ZingTruyen.Store

Doogem Hao Quang Chet Choc

Sáng hôm sau, tin tức về buổi gặp gỡ của Hoàng Hùng và Phong Hào xuất hiện trên hầu hết các trang báo mạng. Những dòng tiêu đề như “Hoàng Hùng tìm chỗ dựa mới sau scandal của Hải Đăng” hay “Phong Hào và Hoàng Hùng – Mối quan hệ vượt tình bạn?” xuất hiện dày đặc.

Tấm ảnh hai người ngồi đối diện trong quán cà phê, ánh mắt Phong Hào đầy quan tâm và tay anh gần như chạm vào tay Hoàng Hùng, đã bị thổi phồng thành một câu chuyện tình cảm mới.

Hoàng Hùng cầm chiếc điện thoại, đôi mắt đầy lo âu. Cậu không nghĩ rằng một buổi nói chuyện vô tư với Phong Hào lại bị biến tấu thành một scandal. Tâm trạng cậu càng tồi tệ hơn khi thấy tên của Hải Đăng xuất hiện liên tục trong các bài báo, lần này với những lời lẽ như “bỏ rơi tình cũ”.

Cậu biết rõ Hải Đăng sẽ nghĩ gì.

“Cậu đúng là biết cách khiến người khác chú ý, Hoàng Hùng.”

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khi Hoàng Hùng bước vào trường quay. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hải Đăng.

“Ý anh là gì?” Hoàng Hùng đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.

Hải Đăng nhếch môi, nụ cười đầy mỉa mai. “Tôi không ngờ cậu lại nhanh như vậy. Mới hôm qua còn buồn bã, hôm nay đã có người mới chăm sóc.”

“Anh nghĩ tôi cố ý làm thế sao?” Hoàng Hùng bức xúc. “Phong Hào chỉ muốn an ủi tôi. Không phải ai cũng như anh – luôn coi mọi thứ là công cụ để phô trương bản thân.”

Câu nói của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng khựng lại một giây, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

“Cậu nghĩ gì cũng được. Nhưng nhớ đấy, trong thế giới này, sự thật không quan trọng. Chỉ có những gì người ta tin là sự thật mới đáng để bận tâm.”

Hải Đăng quay lưng đi, bỏ lại Hoàng Hùng đứng đó, trái tim nặng trĩu.

Cùng lúc đó, tại văn phòng của Stella, giám đốc Thái Sơn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tin tức về Hoàng Hùng và Phong Hào đang làm xôn xao dư luận, nhưng với ông, đây không phải là điều đáng lo. Điều ông sợ nhất là ảnh hưởng đến bộ phim Mộng Sương Hoa.

Thái Sơn quay sang Quang Anh, trợ lý của ông, và nói: “Liên hệ với Phong Hào. Tôi cần biết cậu ta định xử lý chuyện này thế nào. Và đảm bảo rằng Hoàng Hùng không làm gì ngu ngốc trong lúc này.”

Quang Anh gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Trong khi đó, tại một góc quán bar nhỏ, Đức Duy – kẻ đã chụp bức ảnh của Hoàng Hùng và Phong Hào – đang cười mãn nguyện. Chiếc máy ảnh đặt trên bàn chứa đầy những khoảnh khắc đắt giá mà hắn săn được trong vài tuần qua.

“Bức ảnh tiếp theo chắc chắn sẽ gây chấn động hơn,” hắn lẩm bẩm, nhìn qua màn hình máy ảnh, nơi hiện lên hình ảnh Hải Đăng đang bước ra từ một khách sạn cùng một người phụ nữ lạ mặt.

Tối hôm đó, Hoàng Hùng nhận được tin nhắn từ Phong Hào:
“Cậu ổn không? Nếu cần tôi làm gì để đính chính, cứ nói nhé.”

Hoàng Hùng mỉm cười nhạt. Dù Phong Hào luôn tốt bụng và chu đáo, nhưng cậu biết sự xuất hiện của anh chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.

“Không sao đâu, tôi sẽ tự giải quyết,” cậu nhắn lại.

Nhưng trước khi cậu kịp buông điện thoại, một tin nhắn khác hiện lên từ Hải Đăng:
“Muốn nói chuyện.”

Hoàng Hùng do dự. Hải Đăng không phải người dễ dàng nhắn tin như vậy. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định đến gặp anh.

Họ gặp nhau tại một quán cà phê vắng vẻ. Hải Đăng ngồi đó, vẻ ngoài vẫn lịch lãm nhưng đôi mắt có chút mệt mỏi.

“Cậu biết không, tôi đã nghĩ chúng ta có thể giữ mọi thứ đơn giản,” Hải Đăng nói, giọng điềm tĩnh. “Nhưng có vẻ cậu lại không nghĩ vậy.”

“Ý anh là gì?” Hoàng Hùng hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Hải Đăng thở dài. “Chuyện của cậu và Phong Hào. Tôi không quan tâm cậu làm gì, nhưng hãy nhớ rằng, dư luận sẽ không bao giờ để yên. Và cuối cùng, chỉ có cậu là người chịu thiệt.”

“Vậy còn anh thì sao?” Hoàng Hùng cười nhạt. “Anh nghĩ việc xuất hiện bên Quang Hùng hay bất kỳ ai khác sẽ không gây tổn hại cho tôi à?”

Hải Đăng im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh nói: “Tôi làm mọi thứ vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng cậu thì có. Đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy này. Tôi không muốn thấy cậu bị hủy hoại.”

Hoàng Hùng nhìn sâu vào mắt Hải Đăng, tìm kiếm một chút chân thành trong lời nói của anh. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một sự trống rỗng lạnh lẽo.

“Muộn rồi, Hải Đăng. Chúng ta đều đã bị cuốn vào rồi.”

(Còn tiếp…)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store