Chương 28 - phần 2: Hành trình của chúng ta
Sau lúc đó thì tôi cũng xin phép về nhà của mình, dù sao cũng là gia đình bé Doo đang sum họp, tôi cảm thấy ở lại lâu cũng không nên.-Anh, sao anh không nói gì hết vậy? Anh giận em hả? Lại là con người ồn ào này, sao tới tận bây giờ tôi mới biết em ấy nói nhiều như thế chứ? Tôi đã nói tôi sẽ tự bắt xe về nhưng em ấy đòi chở tôi cho bằng được, đã vậy còn lãi nhãi làm đầu tôi muốn nổ luôn.-Em còn dám hỏi? Cái miệng của em đúng là cái gì cũng dám nói ha? Em đúng là chẳng biết sợ là gì hết. Vậy thì hỏi tôi làm gì nữa? Em tự mình làm hết đi, tôi cản có nổi em đâu mà. Em có coi tôi là gì đâu, thích làm gì mặc em. - tôi chả thèm ngó ngàng gì tới con người lì này.-Đừng giận em mà anh, anh giận mãi thế. Hay em chở anh đi chơi nha? Hay anh muốn xem phim không? Đi biển chắc cũng oke nè, em chưa có chuyến đi chơi riêng nào với anh cả. Hay em mua đồ cho anh nhé? Anh muốn gì cũng được mà, nên đừng giận em nữa. Em sai rồi, mai mốt anh không thích thì em sẽ không nói đâu. Doo nghe lời Gem nhất mà, nha Gem ơiii-Có thôi đi không? Nghe ghê chết đi được - tôi vẫn còn tức lắm-Mà anh, anh chuẩn bị gì cho buổi chung kết chương trình chưa? Còn mấy bữa là tới rồi còn đâu - Doo tự nhiên hỏi chuyện không liên quan-Tất nhiên là rồi, mấy ngày trước anh còn đi thu âm với anh Erik mà. Em hỏi làm gì? - tôi nói-Vì chỉ khi hỏi về công việc anh mới trả lời nhẹ nhàng với em thôi. Em đọc vị được anh đó - Doo nói rồi chọt ngón trỏ mình vào đầu mũi tôi-Nè, em nhỏ hơn tôi 1 tuổi đó. Đừng có làm mấy cái hành động xem tôi là con nít được không? - tôi như xù lông đến nơi-Sao mới chính thức quen được 1 ngày mà anh chửi em hơn chục lần rồi đó, em tủi thân em khóc cho anh coi - Doo giả bộ dễ thương-Thôi ngay đi, chiêu đó em chỉ xài với bebe sharks của em được thôi. Tôi thấy được con người thật của em rồi, em nghĩ còn dụ được tôi sao Đỗ Hải Đăng? -Nay anh gọi tên cúng cơm của em ra luôn à? Có phải anh muốn chúng ta đăng ký kết hôn không? Em chở anh đến cục dân chính nhé? Tiện đường luôn nè -Em đừng có mà dùng mấy cái miếng đó với tôi nữa. Lo tập trung lái xe đi, tôi muốn ngủ rồi. - nói xong tôi chợp mắt 1 chút..Khi tôi mở mắt dậy thì...Tôi còn mơ ngủ hả ta? Sao tôi thấy trước mắt tôi là biển và biển vậy?-Anh dậy rồi à?- tôi nghe tiếng của Doo-Ủa? Gì đây? Hả? - tôi hoang mang tự tát 1 cái vào mặt-Aaa đau quá. Là thật hả? Ủa - tôi không hiểu gì luôn-Anh cứ thích tự làm đau bản thân vậy? Thấy anh mệt mỏi quá nên trong lúc ngủ em chở anh đến biển chơi 1 tí luôn. Đi cũng tầm 2 tiếng mấy thôi.-Sao em lại chẳng hỏi ý anh vậy? - tôi trách nhẹ-Thấy anh ngủ ngon quá em không nỡ gọi dậy - Doo làm vẻ mặt vô tộiHiện tại chúng tôi đang ở 1 bãi biển nào đó, có cả thảm picnic và đồ ăn luôn. Em ấy đã chuẩn bị trước chắc luôn.