ZingTruyen.Store

Doogem Dinh Menh

——————————————————————
Lưu ý 📍🔞

Những hành vi và từ ngữ của chap này có thể sẽ không phù hợp với một số đối tượng và gây cảm giác khó chịu cho người đọc, vì thế các bạn có thể qua chương tiếp theo đọc tiếp, mình xin cảm ơn!

Đây là cá nhân chủ quan mình viết ra, không có thật, mong các bạn chỉ đọc, tuyệt đối không đem đến tay 2 anh và những nền tảng mạng xã hội khác có thể làm ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống của 2 anh, hãy là 1 trại gà văn minh nhé, 1 lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình cho đến tận chap này 🦈🖤🐻

CHỈ ĐỌC, KHÔNG LAN TRUYỀN VÀ ĐĂNG TẢI LÊN NƠI KHÁC
——————————————————————-

Doo kéo mạnh tôi ra khỏi sự kiện mặc cho ánh mắt của các anh trai ở đó, ra đến xe em đẩy tôi vào trong xe và khoá cửa cái rầm

-Này Doo, em định làm gì thế? Tay anh bị em nắm hằn hết rồi này. Với nảy em cứ nắm tay anh đi như thế mọi người nghĩ này kia thì sao? - tôi có hơi trách em

-Em không quan tâm điều đó, anh tốt nhất nên giữ im lặng đi, em đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể rồi đấy - Doo có vẻ rất giận

Lần đầu tiên thấy em mạnh tay như thế với tôi khiến tôi cũng hơi rén nhẹ. Thế nên tôi cũng nghe lời em mà im lặng suốt quãng thời gian trên xe, mặc cho em muốn chở đến đâu thì chở.

Nhưng tôi không ngờ em sẽ chở tôi thẳng về nhà em. Tới bãi đổ xe em kéo mạnh tay tôi ra khỏi xe

-Đau quá Doo, em đừng như vậy mà, đừng làm anh sợ - tôi nhìn Doo kéo chặt tay mình mà nói

Doo làm lơ mà cứ kéo tôi tới tận thang máy. Sức tôi không hề yếu chút nào. Có thể hỏi Rhyder, Captain, anh Đức Phúc hay mẹ Trung, tôi có thể kẹp cổ mấy người đó cùng 1 lúc. Nhưng mà Doo quá mạnh, tôi không thể vùng tay tôi ra khỏi tay em ấy.

Tới tận nhà, Doo xô tôi vào cửa và đóng cửa cái rầm.

-Mày làm cái gì mà mới về nhà đã ồn ào như vậy rồi? Là muốn gây sự đúng không? Hư cửa là mày đi thay cho tao đó. - tiếng bé Nhi vang lên từ bếp

Khi đi ra, bé Nhi thấy tay tôi đang bị siết chặt bởi tay Doo nên bé có chút hoảng.

-Này, mày làm gì anh ấy vậy? Thả ra đi tay anh Hùng đỏ hết rồi - Nhi nói với Doo

-Này, chị mướn phòng ra ngoài ở 1 hôm đi, tôi sẽ mua cái túi đó cho chị. - Doo nói

-Có nhà tự nhiên mướn khách sạn ở ngoài là sao? Mày là đang đuổi tao ra khỏi chính ngôi nhà của chị mày hả thằng kia? - Nhi cãi lại

-Chị phiền quá đấy - Doo lườm Nhi

Vẻ mặt Nhi rất bỡ ngỡ, chắc cũng hiếm khi Doo lớn tiếng với vẻ mặt nghiêm trọng với Nhi thì phải. Hôm trước cũng cãi nhưng mặt Doo cũng rất thả lỏng. Nhưng nay nét mặt em ấy thật sự rất không tốt, và người tạo ra cái khuôn mặt khó ở đó chính là tôi đây.

Mà như vậy có nghĩa là sao? Doo kêu Nhi đi chỗ khác là muốn làm gì tôi trong căn nhà này? Tôi bắt đầu sợ thật rồi. Tôi quay qua nhìn Nhi như cầu cứu.

Thật may khi có vẻ Nhi đã hiểu được ý nghĩ trong đầu của tôi nên có nói đỡ giúp tôi vài ba câu

-Cái gì mày cũng phải từ từ, nhưng bỏ tay anh ấy ra đi, từ từ nói chuyện. Tao biết mày phải trải qua những gì nhưng nhìn đi, anh ấy đang sợ kìa. Chẳng phải anh ấy rất đặc biệt với mày sao? Đừng làm anh ấy đau - Nhi nói

-Nếu không muốn anh ấy đau thì bà ra khỏi nhà lẹ lẹ rồi mướn 1 cái khách sạn nào ở tạm đi. Tôi có việc cần xử lý cùng anh Hùng Huỳnh, bà chị ở nhà thì không tiện cho tôi với cả anh ấy.

