[Doogem] KẺ VÔ TÌNH CŨNG BIẾT YÊU?
Chương 12: Người đứng sau
Kẻ lạ mặt: "Đúng là Huỳnh công tử học rộng lanh lợi, danh bất hư truyền. Tôi ko dám giấu nữa, người sai tôi đến đây chính là...."
Chưa nói hết hắn lại im lặng, ngập ngừng khó nói. Hoàng Hùng đến gần, em cầm lấy tay Hải Đăng ý muốn anh bỏ con dao khỏi cổ hắn.
Hoàng Hùng: "Ngươi còn phân vân, người đó đe doạ ngươi sao, cứ nói ra có gì ta sẽ giúp"
Hắn vẫn do dự, có lẽ hắn ta biết nếu mình nói ra thì mất nhiều hơn được. Đây ko phải là mất lợi ích, có thứ khác quan trọng hơn hắn ko thể mất được
Kẻ lạ mặt: "Nếu tôi nói, các ngài có thể giúp tôi một chuyện ko"
Hải Đăng: "Là chuyện gì"
Kẻ lạ mặt: "Các ngài giúp tôi cứu một người có được ko"
Hải Đăng do dự, đã là cứu người thì phải có chuyện, hơn nữa hai người là quan nhân, nếu động tay chuyện dân nhiều khi tự gây rắc rối cho mình. Vả lại cũng chưa biết kẻ này có ý xấu hay tốt. Hoàng Hùng cũng hiểu thế, nhưng trước mắt em biết rằng nếu cứ để hắn ta đi mà chẳng thu được gì thì thật uổng phí, mà nhiều khi ko giết được em hắn còn dễ gặp nguy.
Hoàng Hùng: "Ta đồng ý"
Hải Đăng: "Hoàng Hùng, chuyện này ko được. Tôi ko phải ko muốn giúp nhưng chúng ta còn chưa biết người hắn muốn nhờ cứu là ai, cũng chưa biết hắn rốt cuộc có ý tốt hay ko. Em đừng tự rước hoạ vào thân"
Hoàng Hùng: "Ngài tin tôi, tôi thấy hắn ko có ý gì xấu đâu. Cứ nghe ngóng xem thế nào"
Em nhìn anh, ánh mắt thuyết phục khiến anh cũng xiêu lòng nhẹ nhưng vẫn chưa thôi đề phòng kẻ này.
Kẻ lạ mặt: "Thật ra tôi là thành viên của một nhóm trẻ mồ côi được huấn luyện để trở thành các sát thủ nhằm diệt đám quan tham ô. Mấy năm gần đây ông chủ thường xuyên giao những nhiệm vụ bất thường, ra lệnh chúng tôi hạ sát những người ông ấy chỉ định kể cả ko phải quan tham thậm chí là dân thường vô tội"
Kẻ lạ mặt: "Tôi dù là sát thủ tinh nhuệ nhưng ông ấy chưa từng giao mấy nhiệm vụ kì quặc đó cho tôi. Lần này tôi được giao phải giết Huỳnh công tử, tôi vốn muốn từ chối nhiệm vụ này vì tôi ko muốn hại người vô tội nhưng ông ta đã bắt vợ tôi, uy hiếp tôi nếu ko làm ông ta sẽ giết cô ấy"
Nói tới đây hắn giọng hắn nghẹn lại, tưởng chừng sắp khóc
Kẻ lạ mặt: "Vợ tôi đang mang thai, sức khoẻ lại yếu, tôi biết cô ấy khó có thể chịu đựng sự giam cầm và bạc đãi nên đành chấp nhận nhiệm vụ này, nếu không ông ấy sẽ giết vợ con tôi. Tôi xin các ngài cứu vợ con tôi với"
Nước mắt hắn trào ra, nóng hổi, lăn trên má, hắn là trẻ mồ côi được người đứng đầu kia thu nhận. Sau này lớn lên, lấy được một người vợ hiền, cô ấy có thai, những tưởng sẽ có một gia đình bé nhỏ hạnh phúc, vậy mà giờ đây nó đang dần tàn trước mắt. Hắn rất đau lòng, Hoàng Hùng nghe thấy còn xót xa, em thật sự muốn giúp hắn
Hải Đăng: "Vậy ý ngươi là người sai ngươi làm việc này là ông chủ của ngươi, ngươi biết lý do ko"
Kẻ lạ mặt: "Tôi ko chắc nữa, tôi chỉ nghe đồn ông ấy đang làm việc cho một người trong triều đình"
Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng, em cũng nhìn anh, em có thể khẳng định ngay lập tức người đứng sau chính là Hoàng Thượng - người cha đã ko thừa nhận em. Hải Đăng ko nghĩ thế, Thiên Hoàng sẽ ko làm điều này với em, anh tin ngài ấy ko làm vậy
Hải Đăng: "Được rồi, coi như biết chút manh mối"
Anh đi tới giá sách lấy giấy bút ra đặt trước mặt hắn.
Hải Đăng: "Ngươi vẽ ra đây địa hình nơi vợ ngươi bị giam, ta nhất định sẽ giúp, chỉ là ta e rằng mạng vợ con ngươi có thể cứu, còn ngươi thì khó"
Đó là điều đương nhiên, ko hoàn thành nhiệm vụ chỉ có nước chết thôi. Hắn biết, nhưng thà mình ra đi để vợ con hắn tiếp tục sống thì hắn ko hối hận.
