ZingTruyen.Store

Doogem Behind The Scences

trở về nhà sau buổi livestream với nuvi, hoàng hùng mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, mắt nhắm nghiền hưởng thụ khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi trong ngày. thú thực, dạo gần đây, hoàng hùng rất bận. hết dự án debut ra mắt vào cuối năm rồi concert anh trai say hi ở hà nội, thời gian hoàng hùng ở bên ngoài nói không ngoa, còn gấp đôi thời gian em ở nhà nữa. nhưng biết sao giờ, hoàng hùng là người cầu toàn, em luôn muốn mọi thứ mình làm đều phải thật hoàn hảo và hơn hết, em muốn darling tự hào về em. nhiều lúc vì quá mải mê với công việc mà hoàng hùng quên cả ăn cả ngủ, cứ vậy mà để bản thân gầy rạc đi mấy phần.

"em dậy uống thuốc đã hùng," - hải đăng một tay cầm cốc nước ấm, một tay xoè trước mặt người yêu vài viên thuốc cảm - "nãy ăn xong mà anh để thuốc ngoài xe nên quên mất không đưa em."

hoàng hùng khó khăn mở mắt, nhẹ nhàng nhận lấy thuốc trên tay hải đăng mà uống vào. thuốc thì đắng ngắt, nhưng sự chăm sóc của hải đăng lại quá đỗi ngọt ngào.

người lớn ôn nhu nhìn người nhỏ ngoan ngoãn uống hết thuốc trước mặt, mỉm cười đầy hài lòng, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu - "em cứ nghỉ thêm tí nữa đi, anh chuẩn bị nước tắm xong rồi anh gọi vào nhá."

hải đăng vừa quay mặt định bước vào trong phòng, bỗng một bàn tay trắng thon bẽn lẽn níu lại vạt áo sơ mi xanh. bằng một hành động đơn giản, hoàng hùng đã thành công gián đoạn sự vội vàng của con người đang chăm chút cho em từng tí một, sợ em tắm khuya bệnh lại trở nặng thêm kia. nhưng rồi, hoàng hùng khựng lại một hồi lâu, chỉ cầm vạt áo hải đăng đung đưa qua lại mà chẳng nói chẳng rằng. tâm tư trĩu nặng trong lòng, quả thực, em cũng chưa biết phải chia sẻ với người thương từ đâu nữa.

nhìn một màn khó xử, mặt nhăn mày nhó của bé nhà, hải đăng không khỏi lo lắng, chọn lấy chỗ trống bên trái trên sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em. anh chậm rãi nắm lấy tay hoàng hùng, dùng ánh mắt thâm tình như chiếu thẳng vào nội tâm đang nhiễu loạn của em. hoàng hùng thề với trời, dù có yêu nhau một năm hay mười năm nữa, em vẫn sẽ ngượng chín mặt và say sưa đắm chìm mỗi lần bắt gặp ánh mắt ngập tràn thương yêu ấy của hải đăng thôi. uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời mà.

thấy người yêu vẫn chưa chịu lên tiếng rồi lại ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, hải đăng đành chủ động mở lời - "gem sao đấy? em muốn nói với anh không? anh nghe em mà." - hải đăng là vậy. vẫn là một hải đăng luôn chiều chuộng hoàng hùng hết mực; vẫn là một hải đăng luôn ưu tiên cho hoàng hùng quyền được lựa chọn; vẫn là một hải đăng dù cho hoàng hùng có ấp úng mười lần cũng sẽ dịu dàng mỉm cười hết cả mười lần ấy. hải đăng vẫn là hải đăng thôi: là một hải đăng yêu hoàng hùng hơn tất thảy.

"e-em...em, em..." - hoàng hùng bập bẹ mãi chẳng thành câu, nhưng rồi em biết mình cũng không thể im lặng mãi được. thở ra một hơi dài, hoàng hùng bắt đầu trải lòng - "em không biết nữa đăng, em cũng không biết làm thế này có đúng không nữa, em..." hoàng hùng quả thực đang rất mông lung, em chẳng thể nào đánh giá nổi tính đúng sai của việc mình làm nữa.

