Doogem Hao Quang Chet Choc
Hoàng Hùng không thể nhớ được lần cuối cùng mình thật sự cười là khi nào. Mỗi ngày, cậu đều thức dậy với cảm giác mệt mỏi, không phải vì công việc, mà vì chính những suy nghĩ không bao giờ thôi ám ảnh. Cậu đã mất đi Hải Đăng - người mà cậu từng yêu hết lòng. Cậu đã chọn danh vọng, chọn những ánh đèn sân khấu, nhưng giờ đây, cậu chỉ thấy một mình giữa bóng tối.Cậu biết mình không thể quay lại quá khứ, không thể sửa chữa những sai lầm đã làm. Nhưng mỗi khi nhìn vào bức tranh cũ của hai người, cậu lại không thể ngừng đau lòng. Tình yêu của họ, như một ngọn lửa bùng cháy rồi tắt dần, để lại một khoảng trống lạnh lẽo không gì có thể lấp đầy.Ngày hôm nay, cậu có một cuộc họp với một nhà sản xuất nổi tiếng, nhưng sự háo hức, sự mong đợi mà mọi người xung quanh cậu đang mong chờ không còn tồn tại. Cậu ngồi trong phòng, những gương mặt thân quen nói chuyện về các dự án, về những kế hoạch, nhưng cậu lại chỉ thấy sự xa lạ.---Hải Đăng cũng không khá hơn. Dù anh đã nỗ lực trong công việc, tham gia vào nhiều chương trình, quay phim, và luôn là trung tâm của sự chú ý, nhưng trong lòng anh vẫn trống rỗng. Những đêm dài không có Hoàng Hùng bên cạnh, anh chỉ có thể vùi mình vào công việc để cố gắng quên đi những ký ức đau đớn. Nhưng không phải lúc nào công việc cũng có thể che đậy được những vết thương trong trái tim.Anh không biết liệu mình có thể yêu lại một lần nữa hay không. Liệu có một người nào có thể lấp đầy khoảng trống mà Hoàng Hùng để lại trong lòng anh? Dù có cố gắng đến đâu, Hải Đăng cũng chỉ thấy bóng hình cũ vẫn hiện lên trong những giấc mơ. Tình yêu là thứ anh không thể từ bỏ, nhưng chính tình yêu ấy lại đã đẩy anh và Hoàng Hùng xa nhau.Hải Đăng đã thử tìm những niềm vui mới, thử thoát khỏi quá khứ, nhưng tất cả chỉ khiến anh cảm thấy mình càng lạc lõng hơn. Anh không biết cuộc sống này sẽ dẫn dắt mình đi đâu, nhưng rõ ràng là anh không thể quay lại, không thể quay lại với những điều đã mất.---Một ngày nọ, Hoàng Hùng nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ trong ngành. Người này mời cậu tham gia một dự án phim mới, một cơ hội lớn để khẳng định lại vị thế trong ngành nghệ thuật. Nhưng thay vì cảm thấy hào hứng, cậu lại chỉ thấy một nỗi trống vắng không thể giải thích. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, không thể quyết định xem mình có nên nhận lời hay không. Mọi thứ trong ngành này giờ đây đã không còn ý nghĩa gì với cậu.Đứng trước gương, cậu tự hỏi: "Liệu có phải mình đã quá tham lam? Liệu mình có đánh mất chính mình trong cơn mê danh vọng này?" Cậu không biết đáp án cho câu hỏi đó, nhưng cậu biết rằng sự nghiệp của mình không còn là động lực nữa. Điều duy nhất còn lại là những kỷ niệm về một tình yêu đẹp nhưng đã chết.---Cùng lúc đó, Hải Đăng cũng nhận được một lời mời tương tự. Nhưng với anh, lời mời này không còn mang lại cảm giác phấn khích như trước. Anh nhìn lại con đường mình đã đi qua, và tất cả chỉ còn là một chuỗi sự kiện, một chuỗi những lời mời mà anh không thể từ chối. Tình yêu mà anh từng hy vọng, giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt. Sự nghiệp, ánh sáng hào nhoáng của sân khấu, tất cả những điều này chẳng thể lấp đầy nỗi trống vắng trong lòng anh.Cả Hoàng Hùng và Hải Đăng đều biết rằng, có những thứ không thể thay thế. Dù có bao nhiêu lời mời, bao nhiêu dự án, họ cũng không thể quay lại được quá khứ, không thể kéo tình yêu đã mất về lại với mình.---Thế giới xung quanh vẫn tiếp tục quay. Những ngôi sao mới xuất hiện, những người nghệ sĩ khác lại bước lên sân khấu. Nhưng trong bóng tối, Hoàng Hùng và Hải Đăng vẫn không thể thoát khỏi bóng dáng của nhau. Họ biết rằng, dù có bước đi như thế nào, dù có thành công đến đâu, họ cũng không thể quay lại được thời gian đã qua. Họ đã đánh mất nhau trong chính cuộc sống mà họ từng yêu thương.Câu chuyện của họ, dù chưa có hồi kết, nhưng đã được viết lên bằng những giọt nước mắt, bằng những sự hy sinh mà không ai có thể hiểu được. Những ngôi sao trên sân khấu, những ánh đèn rực rỡ, tất cả đều là những thứ giả tạo, phản chiếu sự cô đơn thật sự mà những nghệ sĩ phải chịu đựng.---Một buổi chiều, Hoàng Hùng đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài phố. Những chiếc xe vẫn qua lại, những người vẫn sống cuộc sống của họ. Nhưng cậu biết, họ chẳng hiểu gì về thế giới mà cậu đang sống. Và cậu cũng không thể chia sẻ nổi với họ những nỗi đau mà mình đang trải qua. Đó là một thế giới mà cậu đã tự chọn, nhưng lại không thể thoát khỏi. Và bây giờ, nó đã trở thành một cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát.(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store