Dong Toc Vampire
Không hiểu sao mà bài vở lại ngập đầu như vậy.... Không thể hiểu nổi luôn đó. Học chi lắm vậy ta? Thư trước sau gì cũng quên hết thôi mà._.
Xin lỗi mọi người... Mọi người không giận Thư đó chứ? Dài thòn lòn đó nhớ không?
******************************
Anh tuy đã bị thao túng nhưng không hiểu sao ngay lúc đó anh lại có thể lật ngược tình thế. Anh xoay chân dùng tay áp cô vào tường sau đó... Áp sát mặt vào! Lúc này mắt chạm mắt, không khí lạnh lẽo đến tột độ:
- Anh.... - Cô mở to con mắt vô hồn nhìn anh.
- Cô.........đang tự dằn vặt bản thân của mình đó! Tại sao? Ai cũng có một sai lầm trong quá khứ chứ! Tại sao chuyện qua rồi mà cô lại cứ khiến cho nó quay về trạng thái ban đầu vậy? Những kiếp qua... Chúng tôi luôn sống như một con rối của cô, một con rối có tâm hồn nhưng không thể vượt giới hạn... Cô thao túng chúng tôi khi cô thấy vui và cô cho chúng tôi chết đi mỗi khi cô thấy chán! Cô coi mạng sống của một con người như giẻ rách hả? Mỗi khi cô làm như vậy cô có vui không? Hay chỉ là dằn vặt bản thân mình? Để rồi mối thù càng ngày càng tăng? Anh quát lớn.
- Trong những thế kỉ qua...cô ấy đã cô lập như thế nào? Tại sao?vì ai? Mà cô ấy lại bị như thế? Lummi, tôi không thể biết cô nghĩ gì nhưng...cô đã bắt cô ấy phải chịu khổ hơn cô gấp ngàn lần, bắt cô ấy luôn phải sống khép kín trong khi đó là lỗi lầm của kiếp trước! Tôi cũng vậy, tôi hối hận, hối hận vì kiếp trước đã quen cô, tất cả là lỗi lầm của tôi! Cô hãy để chúng tôi yên đi! Cô đã chết rồi... Xin đừng làm phiền chúng tôi nữa... - Anh như phát điên lên.
- A~ - Cô hét lớn, hai tay ôm đầu tóc rủ xuống mặt..... Lại một lần nữa con mắt ấy xuất hiện.
- Đúng vậy, là tại anh! Tất cả là tại anh! Tại sao? Tại sao anh lại cho tôi hi vọng những rồi lại nhanh chóng đạp nó? Tại sao lại khiến tôi ra như thế này? Anh nghĩ nỗi đau này có thể quên được hả? Thời gian ư? Tôi không muốn, tôi muốn cô ta phải chịu khổ hơn tôi! Anh có biết... 6 kiếp trước tôi đã cô đơn đến chuyện thế nào không? Sao anh lại đến? Tôi điều khiển các người? Là lỗi tại ai đầu tiên? Anh có biết tôi đã rất tin tưởng anh không? Nhung anh lại vứt nó đi! Anh không cần đến nó, tôi cũng không cần các người nữa! Tất cả là dối trá, Tình yêu? Các người chỉ đang làm trò hề vui vẻ cười đùa nhung rồi sao? Nó lại sẽ tàn lụi,lại sẽ trở về con số 0 nơi bắt đầu của tất cả. Tôi hỏi anh.... Vậy Rốt Cuộc Anh Xem Tình Cảm Của Tôi Cũng Là Đống Rác Đúng Không? - Cô khóc... Khóc vì mình đã quá ngu dại, quá ngu ngốc để tin tưởng.
- Tôi...... Coi như đã ngu dại trót tin tưởng anh... Nếu tôi không lấy được mạng của hai người thì tôi phải lấy cô ta, cô ta sẽ không bao giờ được tôi tha thứ! - Cô cười khinh miệt.
" Tất cả là giả dối
Xin để tôi được giải thoát
Xin để tôi ra khỏi thế giới này
Tất cả quá tàn độc
Tại sao? Họ lại biệt lập tôi?
Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy?
Tôi đã có lỗi gì chứ?
Cái thế giới này có lẽ.... Không cần đến tôi
Nếu đã vậy.... Tôi cũng không cần thế giới này.... "
Cô dùng chân đạp thật mạnh xuống đất... Sàn gạch nứt ra khiến cho đồ đạc đều rơi xuống. Do tầng dưới không biết chuyện gì nên họ đã không né kịp mà chết một cách oan uổng.