-Mày định làm gì mà không tiện? - Nhi hỏi

-Tôi mukbang anh ấy - Doo nói với vẻ mặt tỉnh bơ

Nhi dường như cũng không bất ngờ lắm với câu trả lời của Doo, có vẻ như em ấy biết gì trước đó rồi. Bé Nhi quay sang nhìn tôi, thấy tôi lắc đầu liên tục em ấy cũng xót cho tôi lắm.

-Mày bình tĩnh lại đi, thả anh ấy ra, mắt anh ấy đỏ rồi kìa. Biết là anh ấy sai trước nhưng đừng hù anh ấy như thế. - Nhi ráng cứu vớt tôi ra khỏi tay Doo

-1 là bà đi hay là tôi đi, đừng xen vào chuyện của tôi. Tôi thật sự đang rất không vui trong lòng - Doo nói

-Được rồi được rồi. Tao đi được chưa? Nhưng hứa với tao đi, không được làm đau anh ấy - Nhi hết cách rồi thì phải

-Anh ấy của tôi, tôi tự biết bản thân đang làm gì - Doo nói

Sau khi bé Nhi rời khỏi nhà thì Doo đóng cửa khá mạnh tay, kéo tôi vào phòng em ấy và đẩy mạnh tôi xuống giường. Do lực đẩy xuống giường quá mạnh nên tôi có cảm giác cả cơ thể như được bật lên theo như định luật II Newton 🫣

Doo ngồi lên người tôi, tay em ấy xé toạc chiếc áo của tôi ra một cách nhanh chóng. Da thịt nhanh chóng tiếp xúc với không khí bên ngoài.

Em cúi xuống và cắn mạnh vào cổ tôi, lần này em ấy cắn xé như muốn rách da của tôi ra luôn vậy, đau quá, hình như là chảy máu luôn rồi.

-Doo ơi, đừng mà, đau quá, anh không thích - tôi ráng đẩy Doo ra mà nói

Nhưng với cái thân hình đó, sức tôi sao mà đẩy ra nổi. Doo dường như bỏ ngoài tai tất cả những gì tôi nói mà chỉ muốn làm theo ý em thôi. Doo bây giờ như 1 người xa lạ mà tôi chưa từng gặp.

Em ấy lướt đôi môi khô xuống ngực tôi, không âu yếm, em cắn mạnh 5-6 phát để in hằn dấu răng trên ngực tôi. Cơn đau ngay cổ tôi chưa kịp làm quen thì cảm giác nhói ngay ngực khiến tôi ứa nước mắt ra vì quá đau.

-Doo, đừng mà Doo, em đừng như vậy nữa, anh sợ lắm Doo - tôi như nan nỉ em tới nơi

Nhưng Doo vẫn không nghe, em cởi bỏ tất cả những thứ rườm rà trên người em. Em nhìn tôi bằng ánh mắt không khoang nhượng

Tay em tiến tới quần của tôi và xé toạt ra luôn. Giờ cả người tôi và người Doo không hề có mảnh vải nào. Không dạo đầu, không nới lòng gì cả, Doo vừa bôi gel là đã thúc 1 phát vào nơi sâu nhất trong tôi mà không báo trước.

Tôi như vỡ ra thật rồi, cả vừa tinh thần lẫn thể xác. Tôi vẫn không hiểu tại sao em ấy lại làm như thế với mình chứ, em ấy luôn hỏi ý kiến tôi và luôn yêu thương, chiều chuộng, nâng niu tôi mà. Sao giờ em ấy như đang chà đạp tôi dưới thân em ấy vậy?

Tôi muốn mở miệng để nan nỉ nhưng nói không nổi, tôi đau ngay nơi đó quá, cảm giác rách rồi, tôi không muốn mình bị chảy máu ngay nơi đó đâu.

Vừa vào chưa bao lâu, tôi còn chưa kịp thích nghi thì Doo thúc liên tục 2-3 cái rồi dồn dập không chừa tí thời gian nào cho tôi thở.

Cảm giác như xé toạt cả người ra, đau đớn đến tận cùng, nước mắt tôi đã giàn giụa cả 2 bên. Quá đau đớn! Trong đời tôi chưa từng trải qua cảm giác vừa đau đớn vừa tủi nhục như vậy. Tôi chẳng thể ngăn em ấy, chẳng thể đẩy Doo ra xa, chẳng thể vùng vẫy nổi mà chỉ có thể hứng chịu từng cú thúc mạnh như trút hết muộn phiền của em vào tôi.

