Dong Tam
Saint Sau khi ông ấy mất, cuộc sống của tôi mất đi đích đến. Người tôi yêu đã không là của tôi, những mơ ước, hoài bảo sớm đã bị ông ấy vùi lấp. Những năm qua tôi đã sống vì người khác vì trách nhiệm với gia đình...cái khuôn khổ mà người ba ấy đặt ra rất lớn,tôi lẫn quẩn đến mệt sắp chết... Nay ông ấy nằm xuống tôi như bị bỏ rơi... Tôi hụt hẫng... Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã được giải thoát, tôi trao mọi quyền hành cho cậu em trai Jackson tôi tin cậu ấy sẽ làm tốt. Riêng Perth tôi không đủ can đảm để gặp mặt nói lời chào tạm biệt.(. Mà vốn dĩ chúng tôi chưa từng chào tạm biệt nhau. )
Tôi đưa mẹ sang Pháp thành lập công ty rượu.. Tôi mở trang trại ở đó vừa chăn nuôi vừa trồng nho. Mẹ tôi rất vui tôi biết mẹ đã được thanh thản tận hưởng thiên nhiên mà không phải sống trong lo âu,và nhìn sắc mặt người khác...nhìn thấy mẹ vui tôi cũng vui.
Nhà hàng ở thành phố tôi vẫn thường lui tới chỉ là không gặp mặt em mà thôi... Tôi vẫn nghe nhận viên kể về một người khách đặc biệt, là một ảnh đế nổi tiếng khắp nơi vậy mà lại hay ngồi một mình gọi đồ ăn sáng, gọi đến hai phần, nhân viên thắc mắc vì người đó chỉ ngồi một mình . Chỉ tôi mới hiểu...
Dù không gặp nhau nhưng anh luôn nhìn thấy em ở nơi cao nhất...theo dõi thông tin về em, âm thầm cổ vũ em.
Anh cũng hay tin em và Sam đã Li dị. Anh biết sam yêu em chỉ có em là vô tâm không hay biết... Hay em cố tình không biết. Hiểu rõ em cũng như hiểu rõ bản thân nên chuyện của chúng ta em có làm gì để gây hiểu lầm, lôi bao nhiêu người vô cuộc thì anh chỉ thấy tình yêu của em cho anh. Anh ra đi để cho Sam cơ hội, cô ấy rất tốt nếu đem so tình yêu và sự chấp niệm chưa biết ba chúng ta ai sẽ hơn ai.
Tôi đưa mẹ sang Pháp thành lập công ty rượu.. Tôi mở trang trại ở đó vừa chăn nuôi vừa trồng nho. Mẹ tôi rất vui tôi biết mẹ đã được thanh thản tận hưởng thiên nhiên mà không phải sống trong lo âu,và nhìn sắc mặt người khác...nhìn thấy mẹ vui tôi cũng vui.
Nhà hàng ở thành phố tôi vẫn thường lui tới chỉ là không gặp mặt em mà thôi... Tôi vẫn nghe nhận viên kể về một người khách đặc biệt, là một ảnh đế nổi tiếng khắp nơi vậy mà lại hay ngồi một mình gọi đồ ăn sáng, gọi đến hai phần, nhân viên thắc mắc vì người đó chỉ ngồi một mình . Chỉ tôi mới hiểu...
Dù không gặp nhau nhưng anh luôn nhìn thấy em ở nơi cao nhất...theo dõi thông tin về em, âm thầm cổ vũ em.
Anh cũng hay tin em và Sam đã Li dị. Anh biết sam yêu em chỉ có em là vô tâm không hay biết... Hay em cố tình không biết. Hiểu rõ em cũng như hiểu rõ bản thân nên chuyện của chúng ta em có làm gì để gây hiểu lầm, lôi bao nhiêu người vô cuộc thì anh chỉ thấy tình yêu của em cho anh. Anh ra đi để cho Sam cơ hội, cô ấy rất tốt nếu đem so tình yêu và sự chấp niệm chưa biết ba chúng ta ai sẽ hơn ai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store