Doogem For You
Đỗ Hải Đăng cứ thế tiếp tục giả nghèo giả khổ trước mặt Huỳnh Hoàng Hùng với âm mưu tán tỉnh được em bé má lúm đáng yêu, thế mà chiếc má lúm ngây thơ nào đấy vẫn tin rằng mình thật sự đã giúp đỡ được một anh chàng số khổ. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, tán tỉnh đưa đẩy em được vài ba tháng thì hắn bị em phát hiện ra chuyện nói dối. Vốn dĩ vẫn chưa đến lúc hắn định nói ra, thế nhưng trong một lần vô ý, Đỗ Hải Đăng đã để em chứng kiến cảnh hắn lái xế hộp xịn, một thân tây trang lịch lãm bước vào buổi tiệc sinh nhật của một người quen là doanh nhân. Xui sao đấy lại là bạn của anh họ Hoàng Hùng. Hải Đăng mặc dù không muốn, nhưng vì nể mặt bố hắn vẫn phải đến bữa tiệc thay ông. Bước vào sảnh chính nhộn nhịp, hắn cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu, nếu có thể hắn thật sự muốn ra khỏi chốn xô bồ này càng nhanh càng tốt. "Ây! Sao đứng đây có một mình vậy? Đang tìm "hàng" hả cậu Đỗ?"
Một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, điển trai từ phía sau đi đến cạnh hắn, tự nhiên khoác vai hắn. "Đừng có nghĩ ai cũng như mình chứ Trần Đăng Dương, tôi không như cậu đâu, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người!" Hắn khó chịu hất tay cậu ta ra"Coi bộ cậu ấm Đỗ Hải Đăng đây vẫn rất gai góc nhỉ? Dạo gần đây tu rồi hay sao mà không thấy cậu đến bar của tôi giải tỏa nữa vậy?" "Liên quan đến cậu à? Lo mà giải quyết nợ đào hoa của cậu đi, tôi thấy đến rồi kìa!" Hắn để lại cho cậu ta một câu rồi bỏ đi ra vườn hoa phía sau biệt thự. Đến một góc khuất, Đỗ Hải Đăng nhìn xung quanh không thấy có người liền lấy ra một điếu thuốc để lên môi, chưa kịp đốt lửa thì âm thanh phía xa phát lên làm thu hút sự chú ý của hắn. Hắn đến gần hơn thì bất ngờ khi thấy Trần Đăng Dương đang muốn cưỡng hôn Hoàng Hùng, hắn bất chấp chạy đến đẩy tên đó ra rồi ôm lấy em vào lòng. "Mày đang làm gì đấy hả Trần Đăng Dương?"Đăng Dương như mất bình tĩnh muốn tiến đến nắm lấy em thì hắn nhanh chân hơn ôm em lùi về sau vài bước"Hùng là em mà! Em là Dương của anh mà, em nhớ anh lắm, về với em được không?"Lúc này em mới gạt nhẹ tay hắn ra, ra hiệu là mình ổn rồi tiến đến trước Đăng Dương. "Dương! Anh nghĩ là anh đã nói rõ với em từ trước rồi mà! Chia tay là do em chọn, bỏ rơi anh cũng là em, vậy thì bây giờ em nói với anh những câu này để làm gì?""Anh ơi em biết lỗi rồi! Là em sai, là em ngu dại! Xin anh tha thứ cho em một lần này nữa thôi, em thật sự còn rất yêu anh mà! Được không Gem?" Cậu ta nắm lấy tay em, nhìn em bằng cặp mắt mong chờ. Hoàng Hùng mỉm cười thu tay lại, cũng lùi lại về phía Hải Đăng. "Đừng gọi anh bằng cái tên đấy nữa! Anh không còn yêu em như xưa nữa đâu! Chuyện của quá khứ anh cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì, hi vọng em buông bỏ đoạn tình cảm này của chúng ta và tìm một người xứng đáng hơn để yêu đi! Chào em!" Em để lại câu chào rồi quay lưng