói đùa thôi nhưng em thấy tâm trạng Kiều chùng hẳn xuống ko cười nổi. Hùng thấy có lỗi bèn hỏi chuyện
Hoàng Hùng: "Có chuyện gì sao? Kể anh nghe được ko"
Thanh Pháp: "Thì kể nhưng anh giữ bí mật nhé"
Hùng khẽ gật đầu, Kiều nhìn về phía mặt nước, giọng có chút buồn
Thanh Pháp: "Hồi trước hai nhà em và Dương có hôn ước, cha mẹ anh ấy còn đưa anh ấy tới nhà cha em học. Em thích Dương từ hồi đó rồi, mà cái tên khờ khờ đó chẳng biết gì"
Hoàng Hùng: "Có hôn ước? Vậy hai người khi nào thì lấy nhau?"
Thanh Pháp: "Ngày hỉ anh ấy đã đào hôn, lúc đó cha em rất giận, nên đã hủy luôn hôn sự này rồi. Dương hay nói anh ấy ko xứng đáng nhưng mà tên đó chỉ là ko thích em thôi"
Nhắc lại chuyện ko vui, Kiều một phần buồn, phần còn lại rất giận, giận vì Dương quá ngốc đi. Em cũng ngẫm, Kiều chẳng có chỗ nào để chê cả, vậy mà vẫn có người ko thích.
Thanh Pháp: "Anh giỏi thật, chiếm được tình cảm của tảng băng như anh Đăng. Có bí quyết gì ko"
Hoàng Hùng: "Ko có mà, nói chung là chân thành sẽ được đền đáp mà"
Thanh Pháp: "Cứ thế này em ko còn cái chân nào mà thành nữa ý chứ"
........
Trời vừa chạng vạng tối, ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn đang dần tắt sau dãy núi xa. Hai tên lính tuần tra, mặc áo giáp da, đội mũ sắt, đang đi dọc theo con đường đất nhỏ ven rừng. Họ cầm theo kiếm sắc bén, mắt liên tục quét nhìn xung quanh để đề phòng phục kích.
Bỗng nhiên, một tên lính phát hiện ra một vật thể nghi vấn nằm trên mặt đất. Anh ta cúi xuống kiểm tra và phát hiện đó là một chiếc áo giáp bị rách nát. Tên lính này lập tức báo cho đồng đội và cả hai bắt đầu cảnh giác cao độ.
Đúng lúc này, một tiếng reo chiến nổi lên từ trong rừng. Một nhóm người mặc áo giáp da màu đen, cầm theo kiếm và giáo, xông ra từ trong bóng tối. Hai tên lính tuần tra nhanh chóng vào tư thế phòng thủ, nhưng chúng quá đông và quá mạnh.
Một tên lính bị một gã mặc áo giáp đen đánh ngã xuống đất. Gã đó giơ kiếm lên cao, chuẩn bị kết thúc cuộc đời của tên lính. Nhưng đồng đội của anh ta kịp thời phản ứng, dùng kiếm đỡ được đòn tấn công và đánh trả lại.
Cuộc giao tranh diễn ra rất nhanh và quyết liệt. Hai tên lính tuần tra chiến đấu hết sức mình, nhưng không thể chống lại số lượng đông đảo của kẻ thù. Một trong hai bị đánh trọng thương, nằm gục xuống đất.
Tên lính còn lại cố gắng chiến đấu, nhưng anh ta nhanh chóng bị áp đảo. Một gã mặc áo giáp đen đá vào bụng anh ta, khiến anh ta quỵ ngã. Trước khi mất ý thức, anh ta nhìn thấy đồng đội mình đang nằm bất động trên mặt đất, máu chảy đầm đìa.
Màn đêm dần buông xuống, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của hai tên lính tuần tra bị thương. Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống hiện trường, làm cho cảnh tượng trở nên càng thêm thảm thương.
Đồng đội ở doanh trại lo lắng ko yên vì họ đi tuần tra từ lâu vẫn chưa trở về. Vậy là bèn tới tìm Hải Đăng xin anh cho mình đi tìm họ, anh nghe xong thì đứng vụt dậy, nói sẽ tự mình đi. Hoàng Hùng đang học thêu ở chỗ Kiều bỗng bị mũi kim nhọn đâm vào tay, máu nhỏ trên tấm vải trắng làm em thấy bất an đến lạ.