gần đây, nhiều chuyện không mấy tốt đẹp cứ liên tục ập đến khiến cả hai vô cùng mệt mỏi. để tránh ảnh hưởng đến công việc trong tương lai, hoàng hùng đã đề xuất về việc giảm tương tác ở bên ngoài nhất có thể. hải đăng thì khỏi nói, dù chẳng thích thú gì việc phải tỏ ra lạnh lùng với anh người yêu trắng, xinh, thông minh, nhưng với cái tính đội vợ lên đầu, hải đăng cũng miễn cưỡng mà thực hiện nhiệm vụ hoàng hùng đề ra. thế là cả hai cùng dựng lên màn kịch tránh né nhau đến những người quen biết còn phải thấy lạ lùng.

nhưng hoàng hùng đâu có ngờ, diễn nét xa lạ với người thương lại khó nhằn đến như thế - "em mệt lắm đăng, em không làm được nữa đâu, em ghét phải tránh đăng như thế này." - mắt em bắt đầu ươn ướt, đâu ai mà lại ngu ngốc thích cái việc tránh né người yêu đẹp trai, sáu múi, tinh tế đâu. hoàng hùng ghét việc phải gồng mình lên để bơ hải đăng trong phiên live vừa rồi; hoàng hùng ghét giữ cái suy nghĩ phải đứng cách xa hải đăng suốt hai tiếng đồng hồ; hoàng hùng ghét lúc hải đăng bất chấp cái tay gãy còn chưa lành hẳn để thực hiện thử thách chống đẩy mà em chẳng thể ngay lập tức nhắc nhở, chỉ biết thốt lên mấy câu lo lắng trong vô thức. hoàng hùng thực sự rất ghét, em muốn được quan tâm hải đăng, em muốn được chăm sóc cho hải đăng. em khao khát được làm nhiều thứ cho người em yêu, như cái cách những cặp đôi bình thường vẫn hay làm. nhưng mà tiếc quá, hoàng hùng và hải đăng, đều là người của công chúng.

tay hải đăng nắm chặt tay hoàng hùng, ngón cái người lớn cứ nhẹ nhàng vuốt ve lấy bàn tay người nhỏ hơn như an ủi. hải đăng từ nãy tới giờ, hoàn toàn chỉ chăm chú lắng nghe mấy lời tâm sự đứt đoạn của hoàng hùng, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi xót xa khó tả. hải đăng phải thừa nhận, bản thân hải đăng không giỏi kiềm chế như hoàng hùng. hải đăng không thể khống chế được những hành động dường như đã trở thành thói quen từ khi yêu đương với hoàng hùng. miệng sẽ vô thức khen đẹp khi em lọt vào tầm mắt, tay sẽ vô thức đỡ lấy cơ thể hoàng hùng mỗi khi em làm mấy trò nghịch ngợm, khoé mắt sẽ vô thức cong lên khi hướng ánh nhìn về phía em. dù đã mấy lần bị hoàng hùng nhắc nhở, hải đăng cũng chỉ ngậm ngùi cười trừ. bảo hải đăng ngừng quan tâm hoàng hùng, thà bắt hải đăng lên trời hái sao còn hơn.

"hức...hức em xin lỗi, em làm đăng buồn rồi, em xin lỗi đăng..." - và hoàng hùng khóc, từ những tiếng thút thít nhỏ trong khoang miệng thành những tiếng nấc nghẹn ngào.

từ khi xác định mối quan hệ với hoàng hùng, hải đăng luôn sống với châm ngôn không để người đẹp rơi lệ. trong suốt khoảng thời gian yêu đương, hải đăng đã vận dụng tất cả hai mươi tư năm kinh nghiệm sống để tuân theo châm ngôn ấy đến cùng và may mắn, nó hiệu quả. lần đầu tiên thấy người yêu khóc trước mặt mình, hải đăng bối rối đến hoảng hốt, vội vàng ôm lấy hoàng hùng đang nức nở tới mức hai vai run lên bần bật. nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm lên tấm lưng người nhỏ mà vuốt ve. giờ phút này hải đăng thực sự chỉ muốn đem hoàng hùng giấu thật kỹ vào trong tim, bao bọc em bằng tình yêu đơn thuần của chính mình.

"nào, hùng ngoan anh thương. anh biết em không ổn, nhưng anh vẫn ở đây mà. hùng cứ khóc cho nhẹ lòng đi, anh dỗ." - hải đăng cứ ôm chặt lấy hoàng hùng như thế, tay vẫn dịu dàng xoa lưng trấn an gấu nhỏ đang bị cảm xúc lấn át. đến khi cảm nhận được người trong lòng chỉ còn chừa lại vài tiếng khóc nhỏ mà phải ôm thật chặt mới nghe rõ, hải đăng từ từ tách người ra khỏi hoàng hùng, cúi xuống, ôn nhu nắm lấy tay em.

