[Doogem] KẺ VÔ TÌNH CŨNG BIẾT YÊU?
Chương 10: Phát giác
Hải Đăng: "Được rồi, tôi đâu thèm nhìn em mà phải nhắc"Nói vậy chứ hắn thấy em.....đẹp thật, vừa đẹp vừa trắng. Hoàng Hùng bước vội ra ngoài, em mặc đồ nhanh nhất có thể do ngại ngùng. Em vỗ nhẹ vai Hải Đăng, ra hiệu mình đã xong, bây giờ tới lượt anh lẽo đẽo theo em rồi. Hoàng Hùng tới chỗ mẹ chơi, Hải Đăng biết ngay cái mặt này là chuẩn bị mách lẻo đây. Yên phu nhân đang thêu khăn, dáng vẻ hiền thục, khéo léoHoàng Hùng: "Mẹ"Tương Yên: "Hùng hả con, vào đây"Em nhanh nhẹn chạy đến ngồi bên cạnh mẹ, tay em khoác lấy tay bà, trông vô cùng thân thiết, gần gũi. Tương Yên: "Hôm nay ổn ko, Hải Đăng có bắt nạt con không"Hoàng Hùng: "Có mẹ ơi, Đăng quá đáng lắm ý"Hải Đăng im bặt, anh biết kiểu gì cũng bị hớt lẻo mà, quen rồi. Mẹ quay sang đánh nhẹ vào tay anh, giọng trách móc nửa đùa nửa thậtTương Yên: "Thằng này, dặn con lo trông chừng Hùng còn dám bắt nạt thằng bé à"Hoàng Hùng: "Đúng rồi đó mẹ, ức hiếp người khác"Hải Đăng: "Ơ con..., thôi được mẹ nói gì cũng đúng"Được mẹ bênh nên em rất hả dạ sau khi anh bị mẹ mắng mấy câu. Cho chừa tội trêu em đi. Hải Đăng: "Cha lại lên kinh rồi hả mẹ"Tương Yên: "Ừm, ông ấy bảo chắc phải đi tới 4 ngày, chắc là có chuyện gì đó"Hải Đăng: "Sáng mai con cũng lên kinh xem thế nào"Hoàng Hùng: "Ngày mai con đi cùng Hải Đăng được không mẹ"Tương Yên: "Con có việc gì à, hay là muốn đi đâu"Hoàng Hùng: "Con muốn về thăm cha mẹ chút"Tương Yên: "Ừ, ngày mai hai đứa cứ đi đi, nếu muốn thì ở lại nhà xui tới ngày mốt về cũng được. Hồi đó mẹ gả cho cha cũng hay mong về nhà lắm"Hoàng Hùng: "Vâng ạ, mẹ tuyệt vời nhất"Tương Yên: "Hai đứa nhìn kìa"Yên phu nhân chỉ tay về phía hai cục bông một trắng một đen đang ghè nhau, tính ra từ lúc Sữa tới đây hai đứa nó chưa hoà thuận lần nào. Hai đứa nó cứ như thể phản ánh Hoàng Hùng với Hải Đăng vậy, cũng chả ưa gì nhau hết. Tương Yên: "Hoàng Hùng, Sữa nó là mèo đực hay cái thế"Hoàng Hùng: "Mèo cái mẹ ạ, con ít mang nó ra ngoài nên chưa đẻ lứa nào"Tương Yên: "Hai đứa nó mà phối với nhau thì ko biết ra màu gì nhỉ, một trắng một đen mà"Hải Đăng: "Chắc gì chúng nó đã phối được, cứ ghè nhau thế này có ngày hai đứa nó đánh nhau đấy chứ"Tương Yên: "Mẹ cho mỗi đứa một phần cơm riêng như nhau mà vẫn choẹ nhau cho được"Hoàng Hùng: "Lần trước Hải Đăng còn dọa mang Sữa đi nấu cháo đó mẹ, mẹ thấy có vô tình ko"Tương Yên: "Cái thằng này, con mèo đẹp thế này mà mày đòi làm thịt được hả. Để đó mẹ nuôi cả hai con"Hải Đăng nhìn xéo qua chỗ em, vẫn là cái mặt đắc ý đó, anh nhìn mà phát ghét lên mất.