- Rồi cô ta sẽ có một cái chết như thế! Những dòng máu của cô ta chảy ra, khoảnh khắc sau đớn lúc hấp hối,.... Tôi cảm thấy thật phấn khích. Sau khi cô ta chết tôi sẽ biến mất mãi mãi...nên... Tôi đã cho anh một con đường sống rồi đấy..... Anh kinh sợ, kinh sợ về những lời nói kinh dị đó thốt ra....cô chết ư? Anh thật chưa bao giờ suy nghĩ đến điều đó... Nó sẽ đau lắm đúng không? Nhưng nếu như anh thay thế thì sẽ tốt hơn đúng không? Trong bỗng chốc, như có một thước phim xoẹt ngang qua đầu anh....
Là cách để......
Lummi thoát ra khỏi xác của cô và đẩy cô xuống dưới mặt đất, nơi rất nhiều những câu sắt nhọn hoắt đang đợi máu tươi. Anh nhanh chóng kéo cô lại vào lòng.... Khi kéo cô lên được thì người thế mạng là anh...số phận đã như vậy rồi... Thì phải làm sao đây? Anh chỉ mong rằng cô ta sẽ mãi mãi biến mất. Lummi kinh ngạc:
- Không Không!!!!! Sao anh lại....
Lummi chưa muốn nhưng khế ước đã thiết lập... Cô từ từ mờ dần rồi trở nên biến mất.... Và đây lại là một kết thúc buồn, một kết thúc khác những kiếp trước nhưng nó mang theo nỗi buồn sâu đậm...
" Anh xin lỗi
Xin lỗi vì không thể cùng em đi hết quãng đường
Xin lỗi vì không thể che chở em đến cuối cùng
Những gì anh làm vào khoảnh khắc này có lẽ sẽ là điều cuối cùng mà anh làm cho em
Sẽ tốt biết mấy nếu hai ta cùng nhau sống nhỉ?
Nhưng... Anh đã có thể cứu mạng của những người trên thế giới này rồi.
Anh không còn gì hối tiếc nữa
Sống tốt em nhé!
Anh yêu em..... "Drop!😆😆😆😆😆😆
Xin lỗi mọi người... Mọi người không giận Thư đó chứ? Dài thòn lòn đó nhớ không?
******************************
Anh tuy đã bị thao túng nhưng không hiểu sao ngay lúc đó anh lại có thể lật ngược tình thế. Anh xoay chân dùng tay áp cô vào tường sau đó... Áp sát mặt vào! Lúc này mắt chạm mắt, không khí lạnh lẽo đến tột độ:
- Anh.... - Cô mở to con mắt vô hồn nhìn anh.
- Cô.........đang tự dằn vặt bản thân của mình đó! Tại sao? Ai cũng có một sai lầm trong quá khứ chứ! Tại sao chuyện qua rồi mà cô lại cứ khiến cho nó quay về trạng thái ban đầu vậy? Những kiếp qua... Chúng tôi luôn sống như một con rối của cô, một con rối có tâm hồn nhưng không thể vượt giới hạn... Cô thao túng chúng tôi khi cô thấy vui và cô cho chúng tôi chết đi mỗi khi cô thấy chán! Cô coi mạng sống của một con người như giẻ rách hả? Mỗi khi cô làm như vậy cô có vui không? Hay chỉ là dằn vặt bản thân mình? Để rồi mối thù càng ngày càng tăng? Anh quát lớn.
- Trong những thế kỉ qua...cô ấy đã cô lập như thế nào? Tại sao?vì ai? Mà cô ấy lại bị như thế? Lummi, tôi không thể biết cô nghĩ gì nhưng...cô đã bắt cô ấy phải chịu khổ hơn cô gấp ngàn lần, bắt cô ấy luôn phải sống khép kín trong khi đó là lỗi lầm của kiếp trước! Tôi cũng vậy, tôi hối hận, hối hận vì kiếp trước đã quen cô, tất cả là lỗi lầm của tôi! Cô hãy để chúng tôi yên đi! Cô đã chết rồi... Xin đừng làm phiền chúng tôi nữa... - Anh như phát điên lên.
