[Donut/ Doran x Peanut] Mùa hạ
Chúng ta
Han Wangho mặc một chiếc áo khoác to sụ, khăn quàng cổ quấn kín đến tận mũi, chỉ để lộ hai mắt sáng cứ chốc lát lại nhắm nghiền lại vì mỏi. Anh đứng trước quán ăn quen thuộc cạnh lề đường, không ngừng đi tới đi lui như thể đang sốt ruột lắm, hai tay liên tục xoa vào nhau khiến vài người ngồi bên trong để ý.
Wangho rút điện thoại nhìn vào tin nhắn cuối cùng Hyeonjoon gửi cho anh:
"Chín giờ tối nay gặp anh ở quán cũ nhé."
Han Wangho khẽ cười, hai mắt híp lại như trẻ con. Cả tháng nay chưa gặp Hyeonjoon rồi, tất nhiên là anh nhớ nó lắm. Chắc Hyeonjoon cũng nhớ anh lắm nhỉ? Wangho nhìn vào dòng tin nhắn mà nó vội vã để lại cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ hấp ta hấp tấp mọi ngày của nó. Chợt anh nhíu mày lại, lòng trở nên bồn chồn. Hyeonjoon chỉ vừa mới kết thúc trận đấu căng thẳng trước đó, không biết đã nghỉ ngơi chưa mà vội vội vàng vàng bay về Hàn Quốc luôn rồi.
Anh lơ đãng nhìn xa xăm, không phải đây là lần đầu Choi Hyeonjoon dành cho anh sự ưu tiên tuyệt đối này. Han Wangho biết chỉ cần là anh, Hyeonjoon dù có phải bay lên trời hái cả vũ trụ xuống nó cũng sẽ gật đầu đồng ý. Và anh cũng biết, sự nuông chiều đó không có ranh giới, nhưng giữa chúng ta thì có. Một vạch kẻ mờ yếu ớt, dường như có thể xóa đi bất cứ lúc nào. Vậy mà thứ ranh giới này cũng tồn tại được rất lâu rồi, đã rất lâu rồi em và anh sống giữa đường vạch kẻ mờ nhạt đó, tự giam cầm những cảm xúc của bản thân.
Phía bên kia đường, giữa ánh đèn lập lòe của mấy hàng đồ ăn vặt xuất hiện một cái bóng cao kều. Dáng đi có vẻ vội vã, hai mắt nhìn dáo dác xung quanh rồi dừng lại trên người Han Wangho đang co ro vì lạnh kia. Hyeonjoon cười nhẹ, chậm rãi bước đến gần anh nó đưa tay vuốt ve gò má ửng đỏ lên của anh mà chọc ghẹo.
"Đợi em lâu chưa?"
Wangho lắc lắc mái đầu rối bời, nhẹ nhàng dựa cả khuôn mặt vào tay người kia. Cửa hàng thịt nướng vẫn như cũ, mùi cháy khét của thịt và khói bếp trắng đục bốc lên nghi ngút khiến Hyeonjoon cảm thấy dễ chịu và thân thuộc hơn. Wangho ngồi xuống một một góc xập xệ trong quá ăn, với tay lau vội đi mặt bàn bám bụi.
Cái hương thịt cháy quá quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi, mọi thứ dường như không có vẻ gì là thay đổi nhiều. Quán ăn giờ này có vẻ ít khách, nếu có hẳn là những công nhân bất lực sau những ngày mệt mỏi với môi trường văn phòng chó má mới ngồi đây mà than với trời.
Han Wangho nghe rõ tiếng thở dài của chính mình trong lồng ngực, anh hơi cau có, nhăn mày lại. Mùa đông lạnh và khó chịu, không có nắng, tia nắng cuối của mùa hạ đã biến mất từ cái ngày anh bỏ đi. Nhưng biết đâu, len lỏi sâu dưới lồng ngực anh, đè lên những mớ ngổn ngang của thế giới ngoài kia vẫn còn cái màu nắng nhạt yếu ớt như từng thắp lên cả bầu trời đầy nắng hạ. Một thứ ánh sáng mà Han Wangho chưa bao giờ đánh mất.
Gió ở bên ngoài vẫn không ngừng rít lên từng đợt, mang theo cái lạnh thấu da. Nhưng giữa quán ăn nhỏ, bên mùi thịt nướng và tiếng xèo xèo trên vỉ than, cả hai chỉ im lặng, để những lời chưa nói tan vào không khí.
Han Wangho không nhớ bản thân đã nói những gì, tất cả những gì anh nhớ là dáng vẻ khổ sở của Choi Hyeonjoon, nó mang tất cả sự dịu dàng mà bản thân có mà nhìn anh.