Hùng bỏ lại Kiều trong phòng, xách đuốc ra ngoài thì nhìn thấy Đăng lên ngựa đi ra khỏi doanh trại, em hỏi thị vệ đứng gần đó
Hoàng Hùng: "Đỗ tướng quân là đi đâu vậy"
"Thưa vương phi, khi chiều tối có hai binh sỹ đi tuần tra trong rừng, nhưng đã rất lâu chưa trở về nên tướng quân ra ngoài tìm họ rồi ạ"
Em bán tín bán nghi, vội khoác áo choàng màu than của mình rồi hết sức chạy theo. Dấu ngựa trên đất vẫn còn nên em men theo đó mà đi tìm Đăng. Rừng đêm càng lúc càng lạnh, tầm nhìn bị che phủ làm nó sâu hoắm đi ko thấy điểm dừng. Hải Đăng nhìn thấy xác của hai binh sỹ trên đất, đoán có chuyện ko lành, lập tức nghiêm mặt cảnh giác.
Một tiếng vút qua gió rừng, mũi tên sắt bay ngang đầu anh, nhưng Đăng dễ dàng né được, nhảy xuống ngựa, rút kiếm bên hông sẵn sàng ứng chiến. Trong bóng tối, một toán lính đông lao ra, hung hãn chém tới anh. Đăng nhìn tứ phía, kiếm pháp điêu luyện gạt đi từng đòn tấn công, vừa đâm chết tên này, anh lại lấy kiếm hắn mà chém thêm vài người. Hoàng Hùng nghe tiếng vũ khí va nhau, liền vừa chạy vừa nấp sau gốc cây.
Em nhìn thấy Đăng, đang một mình chống lại cả đám người đông, em lo lắng tới run cả tay, trực tiếp chạy tới nhặt kiếm của tên lính chết dưới đất mà chém loạn vào đám người trước mặt. Hoàng Hùng ko biết võ công, nhưng cách em vung kiếm ko có chủ đích khiến người khác ko đoán được. Hải Đăng vô cùng hoảng hốt khi thấy em chạy tới đây, liền kéo em ra sau mình mà hạ thêm vài tên, chỉ có hai người nhưng lực lượng bên kia quá đông, Đăng phải bảo vệ em ko dám manh động
Anh nhanh trí nhảy lên ngựa, đưa tay kéo em lên chạy sâu vào rừng, bọn chúng vẫn truy đuổi ráo riết phía sau, mục tiêu ko phải Hải Đăng mà là Hoàng Hùng. Mũi tên từ nỏ sắt cứ bắn ra liên tục, một trong số trúng vào chân ngựa làm nó đau đớn quật ngã hai người xuống đất. Đăng mau chóng kéo em tiếp tục chạy, nhưng trước mắt là mũi tên lao tới, anh ôm lấy đỡ cho em một tên. Ko màng đau đớn tiếp tục chạy, trời bắt đầu đổ mưa, phía trước có một hang đá khuất sau tấm dây leo rừng dày đặc.
Đăng cùng em nấp vào trong, cảm nhận rõ ràng tiếng đám lính kia nói lớn bên ngoài, tiếng kiếm đao khắp nơi, Đăng chỉ sợ chúng sẽ đánh tới doanh trại. Anh lúc này mới nhận ra đau đớn, siết chặt nắm tay mà rút mũi lên trên lưng mình. Anh dựa nào em, thở yếu ớt, em thấy rất lạ, bình thường nếu chỉ trúng mũi tên sẽ ko yếu đến mức này. Em liền chạm vào vết thương của anh, máu dính lên ngón tay làm em có chút hoảng sợ. Hoàng Hùng đưa bàn tay mình lên trước ngọn đuốc, nhưng thứ máu đó có màu đen đặc đáng sợ. Em nhìn lại mũi tên, lần này thì khẳng định nó có độc.
Hải Đăng ngất lịm đi, thở khó khăn, em nhất thời hoảng loạn, Đăng thì trúng độc, địch còn đang ở bên ngoài. Em xé một miếng vải trên áo choàng của mình, quấn quanh phần vai đó mà buộc chặt, ngăn chất độc lan ra. Em lay Hải Đăng, nếu anh ko tỉnh táo ko ai sống tiếp được. Rừng núi hoang vu, tiếng chân quân địch, chỉ có hai trái tim đang đập mạnh, một đập vì sự sống, một đập vì lo cho sự sống của người kia
____________________________________
Đi một thôi nhể, Hay một cặp
VOTE ĐỂ GIẢI CỨU CÁ GẤU
Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store