____
Trời đã về tối, không gian trong cái bóng tối ấy trở nên lạnh hơn, trăng thế chỗ mặt trời làm việc, soi rọi mọi tâm hồn, ngách cảm dưới trần gian. Cả Đỗ phủ đã ăn tối xong, Hoàng Hùng vẫn theo sát Hải Đăng vì trời tối sẽ hạn chế tầm nhìn, em phải kè kè bên Hải Đăng để tránh kẻ xấu. Người làm trong phủ cũng đã chuẩn bị đi ngủ cả rồi vì họ phải dậy trước cả gà để làm việc. Hai người cũng sớm về phòng, em ngồi tập trung đọc sách còn anh đang mày mò khắp nơi trong phòng để chống kẻ gian giúp em. Anh treo hai chiếc chuông lên khung cửa sổ để nó tạo ra tiếng động nếu có kẻ mở cửa hoặc trèo vào. Lại đặt một chiếc bát sứ ngay trước cửa chính để nếu cửa bị đẩy ra dù chỉ hé thôi cũng sẽ khiến cái bát kêu lên. Hoàng Hùng: "Ngài làm vậy có ổn không, tôi ko phải người dễ đánh thức đâu, mấy cái tiếng động nhỏ này chưa chắc tôi đã tỉnh dậy được"Hải Đăng: "Yên tâm, hôm nay tôi cũng ngủ ở đây"Hoàng Hùng: "Không phải chứ, tôi phải ngủ chung thật à"Hải Đăng: "Em cũng có thể ngủ một mình, rồi lấy niềm tin ra đảm bảo bản thân ko mất mạng là được. Tôi ở đây để bắt thử xem có kẻ nào dám vào phủ làm chuyện mất nhân tính này thôi"Hoàng Hùng: "Ngủ cùng cũng được đi, nhưng nhỡ ngài cũng ko dậy được thì kẻ đó sẽ giết tôi à"Hải Đăng: "Chắc là vậy rồi"Hoàng Hùng: "Ngài đùa hay thật đó, ngài mà còn ko làm gì được thì tôi cần làm gì"Hải Đăng ko trả lời, có làm được gì ko tự anh sẽ biết. Sáng nay anh đã phát hiện mấy cái móc sắt nhỏ trong lùm cây lúc ra hoa viên với em. Loại móc đó chuyên dùng để luồn dây, nhìn vị trí đóng là biết nó dùng để giúp người ngoài trèo tường vào. Hải Đăng đã sớm biết đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện ko hay nên mới chuẩn bị và lên kế hoạch này.Hải Đăng đi đến cầm lấy cuốn sách trên tay em, anh ngồi xuống đối diện, vẻ mặt chuyển nghiêm trọng thấy rõHải Đăng: "Nghe tôi dặn đây, tối nay chúng ta ngủ ở đây, tôi đảm bảo em sẽ an toàn nhưng hứa với tôi dù có chuyện gì cũng ko được hét hay phát ra tiếng động. Ngoài ra lúc ngủ nếu có kẻ định làm hại em, em vẫn phải cố tỏ ra như mình đang ngủ bình thường, tránh để hắn trốn thoát. Tôi hứa em sẽ an toàn, được không"
____________________________________
Truyện tình yêu hay phim hành động mà giựt gân giựt cốt ghê zị trÊ VOTE ĐI KO CHÙAOnha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻
____
Trời đã về tối, không gian trong cái bóng tối ấy trở nên lạnh hơn, trăng thế chỗ mặt trời làm việc, soi rọi mọi tâm hồn, ngách cảm dưới trần gian. Cả Đỗ phủ đã ăn tối xong, Hoàng Hùng vẫn theo sát Hải Đăng vì trời tối sẽ hạn chế tầm nhìn, em phải kè kè bên Hải Đăng để tránh kẻ xấu. Người làm trong phủ cũng đã chuẩn bị đi ngủ cả rồi vì họ phải dậy trước cả gà để làm việc. Hai người cũng sớm về phòng, em ngồi tập trung đọc sách còn anh đang mày mò khắp nơi trong phòng để chống kẻ gian giúp em. Anh treo hai chiếc chuông lên khung cửa sổ để nó tạo ra tiếng động nếu có kẻ mở cửa hoặc trèo vào. Lại đặt một chiếc bát sứ ngay trước cửa chính để nếu cửa bị đẩy ra dù chỉ hé thôi cũng sẽ khiến cái bát kêu lên. Hoàng Hùng: "Ngài làm vậy có ổn không, tôi ko phải người dễ đánh thức đâu, mấy cái tiếng động nhỏ này chưa chắc tôi đã tỉnh dậy được"Hải Đăng: "Yên tâm, hôm nay tôi cũng ngủ ở đây"Hoàng Hùng: "Không phải chứ, tôi phải ngủ chung thật à"Hải Đăng: "Em cũng có thể ngủ một mình, rồi lấy niềm tin ra đảm bảo bản thân ko mất mạng là được. Tôi ở đây để bắt thử xem có kẻ nào dám vào phủ làm chuyện mất nhân tính này thôi"Hoàng Hùng: "Ngủ cùng cũng được đi, nhưng nhỡ ngài cũng ko dậy được thì kẻ đó sẽ giết tôi à"Hải Đăng: "Chắc là vậy rồi"Hoàng Hùng: "Ngài đùa hay thật đó, ngài mà còn ko làm gì được thì tôi cần làm gì"Hải Đăng ko trả lời, có làm được gì ko tự anh sẽ biết. Sáng nay anh đã phát hiện mấy cái móc sắt nhỏ trong lùm cây lúc ra hoa viên với em. Loại móc đó chuyên dùng để luồn dây, nhìn vị trí đóng là biết nó dùng để giúp người ngoài trèo tường vào. Hải Đăng đã sớm biết đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện ko hay nên mới chuẩn bị và lên kế hoạch này.Hải Đăng đi đến cầm lấy cuốn sách trên tay em, anh ngồi xuống đối diện, vẻ mặt chuyển nghiêm trọng thấy rõHải Đăng: "Nghe tôi dặn đây, tối nay chúng ta ngủ ở đây, tôi đảm bảo em sẽ an toàn nhưng hứa với tôi dù có chuyện gì cũng ko được hét hay phát ra tiếng động. Ngoài ra lúc ngủ nếu có kẻ định làm hại em, em vẫn phải cố tỏ ra như mình đang ngủ bình thường, tránh để hắn trốn thoát. Tôi hứa em sẽ an toàn, được không"
____________________________________
Truyện tình yêu hay phim hành động mà giựt gân giựt cốt ghê zị trÊ VOTE ĐI KO CHÙAOnha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store