"hùng ổn hơn chưa?" - nhận được cái gật đầu đầy e ngại từ họ huỳnh, họ đỗ mới tiếp tục - "chuyện này, cả anh và hùng đều không sai. nếu anh nói anh không buồn thì là nói dối nhưng anh biết để đưa ra quyết định này, hùng cũng đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều nên anh không trách hùng. và anh cũng mong hùng cũng đừng tự trách bản thân mình như thế nữa. nói sao nhỉ? anh biết là khoảng thời gian này rất khó khăn nhưng anh hy vọng, hùng có uất ức gì thì nói cho anh, đừng kìm nén trong lòng rồi tỏ ra vẻ bản thân vẫn ổn như thế. anh ngơ lắm, hùng mà không nói anh sợ anh không nhận ra rồi lại làm em buồn thì anh đau lòng chết mất. anh là người yêu em mà, chứ có phải người ngoài đâu. anh không chỉ muốn bên cạnh em những lúc em vui vẻ, mà cả những lúc em khó chịu, ấm ức không vui, anh cũng mong người đâu tiên hùng muốn chia sẻ, sẽ là anh."

hoàng hùng chưa dứt hẳn cơn khóc, lại nghe thêm một tràng an ủi dài từ người yêu, van nước trong người lại trực chờ tuôn trào. bất chợt, hải đăng chẳng biết lấy từ đâu, đưa ra trước mặt hoàng hùng một nắm kẹo sữa - "anh nghe người ta bảo, em bé được cho kẹo thì sẽ không khóc nữa."

hoàng hùng bật cười thành tiếng, không khỏi bất lực trước mấy trò dỗ trẻ con của niên hạ. được đà lấn tới, hải đăng bóc lấy một viên, đem đặt trước miệng hoàng hùng - "aa, em bé hùng huỳnh há miệng để anh test thử xem người ta nói có đúng không nào?"

"khùng điên khùng điên." - hoàng hùng cau mày đánh giá lời trêu chọc của hải đăng, xong vẫn vui vẻ để người lớn hơn đút cho mình viên kẹo ngọt. từ ngày yêu đương với hải đăng, hoàng hùng mới biết: hoá ra kẹo không chỉ ngọt vị đường, mà còn ngọt vị tình.

"à lúc tối sao anh chơi chống đẩy làm gì, tay đã tháo đinh đâu mà sao cứ làm mấy trò nguy hiểm thế, có đau không?" - vị ngọt của kẹo sữa đã tan ra trong khoang miệng, hoàng hùng mới sực nhớ đến thử thách ở phiên live, lo lắng kéo nhẹ tay hải đăng để kiểm tra. hải đăng thấy dáng vẻ sốt sắng của hoàng hùng, liền nổi hứng chọc ghẹo người yêu - "au ui, em kéo nhẹ nhẹ thôi, anh đau."

hoàng hùng hốt hoảng xin lỗi, vội đứng lên toan đi lấy thuốc giảm đau cho người thương thì lại bị một lực tay kéo mạnh trở lại ghế. "anh đau lắm á, nhưng mà chỉ cần một cái vào đây thôi là hết rồi." - hải đăng cười ẩn ý, lấy tay chỉ lên môi.

"một cái tát hay một cái đấm?" hoàng hùng ném cho hải đăng một cái liếc mắt sắc lẹm, tội dám đùa giỡn với sức khoẻ của bản thân.

bị mắng, hải đăng như cụp đuôi thành cún con, giương mắt long lanh lên nhìn hoàng hùng, tay vẫn chỉ vào môi mỏng - "em xin hùng một cái thơm thôi mà khó khăn với em thế ạ?". chết hoàng hùng rồi, hải đăng chơi chiêu làm nũng rồi. dạo này vì không có cơ hội nào được thân thiết bên ngoài nên hải đăng về tới nhà rất hay nhõng nhẽo với hoàng hùng. chẳng biết niên hạ học ở đâu kiểu xưng hô đúng vai vế mà lại còn thêm chữ "" mỗi lần xin xỏ cái gì đấy khiến hoàng hùng chưa lần nào là không mềm lòng mà đồng ý ngay.