-Đừng mà...đừng....aa...a..a. - giọng tôi bị ngắt quãng

Mặc tôi nan nỉ như thế nào Doo cũng không nghe. Tôi uất ức lắm, tôi đã làm gì mà em lại gây ra những chuyện quá đáng với tôi như thế? Em ấy cưỡng ép đụng chạm vào người tôi, đã thế còn rất mạnh bạo không chừa đường để tôi thở. Em ấy là đang làm ra hành động không tôn trọng tôi.

Cái thứ bên dưới của em ấy đang khuấy đảo mọi thứ trong tôi, như muốn chạm đến cả nội tạng. Cái thứ gớm ghiếc đó cứ cứng lên và to ra bên trong bụng tôi, hơi ấm lan ra và tôi cảm nhận được nó 1 cách dễ dàng từ đường gân đến xúc cảm khi thứ đó cạ lên cạ xuống trong tôi.

-Nói đi Gem, anh nói đi, anh còn dám bỏ đi nữa không? - sau nhiều cú thúc dồn dập thì cuối cùng Doo cũng ngừng 1 tí cho tôi thở

Vì vừa được dừng 1 tí nên tôi tranh thủ để thở, cố gắng hít vào như tranh giành lấy hết oxi nơi đây. Có vẻ vì đợi tôi hít thở quá lâu mà Doo đã hiều lầm tôi lảng tránh câu trả lời

-Anh lì hơn em nghĩ đấy

Nói rồi Doo lật ngược người tôi lại, ghì chặt đầu và mặt tôi xuống gối và lại đưa cái kinh khủng kia vào người tôi thêm lần nữa. Vì quá đau do dư âm hồi nảy nên chỉ cần đầu quy đụng vào mông tôi 1 phát là người tôi tự động giật lên đến nổi cả da gà.

Em lấy tay vén 1 bên lỗ hậu tôi ra và đâm vào 1 cách thô bạo mặc cho nơi kia bắt đầu có đâu hiệu sưng lên và rách.

Bạch...bạch...bạch... Cái tiếng dâm dục ấy vang khắp cả phòng, cả tiếng hơi thở của Doo hay là tiếng tôi nài nỉ van xin em ấy. Những cú thúc liên hồi không dừng lại làm tôi dường như không biết đây là thực hay ảo.

Người tôi không còn sức, chân tay rã rời không thể nhấc lên hay vùng vẫy nữa. Người tôi xụi lơ mà hứng trọn tất cả. Đầu tôi ghì chặt dưới ga nệm, nước mắt tôi tuôn trào. Vì không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt em ấy nên tôi cố cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng khóc. Tôi thực sự không muốn thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước mắt người khác.

Thấy tôi như buông xuôi, Doo mới dừng lại mà hỏi thêm một lần nữa.

-Nói đi, anh nói lại đi, anh còn bỏ rơi tôi nữa không Gem?

Nghe thấy vậy tôi muốn trả lời lại liền ngay lập tức, tôi cố gắng lấy hơi nói, nhưng cổ họng tôi lại không phát ra tiếng, giọng nói như bị ngắt quãng.

-Sao anh lại như vậy chứ? Chỉ ở bên tôi thôi mà anh lại khó khăn đến thế sao? - Doo thở dài khi không nghe được câu trả lời tôi

-Nếu vậy thì em chỉ có thể chơi anh cả đêm, chơi cho đến khi anh chịu ở bên em, cho đến khi anh không còn sức chạy trốn, không khả năng phản kháng nữa thì em mới buông tha cho anh. Đây là điều anh chọn đó, có đau thì anh cũng hãy ráng nhận cho bằng hết đi - nói rồi Doo lại bắt đầu

Không từ nào diễn tả được tâm trạng của tôi bây giờ. Khốn nạn! Phải để thời gian cho người ta nói chứ cái thằng khốn nạn này. Nếu cứ như thế tôi sẽ chết ngay trên giường vì quá lao lực mất.

Cái tên này điên rồi, đây không phải là Doo của tôi. Doo của tôi luôn lắng nghe, dịu dàng và tôn trọng tôi. Giờ đây em ấy chỉ biết đâm vào không khác gì 1 con chó động dục.

Nổi uất ức đến tận tâm can, bao nhiêu lời tôi muốn nói em ấy chẳng để cho tôi 1 chút thời gian. Em ấy trừng phạt tôi bằng 1 hình phạt vô nhân đạo này là điều tôi chưa từng nghĩ tới hay dám tưởng tượng qua.

Tôi kìm không nổi nữa rồi, quá ấm uất, quá tủi nhục, quá đau đớn và quá tuyệt vọng. Tôi bắt đầu bật khóc nức nở dưới thân em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store