ZingTruyen.Store

[DOOGEM] - HÀO QUANG CHẾT CHÓC

Chương 18: Chìm Trong Bóng Tối

PVYLIIESTTPV08

Thời gian trôi qua, Hoàng Hùng vẫn tiếp tục sống trong một vòng xoáy bất tận của những cuộc họp, những sự kiện không đầu không cuối. Cậu vẫn là ngôi sao trong mắt công chúng, nhưng mỗi ngày trôi qua, cậu cảm thấy như mình đang bị giam giữ trong chính cái hào quang đã từng khiến cậu tự hào. Lúc này, mỗi bước đi của cậu đều đầy nặng nề. Cậu không còn tìm thấy niềm vui trong những thành tựu hay sự nổi tiếng mà mình đã đạt được. Những ánh đèn sáng chói chỉ khiến cậu thêm phần mệt mỏi, và mỗi lần đứng trên sân khấu, cậu lại cảm thấy mình như một con rối, không còn tự do trong chính cuộc đời của mình.

Một buổi tối, trong khi chuẩn bị cho một buổi biểu diễn lớn, Hoàng Hùng đột nhiên ngừng lại, đứng nhìn vào tấm gương lớn trong phòng. Cậu thấy một gương mặt quen thuộc nhưng lạ lẫm, một người mà cậu từng là, nhưng giờ đây lại cảm thấy xa lạ. Những nếp nhăn trên trán, ánh mắt mệt mỏi, tất cả đều phản ánh sự khô cạn trong tâm hồn cậu. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đang sống trong một vở kịch mà mình không thể thoát ra?

“Đến khi nào tôi mới có thể thoát khỏi những ánh đèn này?” Hoàng Hùng thì thầm. "Có lẽ tôi đã đánh mất chính mình trong hào quang này rồi."

---

Hải Đăng, sau khi rời bỏ thành phố, quyết định về quê, tìm kiếm sự bình yên nơi quê nhà. Những ngày tháng yên tĩnh nơi đây giúp anh tạm thời thoát khỏi sự hối hả của thế giới xung quanh. Nhưng dù ở đâu, những ký ức về Hoàng Hùng vẫn không thể nhạt phai. Anh đi dọc bờ sông, đôi tay cầm chiếc đàn guitar, giai điệu mà anh và Hoàng Hùng đã từng chơi cùng nhau. Mỗi lần chơi lại, từng nốt nhạc như khắc sâu vào trái tim anh những kỷ niệm ngọt ngào và đau đớn.

“Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại không?” Hải Đăng tự hỏi trong lòng, nhưng anh biết rõ rằng, không có gì có thể quay lại. Tình yêu ấy đã trôi qua, và họ đều đã thay đổi, theo một cách không thể lường trước. Hải Đăng hiểu rằng, dù có cố gắng thế nào, họ cũng không thể sống mãi trong quá khứ.

Anh nhìn lên bầu trời chiều, những đám mây lững lờ trôi, và cảm nhận một sự vắng lặng trong trái tim. Cảm giác đó không phải là sự tự do, mà là một khoảng trống sâu thẳm, một nỗi đau mà anh không biết phải giải quyết như thế nào.

---

Phong Hào, sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra với Hoàng Hùng và Hải Đăng, cũng cảm thấy một sự trống rỗng trong chính mình. Dù anh có bao nhiêu người bạn, bao nhiêu cuộc vui, tất cả đều không thể lấp đầy khoảng trống mà anh cảm nhận. Anh đứng trên sân khấu, nhìn vào đám đông đang vỗ tay, nhưng lại chẳng có chút hào hứng nào. Đôi mắt anh hướng về phía trước, nhưng tâm trí lại quay ngược lại quá khứ, khi mà mọi thứ còn dễ dàng hơn, khi tình bạn và tình yêu không bị đe dọa bởi danh vọng và sự nổi tiếng.

“Có lẽ chúng ta đã quá coi trọng những thứ bên ngoài mà quên đi bản chất của tình yêu và tình bạn,” Phong Hào nghĩ, tự trách mình. Anh nhìn vào ánh sáng chói lòa trên sân khấu, cảm thấy nó như một thứ gì đó xa vời. Tất cả những gì anh có, những gì anh đạt được, giờ chỉ còn lại những giấc mơ hư ảo.

---

Trong khi đó, Thái Sơn và Quang Anh, hai người bạn thân của Hoàng Hùng và Hải Đăng, bắt đầu cảm nhận sự thay đổi trong tình bạn của mình. Thái Sơn không thể không thắc mắc về những quyết định mà mình đã đưa ra, về những tình huống mà anh đã chứng kiến. Anh thấy mình như một kẻ đứng ngoài cuộc, không thể làm gì khi những người bạn mình yêu thương đang phải chịu đựng đau khổ.

Quang Anh, người luôn lạc quan và vui vẻ, giờ đây cũng không thể che giấu sự lo lắng trong lòng. Cậu vẫn tiếp tục công việc, nhưng lúc nào cũng cảm thấy có một thứ gì đó thiếu vắng trong cuộc sống. Những cuộc nói chuyện với Hoàng Hùng và Hải Đăng giờ đây đã không còn nữa. Những buổi tối dài không còn ai để cùng chia sẻ, và những tiếng cười cũng đã vắng bóng.

---

Dù cho Hoàng Hùng, Hải Đăng, và những người bạn xung quanh có cố gắng thế nào, họ đều không thể thoát khỏi sự thật rằng tình yêu và tình bạn của họ đã không còn như xưa. Trong thế giới của hào quang và danh vọng, họ đã mất đi những điều giản dị nhưng quý giá nhất. Họ đã không thể giữ được những gì quan trọng, và giờ đây, họ phải đối diện với một cuộc sống không có niềm vui, không có tình yêu.

Nhưng chính trong những khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, họ lại nhận ra một điều, rằng có thể, không phải tất cả những thứ đã qua đều vô nghĩa. Những ký ức về tình yêu, về tình bạn, về những khoảnh khắc ngọt ngào, vẫn mãi sống trong trái tim họ, dù cho thời gian có trôi qua thế nào.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store