"thôi được rồi, đăng đừng có nhìn em như thế nữa." - họ huỳnh đã ngại đến mức đỏ ửng cả hai bên tai. nhẹ nhàng nhướn người, hoàng hùng thơm lên môi hải đăng một cái để thoả mãn mong muốn của đối phương. bỗng hai tay hải đăng từ từ di chuyển, một tay khẽ ôm vào eo thon, một tay đặt lên sau gáy hoàng hùng, kéo em vào một nụ hôn sâu ướt át. hoàng hùng lớ ngớ, hai tay loạng choạng chống lên ngực hải đăng làm chỗ dựa. hải đăng vuốt nhẹ phần gáy nhạy cảm của hoàng hùng, thành công làm người nhỏ rùng mình một trận. đẩy đưa phiến môi hồi lâu, hải đăng vẫn còn tham lam đem lưỡi len lỏi vào khoang miệng hoàng hùng, ra sức lấy hết mật ngọt của người nhỏ giấu thành của riêng. hoàng hùng bị hôn sâu bất ngờ, hoàn toàn rơi vào thế bị động, cứ vậy mà để mặc cho ngươi lớn tự tung tự tác trong miệng mình.

nhưng mà cứ mãi như vậy thì cả hai sẽ đi xa hơn mất. bằng chút lý trí cuối cùng, hải đăng tiếc nuối tách ra khỏi cánh môi mềm của người yêu. thoáng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của hoàng hùng hiện rõ ba chữ "em muốn hơn", hải đăng phì cười, hôn nhẹ lên trán em mà an ủi - "ngày mai em còn đi chụp concept cho album debut nữa đó. thôi hôm nay cho anh nợ, đợi hùng debut xong xuôi, anh trả đủ cho, nhá?". hải đăng cũng thích lắm chứ, nhưng mà hải đăng xót người yêu hơn. hôm nay hoàng hùng đã làm việc với bên ekip cả ngày về dự án debut rồi, tối đến còn livestream đến gần mười một giờ đêm mới hoàn thành, giờ mà làm gì nữa thì chắc ngày mai em chỉ có nằm bệt ở nhà thôi.

nhìn hoàng hùng phụng phịu phồng má chu môi giận dỗi ngồi trên sofa, hải đăng chỉ cười xoà, đặt vào tay hoàng hùng vài viên kẹo được bóc vỏ sẵn, rồi mới đứng dậy bước vào trong phòng chuẩn bị nước tắm cho em.

chỉ mấy phút sau, khi đang vui vẻ tận hưởng vị ngọt của kẹo sữa trên sofa, hoàng hùng đã nghe được tiếng gõ cửa như để đánh tiếng mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi em vào tận hưởng thôi. hoàng hùng quay mặt lại, đã thấy người yêu em cầm đồ đứng cười xinh ở trước cửa phòng ngủ rồi. em nhanh chóng bước tới lấy quần áo với khăn tắm từ tay hải đăng, rồi chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ kiễng chân lên, hôn chóc vào môi hải đăng thay cho lời cảm ơn. chẳng để người kia kịp phản ứng lại, hoàng hùng đã nhanh chân chạy vụt vào phòng tắm mà khoá cửa, mặc kệ hải đăng ngoài này đang sung sướng nhảy cẫng lên vì được người đẹp chủ động thơm môi.

"đăng ơi", cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, hoàng hùng lấp ló đầu, ý ới gọi tên người yêu.

"ơi anh đây" vẫn còn dư âm của nụ hôn bất ngờ, hải đăng cười tươi rói lộ cả răng thỏ mà đáp lại hoàng hùng.

"đăng về nhà tắm rửa đi rồi tí qua em ngủ nhó. em nghĩ là hôm nay em bé cần người xoa lưng mới ngủ ngon được."

───────୨ৎ───────

mình thương đăng, thương hùng. không muốn phải giải thích gì nhiều, vì mình tin hai đứa tuyệt đối. đăng và hùng, hai đứa cứ hết mình với sự nghiệp và hết lòng với nhau. bình yên của hai đứa, dù có trầy da tróc vảy, mình cũng sẽ bảo vệ đến cùng.

btw, lần đầu mình thử sức với viết fic, chủ yếu là để healing bản thân thôi nhưng mà mình vẫn muốn nhận được ý kiến đóng góp của mọi người🥹🥹
thank youuuuuuu💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store