- A~ - Cô hét lớn, hai tay ôm đầu tóc rủ xuống mặt..... Lại một lần nữa con mắt ấy xuất hiện.
- Đúng vậy, là tại anh! Tất cả là tại anh! Tại sao? Tại sao anh lại cho tôi hi vọng những rồi lại nhanh chóng đạp nó? Tại sao lại khiến tôi ra như thế này? Anh nghĩ nỗi đau này có thể quên được hả? Thời gian ư? Tôi không muốn, tôi muốn cô ta phải chịu khổ hơn tôi! Anh có biết... 6 kiếp trước tôi đã cô đơn đến chuyện thế nào không? Sao anh lại đến? Tôi điều khiển các người? Là lỗi tại ai đầu tiên? Anh có biết tôi đã rất tin tưởng anh không? Nhung anh lại vứt nó đi! Anh không cần đến nó, tôi cũng không cần các người nữa! Tất cả là dối trá, Tình yêu? Các người chỉ đang làm trò hề vui vẻ cười đùa nhung rồi sao? Nó lại sẽ tàn lụi,lại sẽ trở về con số 0 nơi bắt đầu của tất cả. Tôi hỏi anh.... Vậy Rốt Cuộc Anh Xem Tình Cảm Của Tôi Cũng Là Đống Rác Đúng Không? - Cô khóc... Khóc vì mình đã quá ngu dại, quá ngu ngốc để tin tưởng.
- Tôi...... Coi như đã ngu dại trót tin tưởng anh... Nếu tôi không lấy được mạng của hai người thì tôi phải lấy cô ta, cô ta sẽ không bao giờ được tôi tha thứ! - Cô cười khinh miệt.
" Tất cả là giả dối
Xin để tôi được giải thoát
Xin để tôi ra khỏi thế giới này
Tất cả quá tàn độc
Tại sao? Họ lại biệt lập tôi?
Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy?
Tôi đã có lỗi gì chứ?
Cái thế giới này có lẽ.... Không cần đến tôi
Nếu đã vậy.... Tôi cũng không cần thế giới này.... "
Cô dùng chân đạp thật mạnh xuống đất... Sàn gạch nứt ra khiến cho đồ đạc đều rơi xuống. Do tầng dưới không biết chuyện gì nên họ đã không né kịp mà chết một cách oan uổng.
- Rồi cô ta sẽ có một cái chết như thế! Những dòng máu của cô ta chảy ra, khoảnh khắc sau đớn lúc hấp hối,.... Tôi cảm thấy thật phấn khích. Sau khi cô ta chết tôi sẽ biến mất mãi mãi...nên... Tôi đã cho anh một con đường sống rồi đấy..... Anh kinh sợ, kinh sợ về những lời nói kinh dị đó thốt ra....cô chết ư? Anh thật chưa bao giờ suy nghĩ đến điều đó... Nó sẽ đau lắm đúng không? Nhưng nếu như anh thay thế thì sẽ tốt hơn đúng không? Trong bỗng chốc, như có một thước phim xoẹt ngang qua đầu anh....
Là cách để......
Lummi thoát ra khỏi xác của cô và đẩy cô xuống dưới mặt đất, nơi rất nhiều những câu sắt nhọn hoắt đang đợi máu tươi. Anh nhanh chóng kéo cô lại vào lòng.... Khi kéo cô lên được thì người thế mạng là anh...số phận đã như vậy rồi... Thì phải làm sao đây? Anh chỉ mong rằng cô ta sẽ mãi mãi biến mất. Lummi kinh ngạc:
- Không Không!!!!! Sao anh lại....
Lummi chưa muốn nhưng khế ước đã thiết lập... Cô từ từ mờ dần rồi trở nên biến mất.... Và đây lại là một kết thúc buồn, một kết thúc khác những kiếp trước nhưng nó mang theo nỗi buồn sâu đậm...
" Anh xin lỗi
Xin lỗi vì không thể cùng em đi hết quãng đường
Xin lỗi vì không thể che chở em đến cuối cùng
Những gì anh làm vào khoảnh khắc này có lẽ sẽ là điều cuối cùng mà anh làm cho em
Sẽ tốt biết mấy nếu hai ta cùng nhau sống nhỉ?
Nhưng... Anh đã có thể cứu mạng của những người trên thế giới này rồi.
Anh không còn gì hối tiếc nữa
Sống tốt em nhé!
Anh yêu em..... "Drop!😆😆😆😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store