Kẻ lạ mặt: "Tôi ko sợ, chỉ cần ngài cứu vợ con tôi"
Hải Đăng: "Vậy thì vẽ đi, ta nhất định cứu vợ con ngươi"
Kẻ lạ mặt: "Nhất ngôn di định"
Hắn cầm bút bằng bàn tay trái mình vì tay phải đã bị Hải Đăng bẻ gãy trong lúc đánh nhau. Đường nét xiêu vẹo hiện trên trang giấy, hắn vẽ tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất với trí nhớ của mình. Ko lâu, bản phác thảo đã hoàn thiện
Kẻ lạ mặt: "Địa hình ko khó đi nhưng rất nhiều người túc trực thường xuyên, nếu ngài không cẩn thận tôi sợ ngài cũng ko qua. Phiền ngài sau khi cứu được vợ tôi thì đưa cô ấy đến một cánh rừng gần đó, có một căn nhà lợp lá xuất hiện đầu tiên nếu nhìn từ phía trong rừng ra. Sẽ ko ai tìm thấy cô ấy ở đó"
Anh nghe đã biết đó chính là nhà của ông lão ân nhân, có lẽ vợ hắn với ông ấy có liên quan gì đó với nhau
Kẻ lạ mặt: "Ở đó canh chừng nghiêm ngặt, ngài phải cận thận nếu ko mất mạng chẳng hay"
Hải Đăng: "Đỗ tướng quân của thành Thiên Danh này ko phải kẻ nào muốn đánh là đánh, muốn giết là giết. Giờ thì ngươi nên trốn dần đi, nếu còn muốn sống"
Kẻ lạ mặt: "Tôi ko thể, nếu biết tôi trốn ông ta lập tức giết vợ con tôi, lúc đó ngài ko còn cơ hội cứu đâu."
Hoàng Hùng nghe vậy, em nhặt con dao dưới đất lên tự cắt vào bả vai mình. Máu chảy ra ngay lập tức làm đỏ cả lưỡi dao. Em đưa con dao cho hắn
Hoàng Hùng: "Trước hết cầm nó trở về, cứ nói ngươi đã giết được ta rồi, đợi tới khi Đăng cứu được vợ con ngươi thì cùng nhau bỏ trốn. Nếu vợ sống mà ko còn chồng, con sống ko còn cha thì vợ con ngươi còn thiết sống gì nữa"
Hải Đăng hơi hoảng hốt, anh vội tìm cách cầm máu cho em. Kẻ lạ mặt kia thấy hai người vì mình như vậy, hắn lại rơi nước mắt dập đầu cảm ơn hai người. Hoàng Hùng xua tay, biểu thị hắn mau rời khỏi, hắn biết đây là kế kéo dài thời gian của em nên rời đi nhanh chóng bằng lối cũ. Hải Đăng nhìn theo hắn, tới khi hoàn toàn xa khỏi phủ anh mới quay lại
Anh mò mẫm trong phòng rồi lấy ra mấy dải vải dày. Hải Đăng cởi bỏ nút áo của em, kéo qua vai để lộ ra vết cắt ko quá sâu nhưng đang chảy nhiều máu. Anh băng bó vụng về, làm em giật thót lên mấy lần vì đau. Cứ mỗi lần như thế hắn lại nhẹ nhàng xoa lưng em
Hải Đăng: "Em biết rõ ông chủ của hắn sẽ khó có thể tin khi chỉ dựa vào con dao đó. Đây là kế kéo dài của em đúng ko "
Hoàng Hùng: "Vâng, dù sao chúng ta đâu thể làm khác, nếu bây giờ hắn trở về nhưng chưa giết được tôi, hắn và cả vợ con hắn lập tức mất mạng. Tôi chỉ còn cách này, nếu ông ta có ko tin hoặc cho người đi kiểm chứng thì chúng ta vẫn có thời gian cứu vợ con hắn"
Hải Đăng: "Chuyện hắn khai ông chủ của hắn làm việc cho triều đình, em nghi ngờ Hoàng Thượng, phải ko"
Hoàng Hùng im lặng, nhưng đó chính là câu trả lời lúc này, em đã triệt để thất vọng về người cha ruột thịt nhẫn tâm này rồi. Hải Đăng buộc xong miếng vải lên tay em, Hùng kéo áo lên mặc lại chỉnh tề rồi lên giường nằm xuống
Hoàng Hùng: "Ngài ngủ đi, ngày mai chúng ta cứu họ"
____________________________________
Góc giải thích: Nói cho mọi người một chi tiết có thể hơi vô lí với mọi người ạ:
Hoàng Hùng là con trai ruột của Hoàng Thượng còn Hải Đăng là cháu ruột của ngài, tức là xét theo vai vế thì Hoàng Hùng là anh họ của Hải Đăng. Có nghĩa đây là hôn nhân cận huyết nhưng mà thời đó các vị vua hoặc các gia tộc lớn muốn bảo toàn quyền lực cho riêng gia đình mình thường kết hôn với người trong nhà hoặc trong họ nên mối quan hệ của hai người là bình thường vào thời đó ý ạ.
VOTE NHA BÀ CON OI
Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store