ZingTruyen.Store

[Donut/ Doran x Peanut] Mùa hạ

Anh

Kaaklufn

Han Wangho mơ màng nhìn lên màn hình lớn, dường như mọi thứ thật khó tin. Hyeonjoon của anh đã làm được rồi, còn làm rất tốt nữa. Tiếng mọi người cười nói, tiếng hô vang chiến thắng vang lên bên tai dường như chìm hẳn xuống, Choi Hyeonjoon vẫn vậy, em vẫn làm anh không thể rời mắt. Em của anh hợp với pháo bông lắm, còn anh hình như không. Anh bất giác nhoẻn miệng cười, Hyeonjoon lớn rồi, em của anh đã giữ đúng lời hứa năm đó.

"Anh để lại hết cho em đấy..."

"Vậy em sẽ mang theo hết."

Năm đó anh để lại hết những gì mình có ở LOL cho Choi Hyeonjoon, để lại hết thảy nhiệt huyết cháy bỏng và đam mê chảy trong máu của anh. Cái ngày mà con đường của anh lúc nào cũng có những tia nắng đẹp nhất trần gian chiếu sáng, cái ngày mà thanh xuân chưa bỏ rơi ai bao giờ. Cũng những năm tháng ấy, không hiểu sao anh lại phải lòng những tia nắng chói lọi.

Ngày mà bản thân luôn dành cho người đi đường trên của mình ánh nhìn dịu dàng nhất mà anh có. Có lẽ vì những cái ôm, những lời động viên âm thầm phía sau trận đấu, đã khiến em hiện lên trong mắt anh hoàn toàn khác biệt. Sự rung động, ngập ngừng lúc đó đã tô thêm cho thanh xuân rực rỡ đời anh thứ màu hồng nhẹ nhàng thuần khiết nhất. Nhưng thứ xúc cảm rối ren ấy lại cứ đeo bám trái tim Han Wangho mãi mà anh chẳng muốn nói ra. Anh ;suy nghĩ rất nhiều, lo lắng cũng rất nhiều, sau cùng vì lo sợ cái nắng gắt gỏng của mùa hạ, anh mãi chẳng thể cất lời yêu. Đến tận khi người ta chỉ còn biết về tuyển thủ Peanut với cái danh kẻ đánh thuê hết thời, mà bản thân anh yếu đuối vẫn mãi chưa thốt ra được.

Han Wangho nhìn Choi Hyeonjoon đang giơ cao chiếc cúp mà nó từng hứa sẽ cùng anh chinh phục, trong lòng cảm thấy hạnh phúc thay cho em. Hyeonjoon của anh chắc chắn đã rất kiên cường. Em của ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng với hào quang đó.

Anh nhắm mắt tưởng tượng ra hình ảnh của mình cũng đang đứng trên đó, đang đứng cạnh Hyeonjoon. Cảnh tượng mà anh đã vẽ ra biết bao lần ấy làm đầu óc anh choáng ngợp. Cuối cùng anh vẫn không làm nổi, anh của em rất yếu đuối.

Wangho xoay người rời đi để lại ánh dương ấy cùng vô vàn tiếng vỗ tay, hoan nghênh từ tứ phía. Anh bước ra ngoài, con đường quen thuộc vẫn như mọi khi, tấp nập và thoải mái. Bóng dáng nhỏ bé mau bước lướt qua các cửa hàng, con phố, để thấy khắp nơi những bảng tin chạy dài:

"Chiếc cúp vô địch CKTG năm 2028 cuối cùng thuộc về GenG! Sự trỗi dậy đầy huy hoàng từ tàn tích của Dải Ngân Hà SamSung năm ấy! Những chiến binh hùng mạnh sẽ nắm giữ ngai vàng..."

Đúng rồi đã rất lâu rồi, kể từ cái mùa hè năm đó chẳng còn bao nhiêu người ở lại nữa, anh nhớ lúc đó anh cũng từng được hô hào dưới cơn mưa pháo bông ấy, cũng từng đắm chìm trong chiến thắng và tiếng reo hò của biết bao người.

"Tuyển thủ Doran, FMVP của trận đấu, cậu ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng!"

Đúng rồi là một màn trình diễn tuyệt vời. "Em muốn mọi người công nhận em hơn". Em của anh từng nói như vậy. Khi ấy anh đã nhìn vào mắt em.

"Em của anh lúc nào cũng xứng đáng mà."

