ZingTruyen.Store

[Doogem] KẺ VÔ TÌNH CŨNG BIẾT YÊU?

Chương 14: May

cagauonha

Nhưng hắn thì khác, mắt ko chút xao động trước đứa trẻ tội nghiệp, với anh thì đó ko phải chuyện của mình. Hải Đăng sắt đá, vô tình kể cả đứng trước là trẻ con.

Em ko có thời gian nghĩ tiếp, chỉ kịp quay lại nhìn cậu bé rồi cũng mau chống trèo cửa ra ngoài bằng đường cũ. Tiếp theo là cô gái kia, cô trông nhỏ nhắn nhưng cái bụng bầu lớn khiến hai người rất vất vả đỡ trước sau mới qua được.

Hải Đăng: "Đây là bản vẽ, em đưa cô ấy đi trước. Tôi sẽ theo sau"

Cô gái: "Hư...tôi đau bụng quá"

Cô gái bên cạnh đột nhiên kêu lên, Hoàng Hùng nhìn biểu hiện của cô vô cùng lo lắng, nếu đây là cơn chuyển dạ thì thật sự nguy hiểm. Em ko nghĩ nữa mau chóng rở bản vẽ ra bắt đầu tới nơi cần tới.

Đợi cả hai đi một đoạn xa, Đăng mới quay đầu nhìn mọi người một lượt, anh trùng giọng

Hải Đăng: "Xin đừng giận, tôi ko thể cứu ai đi hết"

Nói rồi anh trèo qua cửa sổ ra ngoài nhưng xui xẻo là anh đã bị phát hiện. Đăng bịt mặt nên chắc chắn ko ai nhận ra anh, Đăng nảy số liền chạy trốn theo hướng ngược lại để em và cô gái kia an toàn.

Chạy là để đánh lạc hướng thôi chứ có gấp đôi số người lên cũng ko phải đối thủ của anh. Một cuộc rượt đuổi có quy mô được mở ra. Anh cố gắng chạy xa nhất có thể để đảm bảo an toàn cho hai người kia.

Hoàng Hùng bên này thấy lạ vì đã đi được một lúc rồi nhưng quay đầu lại vẫn ko thấy Đăng. Nhưng bên cạnh là cô gái mang thai đang lên cơn đau bụng, ko biết là do động thai hay do chuyển dạ sắp sinh nên em ko thể chậm trễ. Cô đau đớn kêu lên, đổ tầng mồ hôi, môi trắng bệch khiến em càng sợ hãi.

Hoàng Hùng gắng sức dìu cô ra ngoài bìa rừng, cũng may trời mưa nhưng lúc này mưa nhỏ nên cũng khá dễ đi. Cuối cùng cũng tới căn nhà mà Đăng chỉ, em gấp gáp đỡ cô gái đã sớm xanh xao hết người vì cơn đau. Hùng đập cửa trong sự hoang mang khi người phụ nữ trên vai mình đang thở yếu dần đi. Điều làm em bất ngờ chính là tên lạ mặt kia đang ở đây, đáng ra kế sách của em thất bại thì hắn phải đang bị dữ ở chỗ tên cầm đầu nhưng lại đang ở đây.

Ko có thời gian nghĩ nhiều, em mau chóng đưa sản phụ vào nhà, cô gái đau đớn khóc rống lên, nước bắt đầu chảy ra từ dưới chân báo hiệu cô sắp sinh. Ông lão chủ căn nhà đến bên cạnh nắm lấy tay cô gái mà trấn an

Ông lão: "Trời ơi con gái ta, cố lên con cha đi tìm bà đỡ"

Cô gái: "Ahhh....hức đau quá, hộc...ko kịp nữa đâu...ah"

Kẻ lạ mặt: "Vợ ơi ráng lên, có anh ở đây, ko sao hết"

Thì ra là cha con, quả đất đúng là thật tròn, Đăng ấy vậy mà đã cứu con gái của ân nhân mình. Hoàng Hùng mím môi, nhìn người phụ nữ đang quằn quại vì cơn chuyển dạ, em liền mau chóng đi tìm vài người phụ nữ trong làng đến giúp cô sinh. Chỉ vài phút ngắn ngủi họ đã đến, người bê nước ,người mang khăn, người dạy cô ấy cách thở chậm để bớt đau.