đi mất, Hải Đăng cũng nhanh chóng đuổi theo, bỏ lại một mình Đăng Dương đứng chết trân tại đấy. Hắn đi theo em một đoạn khá xa mới dám tiến đến nói chuyện với em"Hùng! Sao em lại ở đây?"Em quay mặt lại nhìn hắn bằng cặp mắt có chút giận dỗi"Nhờ đến đây em mới biết là bản thân bị anh lừa thế nào đó Đỗ Hải Đăng! Em biết cả rồi! Bản thân giàu như thế lại còn nói dối em là nhà không khá giả gì, rốt cuộc anh tiếp cận em để làm gì hả?""Bé nghe anh giải thích có được không? Anh không phải muốn lừa em, mà vì anh không nghĩ ra cách nào khác để có thể làm quen với em hết!" Hắn bày ra bộ mặt đáng thương mong lấy được sự tha thứ từ e. "Làm quen với em để làm gì chứ? Anh muốn gì ở em?""Anh muốn em...!""À không không! Anh muốn theo đuổi em! Nói ra này có thể em sẽ nghĩ anh nói điêu, nhưng mà anh thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi cơ!"Hoàng Hùng ngượng ngùng ra mặt, tai em đỏ hết cả lên khi nghe lời tỏ tình đột ngột của hắn. "Anh nói cái gì vậy hả! Em thì có gì đâu để anh thích chứ!""Em đừng nói vậy mà, em thật sự rất đẹp, lại còn giỏi giang, đã thế mỗi lần cười lên lại có cái lúm đồng tiền xinh ơi là xinh, làm anh nhìn mà muốn trụy tim í!""Anh đừng có mà nịnh em! Rốt cuộc là ngoài chuyện này ra anh còn lừa em chuyện gì nữa không?"Hắn bối rối trước câu hỏi của em, rốt cuộc cũng đành nói thật ra. "Thật ra còn một chuyện nữa! Anh lỡ...nói dối em về chuyện tuổi tác í!""Mau trình bày đi!""Anh...anh nhỏ hơn em 1 tuổi!""Cái gì? Anh nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà dám lừa tôi gọi anh là anh à? Đỗ Hải Đăng anh kiếm chuyện hả?"Thế rồi chiếc em bé má lúm quyết định giận Đỗ Hải Đăng vì đã lừa mình, em quay ngoắc đi về nhà mà không thèm nhìn hắn. Hắn phải vất vả mặt dày tìm đến nhà em xin lỗi rồi mè nheo đủ kiểu thì mới được xinh yêu tha thứ cho, một lần chơi ngu này là đã quá đủ với Đỗ Hải Đăng rồi, hắn không dám lừa em nữa đâu!"
Một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, điển trai từ phía sau đi đến cạnh hắn, tự nhiên khoác vai hắn. "Đừng có nghĩ ai cũng như mình chứ Trần Đăng Dương, tôi không như cậu đâu, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người!" Hắn khó chịu hất tay cậu ta ra"Coi bộ cậu ấm Đỗ Hải Đăng đây vẫn rất gai góc nhỉ? Dạo gần đây tu rồi hay sao mà không thấy cậu đến bar của tôi giải tỏa nữa vậy?" "Liên quan đến cậu à? Lo mà giải quyết nợ đào hoa của cậu đi, tôi thấy đến rồi kìa!" Hắn để lại cho cậu ta một câu rồi bỏ đi ra vườn hoa phía sau biệt thự. Đến một góc khuất, Đỗ Hải Đăng nhìn xung quanh không thấy có người liền lấy ra một điếu thuốc để lên môi, chưa kịp đốt lửa thì âm thanh phía xa phát lên làm thu hút sự chú ý của hắn. Hắn đến gần hơn thì bất ngờ khi thấy Trần Đăng Dương đang muốn cưỡng hôn Hoàng Hùng, hắn bất chấp chạy đến đẩy tên đó ra rồi ôm lấy em vào lòng. "Mày đang làm gì đấy hả Trần Đăng Dương?"