ZingTruyen.Store

Dong Thy Ai Moi La Em Be


dù bọn họ nói bọn họ 1% thì trong mắt tôi moment của bọn họ thả vẫn xứng đáng ngàn điểmmm

---

chặng đường đạp gió đã dần di chuyển đến hồi kết, thy ngọc vẫn đang cố gắng hết sức của nó để hoàn thành những mơ ước của mình và của cả em bé của nó nữa. gần đây, ngày nào cũng phải tập từ sáng đến tối muộn, nó không có nhiều thời gian dành cho quỳnh, nó thấy nhớ người ta dữ lắm. nhưng ngày nào cũng phải tập đến tận khuya không thì cũng đến rạng sáng, nó mệt lã người trở về ký túc xá là lên giường ngủ ngay chẳng thể nhắn tin cho quỳnh để nói lời yêu, lời nhớ được, nó cũng rầu dữ lắm.

thy ngọc chỉ ước rằng đồng ánh quỳnh có thể luôn ở cạnh nó, không thì vào ký túc xá ngủ cùng nó cũng được. chứ nó nhớ đồng ánh quỳnh dữ lắm rồi, với cả nếu đồng ánh quỳnh vào đây, các chị cũng sẽ chẳng quá bất ngờ vì quỳnh rất hay đến đây chơi. nghĩ tới là làm ngay, thy ngọc cầm điện thoại lên nhắn cho đồng ánh quỳnh

"quỳnh ơii"

"sao đấy? hôm nay không tập à?"- chưa được 1 phút đồng ánh quỳnh đã trả lời

"người ta nhớ quỳnh, quỳnh lên đây chơi đi rồi ở lại ngủ với người ta. lâu rồi chả gặp mặt nhau gì cả"

đồng ánh quỳnh đọc tin nhắn của thy ngọc bất giác mỉm cười, cô không biết vì sao khi nhìn dòng tin nhắn này, cô lại nghe ra được tiếng thy ngọc kế bên làm nũng.

"nhưng anh phải đi làm mà bé! anh rảnh anh sẽ lên ngay được chứ?"

"thế tới khi bé về luôn mất"

"anh hứa sẽ lên mà"

dòng tin nhắn gửi đi, mãi mà chẳng thấy thy ngọc trả lời, đồng ánh quỳnh sinh lo.

"gì đây sao im lặng rồi?"-cô lẩm bẩm rồi quay qua hỏi chị Moon.

"ê thy không rep em!"

"mày bị giận rồi hả?"-chị moon nhàn nhạ đáp

"không có nha, đừng có đổ oan. dạo này bận quá chẳng lên chơi được với các chị."- đồng ánh quỳnh thở dài đáp

"phải các chị không hay là lê thy ngọc."-chị moon mỉa mai

"không cần nói lớn vậy chứ? thì cũng nhớ chứ bộ"

"ừ nhớ mà không lên với nó. tao nói mày há làm sao mà tóc tiên, minh hằng với mấy chị kia bế đi luôn. lúc đó mày đừng than với tao nhe quỳnh."-chị moon cảnh cáo.

"nói ghê quá má, sao mà bắt đi được"

"mày coi suộc thằng hoài gửi chưa? chị tiên bế con thy rồi đó. coi chừng đi là vừa"

"gì vậy?? hồi nào? bỏ mẹ rồi. ê lên phim trường đi, lẹ lên mất người. đi bắt về."-đồng ánh quỳnh hối chị moon quay đầu xe gấp.

"ai dựa nhỏ này nữa vậy trời?"- chị moon than trời

---

trên đường đi, đồng ánh quỳnh nhắn tin với ngọc phước hỏi có thấy thy ngọc ở ký túc xá không thì nhận được bức ảnh nó ngồi giữa các chị uống vài ly rượu.

"mày nhìn nó nè, tụi tao đang mở tiệc vui lắm!"

"ê mày kìm thy lại, đừng để uống nữa"

"không má, tự tới làm đang vui lắm. bai nha!"

đúng là bé kế út, trò gì cũng được các chị hùa theo đã thế còn hay được bế. đồng ánh quỳnh thấy lo rồi, em bé nhà mình sắp mất tiêu rồi.

vừa lên tới phim trường, đồng ánh quỳnh đã chạy vào ký túc xá để tìm em bé. vừa mở cửa đã thấy em mặc bộ đồ con khủng long rộng thùng thình, vừa uống vừa kể chuyện chọc cười các chị. đã vậy cô còn thấy bí xưn nghe định hôn thy ngọc nữa.

"hé lô cả nhà!"- cô lên tiếng để cắt đứt cái hôn đó

"đù nói chơi lên thiệt hả cha?"- ngọc phước cảm thán.

"dô uống luôn nè má"- mie chỉ đồng ánh quỳnh về ngồi ngày vị trị của thy ngọc đang ngồi.

"thôi không uống đâu, hồi chở thy về nữa"

"ai cho chở về, đi ra mày, nay thy ngọc của tao."-tóc tiên cướp ly rượu trên tay mie rồi uống.