Cô gái mau chóng bước vào cửa nạn, bà đỡ nắm lấy tay cô động viên để cô sớm qua cơn

Bà đỡ: "Cô cố lên, rặn mạnh vào, sắp được rồi. Thở sâu, bình tĩnh có tôi ở đây"

Chồng cô gái quỳ dưới đất, tay đan lấy tay vợ mình, anh vỗ về cô gái để cô cảm thấy tinh thần dễ chịu. Anh nhìn vợ đau mà nước mắt lại rơi, anh tựa đầu vào bàn tay nhỏ của vợ mà cầu nguyện mọi thứ mau qua.

Bà đỡ: "Giỏi lắm, mẹ tròn con vuông rồi"

Vang lên sau đó là tiếng oe oe khóc của đứa trẻ, người chồng ôm lấy đứa bé quấn trọng khăn từ tay bà đỡ, tay kia ôm lấy cơ thể kiệt sức của vợ. Nước mắt hạnh phúc rơi xuống trán đứa con nhỏ, đứa bé cũng cảm nhận được tình yêu của cha nó rồi

Ông lão: "Con gái, còn thế nào rồi, đừng lo nữa qua cả rồi. Thằng cháu ông kháu quá này, giống y đúc thằng bố nó"

Hoàng Hùng mỉm cười trước cảnh đoàn tụ của gia đình nhỏ, nhưng rồi âm thanh từ cửa truyền tới. Hải Đăng bước vào, ông lão ngạc nhiên nhìn anh

Ông lão: "Cậu Đỗ sao lại ở đây, à còn cậu là ai, sao biết con tôi ở đâu mà đưa về"

Hoàng Hùng: "Ta là Hoàng Hùng, Đỗ phu nhân của Hải Đăng"

Ông lão: "Cậu Huỳnh thật sao, bây giờ trưởng thành trông thay đổi quá, nhận ra lão ko"

Hoàng Hùng: "Ông là cận vệ cũ của cha ta, ta sao có thể quên được"

Hải Đăng: "Tôi được con rể ông nhờ cứu cô ấy, nay lời hứa đã hoàn thành, tôi muốn đưa phu nhân về trước"

Kẻ lạ mặt: "Cảm ơn hai quan nhân nhiều lắm, vợ tôi, con tôi bình an là nhờ có hai ngài giúp. Ơn này tôi sẽ ko quên, nhất định sẽ báo đáp"

Hoàng Hùng: "Khách khí quá rồi, mà bây giờ ngươi tính đưa mẹ con họ đi đâu"

Kẻ lạ mặt: "Đợi cô ấy ổn định hơn tôi sẽ đưa cô ấy đi nơi khác ở, nhưng tôi nhất định sẽ trở về đền ơn các ngài. Tôi hứa"

Hải Đăng tiến tới vỗ vai hắn, anh xoa nhẹ đầu đứa trẻ trên tay người chồng.

Hải Đăng: "Từ giờ sống cho hai người họ, đừng làm công việc chém giết tàn độc này nữa"

Kẻ lạ mặt: "Vâng, tôi nhất định khắc ghi. Tôi tên Đặng Cảnh, mong hai người ko quên tôi, tôi nhất định đáp nghĩa hai người đàng hoàng nếu tôi có cơ hội"

Hoàng Hùng: Được được, nhớ chăm sóc tốt cho vợ con cậu. Đứa bé rất đẹp, rất giống cậu"
____________________________________
Hơi nhạt

VOTE ĐI SỐP CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT

Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store