Đăng Dương như mất bình tĩnh muốn tiến đến nắm lấy em thì hắn nhanh chân hơn ôm em lùi về sau vài bước"Hùng là em mà! Em là Dương của anh mà, em nhớ anh lắm, về với em được không?"Lúc này em mới gạt nhẹ tay hắn ra, ra hiệu là mình ổn rồi tiến đến trước Đăng Dương. "Dương! Anh nghĩ là anh đã nói rõ với em từ trước rồi mà! Chia tay là do em chọn, bỏ rơi anh cũng là em, vậy thì bây giờ em nói với anh những câu này để làm gì?""Anh ơi em biết lỗi rồi! Là em sai, là em ngu dại! Xin anh tha thứ cho em một lần này nữa thôi, em thật sự còn rất yêu anh mà! Được không Gem?" Cậu ta nắm lấy tay em, nhìn em bằng cặp mắt mong chờ. Hoàng Hùng mỉm cười thu tay lại, cũng lùi lại về phía Hải Đăng. "Đừng gọi anh bằng cái tên đấy nữa! Anh không còn yêu em như xưa nữa đâu! Chuyện của quá khứ anh cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì, hi vọng em buông bỏ đoạn tình cảm này của chúng ta và tìm một người xứng đáng hơn để yêu đi! Chào em!" Em để lại câu chào rồi quay lưng đi mất, Hải Đăng cũng nhanh chóng đuổi theo, bỏ lại một mình Đăng Dương đứng chết trân tại đấy. Hắn đi theo em một đoạn khá xa mới dám tiến đến nói chuyện với em"Hùng! Sao em lại ở đây?"Em quay mặt lại nhìn hắn bằng cặp mắt có chút giận dỗi"Nhờ đến đây em mới biết là bản thân bị anh lừa thế nào đó Đỗ Hải Đăng! Em biết cả rồi! Bản thân giàu như thế lại còn nói dối em là nhà không khá giả gì, rốt cuộc anh tiếp cận em để làm gì hả?""Bé nghe anh giải thích có được không? Anh không phải muốn lừa em, mà vì anh không nghĩ ra cách nào khác để có thể làm quen với em hết!" Hắn bày ra bộ mặt đáng thương mong lấy được sự tha thứ từ e. "Làm quen với em để làm gì chứ? Anh muốn gì ở em?""Anh muốn em...!""À không không! Anh muốn theo đuổi em! Nói ra này có thể em sẽ nghĩ anh nói điêu, nhưng mà anh thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi cơ!"Hoàng Hùng ngượng ngùng ra mặt, tai em đỏ hết cả lên khi nghe lời tỏ tình đột ngột của hắn. "Anh nói cái gì vậy hả! Em thì có gì đâu để anh thích chứ!""Em đừng nói vậy mà, em thật sự rất đẹp, lại còn giỏi giang, đã thế mỗi lần cười lên lại có cái lúm đồng tiền xinh ơi là xinh, làm anh nhìn mà muốn trụy tim í!""Anh đừng có mà nịnh em! Rốt cuộc là ngoài chuyện này ra anh còn lừa em chuyện gì nữa không?"Hắn bối rối trước câu hỏi của em, rốt cuộc cũng đành nói thật ra. "Thật ra còn một chuyện nữa! Anh lỡ...nói dối em về chuyện tuổi tác í!""Mau trình bày đi!""Anh...anh nhỏ hơn em 1 tuổi!""Cái gì? Anh nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà dám lừa tôi gọi anh là anh à? Đỗ Hải Đăng anh kiếm chuyện hả?"Thế rồi chiếc em bé má lúm quyết định giận Đỗ Hải Đăng vì đã lừa mình, em quay ngoắc đi về nhà mà không thèm nhìn hắn. Hắn phải vất vả mặt dày tìm đến nhà em xin lỗi rồi mè nheo đủ kiểu thì mới được xinh yêu tha thứ cho, một lần chơi ngu này là đã quá đủ với Đỗ Hải Đăng rồi, hắn không dám lừa em nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store