"Em nhớ anh," Hyeonjoon nói, giọng nhỏ nhưng như muốn át cả tiếng gió lùa qua cửa quán.
Wangho bật khóc lên trong lòng, mọi thứ đáng lẽ ra không nên như thế này ngay từ đầu. Nếu như ngày đó những tia nắng đầu hè không qua đẹp đẽ, không quá lung linh phải chăng chúng ta đã có kết cục khác. Nếu như thứ tình yêu mà chúng ta từng nâng niu cũng đẹp như mùa nắng mà anh đã từng yêu đến đau lòng ấy. Có phải anh và em sẽ khác?
Han Wangho vừa muốn nói vừa không muốn nói, anh muốn nói rằng anh cũng nhớ Choi Hyeonjoon đến điên dại, cũng yêu nó đến chết đi sống lại. Nhưng anh cũng không muốn chuyện tình mình sau này sẽ tan nát, đến khi mà một giọt nắng cuối cùng cũng không còn. Anh không muốn vì thế giới méo mó ngoài kia mà mất đi ngọn sáng của mình. Anh hèn nhát thế đấy, kẻ hèn nhát này yêu em lắm.
Choi Hyeonjoon cười chua xót, những hồi ức mùa hạ ùa về, như một thước phim cũ kỹ chớp nháy trong đầu nó. Những ngày nắng vàng ươm, tiếng cười khúc khích bên tai nhau. Những lần lén lút trao nhau cái nắm tay vội vã trong góc hành lang. Những giấc mơ bỏ dở, cháy rực nhưng cũng mong manh. Chao ôi còn bao điều dang dở!
Cuối cùng vẫn không ai nói gì thêm. Hyeonjoon kéo chiếc khăn quàng cổ trên cổ Wangho lên, quấn lại ngay ngắn. Ánh mắt ánh lên nét trầm lặng, pha chút gì đó như sự kiên nhẫn của một người đã quen với việc chờ đợi. Nó rời đi dưới cái lạnh của mùa đông nơi Seoul hoa lệ. Han Wangho cũng phải quay về thôi, muộn rồi.
Rồi chẳng bao lâu nữa, lại vào một ngày nắng đẹp ta chính thức mất nhau. Han Wangho cầm trên tay thiệp cưới đỏ thẫm, mãi suy nghĩ. Yoo Hwanjoong bên cạnh nhìn anh có gì không ổn liền nắm lấy vạt áo anh giật giật.
"Anh, anh có đến không?"
"Có, phải đến chứ." anh cười nhẹ, thật muốn xem Hyeonjoon của anh vào ngày trọng đại nhất sẽ hạnh phúc như nào.
Hôm ấy Han Wangho mặc một bộ vest đen quen thuộc, đứng lẫn trong đám đông bên dưới bữa tiệc. Choi Hyeonjoon bước ra tay trong tay cùng một cô gái khác, trông đã thấy đẹp đôi. Cô gái nhẹ nhàng tựa vào bờ vai của chú rể, bờ vai mà anh từng nhớ đau đáu mỗi đêm. Dưới tiếng reo hò chúc mừng của mọi người phía dưới, Hyeonjoon nhận ra một dáng hình nhỏ bé quen thuộc đứng ở trong góc phòng, chăm chú quan sát. Nó bật cười như thể muốn nói với anh.
"Em đã không còn đau nữa rồi."
Anh nhận ra nó đang nhìn mình, một nụ cười thoáng trên đôi môi của anh. Có lẽ đây sẽ là một cái kết phù hợp hơn cho thứ tình cảm day dứt của chúng ta, có lẽ đây sẽ là cách tốt nhất để thứ vạt sáng của mùa hè năm xưa thôi gay gắt trong lòng mỗi người. Cả hai đều đã thay đổi, không phải vì muốn, mà vì thế giới buộc họ phải như thế.
Cuối cùng hai chúng ta không ai có thể sống mãi trong những ký ức năm đó, Choi Hyeonjoon khẽ nhìn vào đáy mắt của anh. Dường như đã trở nên rất yếu ớt nhưng nó thấy rõ cái màu nắng nhạt mà nó đã từng yêu rất nhiều chợt lóe lên rồi lại vội tắt ngấm. Có lẽ anh cũng dần chấp nhận được rồi.
Han Wangho bước ra khỏi lễ đường, đầu không ngoái lại. Mùa hạ ngày xưa đã vĩnh viễn không còn thuộc về anh nữa rồi. Những rung động ngày ấy đẹp đến nao lòng cuối cùng vẫn phải cất đi.
Gió thổi nhẹ trên mái đầu ai, Choi Hyeonjoon chọn kết hôn vào một ngày đầy nắng. Ngoài kia có những ánh sáng dù còn, cũng không thể đủ để sưởi ấm một mùa đông dài.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store