"uống đi má sợ gì trời? thấy thy không."-ngọc phước đưa ly rượu trước mặt đồng ánh quỳnh

thy ngọc thấy thế cũng nhanh tay đẩy ly rượu ra xa đồng ánh quỳnh nói lớn

"quỳnh bị dị ứng cồn mày ạ. đừng để quỳnh uống."

nói rồi nó quay qua nhìn cô

"sao hôm nay anh yêu đến đây vậy ạ?"-đôi mắt long lanh như cún con hỏi.

"em bé đáng yêu quá, không thể để em ở đây lâu được. phải tìm cách bế em bé về khỏi động bàn tơ thôi."

"thế bé không muống anh đến à?"

với hơi men có sẵn trong người, thy ngọc mềm oặc người dựa hẳn vào đồng ánh quỳnh

"hay mình về nhé? hay bé muốn ngủ lại đây?"-đồng ánh quỳnh nhỏ giọng hỏi.

"hmm...mai mình về ạ!"

nghe câu trả lời của thy ngọc, cô cười cười rồi quay sang xoa mặt em bé.

tóc tiên thấy đôi trẻ như vậy cũng lên tiếng trách móc

"ê nha, hai nhỏ kia tách ra. con quỳnh đừng có thấy tụi này sơ sẩy là vợt con thy đi nha."

---

quậy phá tới 2h sáng, nhận thấy mấy chị ngà ngà say, đồng ánh quỳnh bế em bé về lại giường.

"em bé ốm rồi phải mua nhiều đồ ăn chăm cho bé tròn tròn lên ôm mới đả được"

nghĩ là làm luôn, đồng ánh quỳnh ôm em bé trong lòng tay thì đặt một đống đồ ăn vặt. quyết tâm chăm em bé cho tròn, chăm cho cái má nợm phấn của em bé quay trở lại.

nghịch nghịch má em bé một lúc, đồng ánh quỳnh cũng chìm vào giấc mộng.

---

tới trưa, khi cả túc xá bắt đầu nhốn nháo thì hai đứa nhỏ mới tỉnh dậy. mở mắt dậy, đồng ánh quỳnh thấy em nhỏ vẫn nằm trong lòng mình ngon giấc nhưng bên ngoài giường đã ngập tràn các chị đẹp đứng hóng.

"dễ thương dữ trời"

"đôi gà bông ôm nhau ngủ ấm ha"

"quỳnh ơi đi ra chị ôm thy cho nè"

"dậy đi hai nhỏ, sắp quay rồi."

"quỳnh ơi kêu thy nó dậy đi con."-mẹ tuyết hối thúc ánh quỳnh.

đồng ánh quỳnh gật đầu với mọi người rồi cúi đầu xuống nhìn em bé trong lòng. muốn để em ngủ thêm nhưng đến giờ làm mất rồi.

"bé ơi dậy nào, đến giờ quay rồi"- vừa nói cô vừa chọc chọc má thy ngọc.

"ưm... không muốn đâu"-thy ngọc làm nũng với cô

"anh cũng muốn cho bé ngủ lắm nhưng phải dậy thôi. quay xong về anh dỗ em ngủ nữa nhé!"

nghe lời dụ dỗ của đồng ánh quỳnh, thy ngọc cuối cùng cũng chịu dậy chuẩn bị đi quay hình với các chị. đến căn tin, em vừa bước vào đã phải lắng nghe một tràn lời châm chọc.

"eo ơi, tình chàng ý thiếp quá"

"ôm được chồng iu cái ngủ ngon dữ ha"

"con gái mẹ ngủ dễ thương quá, nhất là bên cạnh có con quỳnh."

....

em bé ở đây bị chọc, quay hình xong về ký túc xá kiếm đồng ánh quỳnh là làm nũng với em bé 1m7 của nó liền.

"người ta bị ăn hiếp"

"không sao không sao, kệ mấy chị đi, để anh mua gì cho bé ăn nha."

"bé không ăn. bé tròn lắm rồi"

"thôi bé ốm rồi, hay anh mua trà đào cho bé nhé!"

"tao một ly nữa quỳnh"-tóc tiên từ trên ló đầu xuống đặt

"chị nữa"-phạm quỳnh anh giơ tay

"rồi rồi em bao mọi người."- đồng ánh quỳnh nói.

"rồi rồi mọi người ngay ngắn xếp hàng, hôn thy ngọc cái để cảm ơn công lao của em nó đi."-ngọc phước la lớn.

"ê không ai cho mà hôn. mấy chị đi ra thy ngọc em hôn thôi."

"không mọi người hôn em đi, đặc biệt là chị tiên"-thy ngọc phản bác

"xu chưa, giữ của hả mậy."-tóc tiên cười vô mặt đồng ánh quỳnh nói.

"thôi em giỡn, mình đồng ánh quỳnh thôi. em bé của em dỗi là không có trà đào đâu."

"thấy chưa tiên, vẫn là thy ngọc cưng em nhất."-đồng ánh quỳnh la lớn.

"rồi rồi, cặp đôi em bé nay đãi nước cho mấy chị ha"

"dạ/dạ"- cả hai đứa nhỏ đồng thanh.

____

để lâu quá nay mới viết
hi vọng mọi người sẽ thíchh

BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN🕯️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store