-Em là đang set up cho buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta sao? - tôi nói với giọng chọc ghẹo-Anh coi là vậy cũng không sai, thật ra em chỉ muốn anh thư giãn 1 chút thôi. Anh đã quá mệt mỏi mấy hôm nay rồi, lịch trình dày đặc cỡ đó mà. -Nhưng dù em có làm vậy thì anh cũng không tha lỗi cho em đâu. Tôi sai rồi, thứ nguy hiểm nhất của em không phải là cái thứ giấu ngay quần mà chính là cái miệng không sợ trời không sợ đất của em đấy - tôi vẫn còn trách-Đúng vậy, anh nói gì cũng đúng hết, em sẽ nghe tất cả mà. Qua đây ăn nè anh, em dọn xong rồi. - Doo vẫy tay gọi tôi tớiĐồ ăn rất ngon, biển cũng rất đẹp và gió nhẹ thổi vào trong 1 buổi chiều hoàng hôn thật mát mẻ và dễ chịu. Mặc dù còn rất giận em ấy vì chuyện khi nãy nhưng với khung cảnh này thì lòng tôi đã dịu hẳn.Được ăn đồ ăn do người mình thích chuẩn bị, ngắm hoàng hôn cùng người đó, không cần nói gì cả chỉ cần ngồi hưởng thụ kỳ quan thiên nhiên như vậy thôi cũng đã là quá hạnh phúc rồi. Nghĩ lại đúng là kỳ diệu thật, từ lúc tham gia chương trình đến giờ, mọi thứ xung quanh tôi dường như bị đảo lộn hết, không còn theo tính toán kỹ lưỡng của tôi lúc đầu. Nhưng tôi thích sự đảo lộn này, tôi thích mọi thứ và tôi thích sự xuất hiện của em đến bên đời tôi.5 tháng này trôi qua như 1 cơn gió, nhưng cơn gió này đã thổi bùng mãnh liệt đam mê trong tôi, khát vọng được chinh phục sân khấu mà bấy lâu tôi vẫn ao ước. Tôi đã được là chính mình, đã khẳng định được bản thân mình là ai. Mặc dù còn rất nhiều người lời ra tiếng vào nhưng cũng còn rất rất nhiều người yêu thương và luôn bên cạnh tôi. Đây chính là động lực để tôi cố gắng hàng ngày. Không những thế, trong 5 tháng này, tôi gặp được "định mệnh" của mình, là đầu tiên và duy nhất của tôi. Chỉ mới đây thôi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ một mình bước đi trên con đường mình đã chọn, chỉ một mình tôi thôi. Nhưng em ấy đã chạy đến bên tôi, nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến những khung trời mới. Em đã đến và xoá đi bao phiền muộn mà tôi chất chứa không dám giải bày cùng ai. Có thể tính cách chúng tôi trái ngược nhau nhưng nó cũng như cục nam châm hút chúng tôi vào nhau. Và tôi chắc chắn rằng, em ấy là người sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Anh yêu em, Doo à!——————-HẾT———————-Thế là hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha 🩵Mình sẽ ra thêm ngoại truyện về Jsol và Nicky nữa, ủng hộ mình nhéCác bạn có cảm nhận gì về truyện thì cmt cho mình biết để mình cải thiện nha, vì đây là lần đầu tiên mình viết nên chắc chắn sẽ có sai sót mong các bạn bỏ qua, nhưng được mọi người ủng hộ đến tận chap này mình vui lắm.Ủng hộ những bộ truyện khác về DooGem của mình nữa nha 🫣Mà chắc sau truyện này thì những truyện sau sốp sẽ ít ra chap hơn vì lý do cá nhân, đừng sầu nhé sốp thưn 🖤 hứa khi nào rảnh là ra liền liền Yêu các bạn nhiều lắm 🫰🏻Tạm biệtttt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store