ZingTruyen.Store

[Doogem] KẺ VÔ TÌNH CŨNG BIẾT YÊU?

Chương 2: Khó

cagauonha

Đã 2 ngày trôi qua, mỗi ngày, mỗi canh giờ trôi qua, càng rút ngắn thời gian tự do này của anh. Hôm nay anh có việc cần lên kinh thành một chuyến. Mới giờ Dần, anh đã cùng Tự Nguyên chuẩn bị ngựa và tư trang lên kinh.

Sáng sớm, trời se se lạnh, kỉ luật với bản thân đã hình thành cho anh thói quen dậy sớm này rồi. Tự Nguyên dù lên kinh cùng anh nhiều lần nhưng cũng ko hoàn toàn thoải mái với cái lạnh ban sớm này. Mặt trời còn ngái ngủ, anh đã cùng cận vệ cưỡi ngựa tiến kinh.

Vẻ đẹp của sắc thu như hút lấy mỹ nam trên lưng ngựa phải chìm đắm vào nó, phải say mê nó, tới mức cảm giác yên bình như san phẳng cả những vui buồn nhấp nhô trong lòng người. Dãy núi hùng vĩ sà xuống ngắm từng hạt gạo trắng sữa trên cánh đồng vàng. Từng hơi thở của Hải Đăng như hoà vào cái lặng lẽ của nàng thu, nàng đúng là tuyệt sắc giai nhân nhưng xa vời vợi, người ta chỉ có thể ngắm nghía vẻ đẹp của cảnh vật do nàng tạo nên chứ chẳng thể chiêm ngưỡng chính nàng.

Cưỡi ngựa suốt hai canh giờ, cổng thành đã ngay trước mắt, đúng là kinh thành của Thiên Danh, khung cảnh náo nhiệt kẻ ra người vào. Thương nhân, nông dân buôn bán ai cũng vui vẻ, hào hứng, có người còn nhận ra anh mà chào hỏi kính cẩn. Dù sao cũng là bậc kì tài giúp nước nên anh được người khác kính trọng là đương nhiên. Cả hai xuống ngựa đi bộ vào.

Hải Đăng: " Tự Nguyên, chuyện điều tra ngươi làm tới đâu rồi"

Tự Nguyên: "Ty chức điều tra thì đã xong rồi, cậu ta..."

Hải Đăng: " Khoan hẵng nói, đây là kinh thành, nếu có ai đó nghe được mà hiểu sai thì phiền phức lắm. Ta vào thôi"

Tự Nguyên: "Dạ"

Hải Đăng chỉnh trang lại y phục rồi tiến tới đại điện. Từ nhỏ tới giờ anh tới đây ko biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn bị vẻ đẹp của nó làm cho choáng ngợp, nhưng hôm nay có điều mới chính là nó được trang trí thêm vải đỏ, hoa và những thứ này chắc chắn là chuẩn bị cho lễ cưới của anh.

Hải Đăng: "Khấu kiến Hoàng Thượng"

Hoàng Thượng: "A, cháu trai của ta, miễn lễ miễn lễ. Con đến đúng lúc lắm, mau tới đây xem trẫm chuẩn bị hôn lễ cho con có ưng ý ko này"

Hải Đăng nét mặt ko chút phản ứng, miễn cưỡng đi cùng hoàng thượng tham quan một vòng đại điện. Anh cũng biết mình là cháu của ngài nên việc tổ chức ở đây là bình thường. Nhưng ko có nghĩa là anh thoải mái với hôn sự này.

Hoàng Thượng: "Này, con xem, trẫm nhờ các thợ thiết kế giỏi nhất kinh thành mới thiết kế ra cách bày trí này đó, con thấy sao"

Hải Đăng: "Dạ rất đẹp, nhưng con.."

Hoàng Thượng: "Ta biết con chưa muốn thành thân, nhưng cha mẹ con ko thể ko có người chăm sóc. Đỗ gia cũng ko thể tuyệt tự, hôn sự này trẫm đã quyết rồi, sẽ ko gì thay đổi được"

Hải Đăng: "Con biết mình ko thay đổi được quyết định của người, con chỉ muốn hỏi vị hôn thê của con đồng ý hay ko ạ"

Hoàng Thượng: "Có, mà kể cả ko đi chăng nữa. Kháng chỉ là tội tru di, sẽ ko ai hồ đồ tới vậy."

Hải Đăng im lặng, tới cả người đó cũng đồng ý gả cho anh thì anh làm gì còn cách nào để chối nữa. Anh cùng Hoàng Thượng đi xung quanh tẩm điện, nói thật là rất đẹp. Thậm chí Hoàng Thượng còn chuẩn bị cả phòng tân hôn cho anh. Xem ra lần này khó mà trốn.
......

Trời đã về chiều, mặt trời dần toả ra thứ ánh sáng kì diệu nhuộm lên cả bầu trời sắc đỏ cam. Cũng ko còn sớm, anh phải về phủ rồi. Trước khi về, anh đưa cho Tự Nguyên 20 đồng bạc rồi nói cậu đi mua cho anh một vò rượu. Tự Nguyên rất ngạc nhiên vì ngoài các yến tiệc mà anh bắt buộc phải uống tới rượu thì cậu chẳng thấy chủ tử của mình uống bao giờ. Chẳng nhẽ sắp phải thành thân ép buộc nên mượn rượu giả sầu chăng.

Tự Nguyên:"Đại nhân, cho ty chức mạo muội hỏi một việc có được ko"

Hải Đăng: "Hỏi đi"

Tự Nguyên: "Ây ko phải ty chức nhiều chuyện nhưng mà đó tới giờ rất ít thấy đại nhân uống rượu, gia phụ của đại nhân cũng ko uống, vậy thì ko phải mua làm quà rồi. Chẳng hay đại nhân mua làm gì thế ạ"

Hải Đăng: "Ngươi để ý kĩ hơn ta tưởng đó, nhưng mà chuyện này sẽ ko nói ngươi biết đâu. Tới một lúc nào đó ta sẽ kể ngươi nghe"

Tự Nguyên:" Hả, dạ ty chức rõ rồi"

Thật ra Hải Đăng mua nó để mang cho một người bạn, nói là bạn cũng ko đúng vì người đó chắc còn hơn tuổi cha của anh. Ngày trước, khi anh chỉ mới 10 tuổi đã đi lạc vào rừng. Nếu ko có người đàn ông đó anh đã sớm bị sói ăn thịt rồi. Nhưng ông ấy đã có tuổi, trí nhớ kém, đôi khi ông còn ko nhớ Hải Đăng là ai, tuy nhiên chỉ cần có rượu vào người thì trí nhớ mình mẫn, cứ như biến thành người khác. Ông lão đó dù đôi lúc rất mất thời gian để nói chuyện vì ông ấy chẳng biết gì hết, cả năm cả tháng chỉ chơi đùa như một đứa trẻ. Nhưng anh vẫn biết ơn vì đó là ân nhân của mình. Và lần này ko chỉ tới thăm mà Hải Đăng có chuyện cần nhờ ông lão ấy.
____________________________________
Fic kia mấy bé chùa dữ luôn á, buồn

NÊN LÀ CÁC PÉ VOTE CHO TUI NHỚ, ĐỪNG CHÙA TUI BUỒN NHĂ

Onha cảm ơn đã đọc nìa🦈🐻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store