Han Wangho còn nhớ sau chiến thắng tại LCK năm đó cả đám ăn mừng tưng bừng tới sáng, anh khi ấy say bí tỉ không biết gì, cũng không nhớ suốt đêm đã làm bao nhiêu trò con bò rồi. Nhưng lại nhớ lúc đó Choi Hyeonjoon đã chạy lại xốc anh dậy. Hơi ấm nóng của em phả thẳng vào mặt anh nhưng anh không thấy khó chịu chút nào, không hiểu sao em lại còn tỉnh táo được như thế. Han Wangho yếu đuối gục hẳn vào người Hyeonjoon, anh đang lấy cớ say xỉn để bên em gần hơn một chút đấy, lát nữa anh sẽ tỉnh dậy ngay thôi.

"Wangho hyung... anh say quá vậy."

Hyeonjoon lúc đó ghé sát mặt nó lại với anh, hơi nóng bừng bừng tỏa ra, cả hai thoáng trở nên bối rối. Han Wangho nhắm tịt mắt, vờ như bản thân đang say không muốn đối diện. Nhịp tim của anh trở nên hỗn loạn, anh xấu hổ hai má đỏ tấy lên, sợ rằng Hyeonjoon đang nghe thấy tiếng tim đập liên hồi nơi ngực trái.

Không biết anh đã nhắm nghiền mắt như thế bao lâu. Chỉ biết sau đó không còn hơi nóng nào nữa, nhịp đập nơi lồng ngực anh cũng thôi rạo rực, anh hé mắt, Hyeonjoon đã vác anh lên lưng cõng về ký túc xá từ khi nào. Cả đoạn đường Wangho khẽ nhắm mắt, dụi mặt vào người em, sau đó không nhớ gì cả nữa.

Ngày ấy anh cứ ngỡ ta sẽ mãi như thế, mãi đắm chìm trong mùa hạ tươi đẹp đó, lúc đó, nơi tia nắng làm mắt anh lóa đi đến mức dưới chân đã ươm đầy hoa cỏ mà còn không biết. Nhưng nắng hạ lại làm anh thấy mệt mỏi quá. Hạ qua rồi anh cũng rời đi. Áp lực cùng những lời lẽ lăng mạ đã làm ngọn lửa trong anh không còn cháy rực như những ngày đương còn tuổi xuân. Anh kiệt quệ rồi giải nghệ với chính niềm đam mê mà bản thân từng nghĩ sẽ gắn bó tới suốt đời.

Anh đi rồi gửi lại mùa hạ nơi em có được không?

Anh đi rồi nhưng nắng hạ vẫn le lói tim anh, còn em? Nắng hạ trong em còn đó không?

Ngày anh thông báo sẽ giải nghệ, em nói rất nhiều. Em gào khóc, em níu kéo. Và khi anh đã sắp đi rồi Hyeonjoon lại tiến tới nắm lấy tay anh thật chặt. Ta đã nắm lấy tay nhau một lúc lâu mà chẳng ai lên tiếng đấy em. Han Wangho đã nghĩ rằng anh phải nói ra thôi, phải nói ra rằng anh rất yêu em, yêu từ rất lâu rồi. Song cả hai ta, không một ai cất lời. Rồi anh đi và ta thì chưa ai kịp nói điều gì cả em à.

Sau cùng thật may vì cả hai vẫn còn giữ liên lạc, vẫn còn cớ để gặp nhau. Em vẫn gọi anh lúc mệt mỏi, anh vẫn gặp em khi đau đớn, chỉ là mãi chưa nói ra.

Han Wangho giật mình mở mắt. Bây giờ không phải mùa hạ, gió tới từng cơn. Mùa hạ của anh qua rồi. Wangho ghé vào một tiệm bánh nhỏ, chị thu ngân ở đó như đã nhận ra anh, miệng mấp máy, mắt long lanh. Wangho mỉm cười, gật đầu chào rồi rời khỏi tiệm.

Trời âm u gió nổi lên lạnh lẽo. Bỗng dưng anh nhớ ánh dương của anh quá, anh nhớ em quá Choi Hyeonjoon.

Han Wangho rút điện thoại bấm chọn một dãy số dài ngoằng mà lúc nào anh cũng nhớ.

"Hyeonjoonie, chúc mừng em nhé."

"Sao bây giờ anh mới gọi vậy, anh có xem trận đấu thật không đấy?"

"Có mà, sao lại không chứ, Hyeonjoonie giỏi quá, em hôm nay rất tuyệt đấy."

"Nếu có anh thì sẽ tuyệt hơn."

...

"Anh, em muốn gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store