Dong Tam
Em đã từng nghĩ anh hạnh phúc, em s hạnh phúc.. Vậy mà khi sắp mất đi anh thật sự em lại thấy lạc lõng ,chán chường.
Perth anh đã hay gì chưa?
- chuyện gì?
-....à ...uh
-Cô sao vậy? Trước giờ cô đâu nói chuyện ấp úng như vậy?
- Tôi vừa nhận được thiệp mời từ công ty đối tác họ... Uhm... Họ mời chúng ta đi dự lễ kết hôn.
-Có liên quan gì đến tôi?
- Có, vì người đó là Saint.
-.... Vậy thì phải chúc mừng.. Vì anh ấy đã tìm được cho mình người bạn đồng hành trên quảng đường còn lại...
- Anh không buồn hả Perth?
- Không.. Tôi đau! Nhưng không chết được.. Từ nay anh ấy sẽ có người chăm sóc, chia sẻ những buồn vui..
-Thật ra tôi và Sian vẫn thường gặp nhau trên phương diện hợp tác, nhưng tôi biết anh ấy chấp nhận mọi yêu cầu phía cty của tôi là vì anh.
Mỗi khi bàn xong công việc thì anh ấy luôn nán lại để chỉ hỏi thăm anh có khỏe không và dặn tôi phải ngăn anh làm việc quá sức. Tôi chưa từng kể cho anh nghe vì không muốn anh đau lòng.. Một khi buôn tay thì không nên vướng bận.
-Tôi hiểu mà... Tôi có việc về trước đây.
Tôi bước nhanh như chạy chốn... Đã biết sẽ có ngày như vầy mà sao tim mình đau như cắt, bây giờ chuyện có thể thở cũng là điều khó khăn.
Tôi đi lang thang vô định. Đúng ra nên gọi anh Pon lái xe đến rước nhưng giờ tôi muốn một mình... Tôi cũng không nhớ sao mình có thể về đến được nhà. Mở cửa vào tôi hơi giật mình vì anh ngồi ở ghế sopha tự lúc nào :
-Anh. Sắp. Kết. Hôn. Em. Không. Khỏe. À?
Anh nói chậm từng chữ, từng chữ để tôi có thể nghe rõ.
-Vậy là anh đến đây chào tạm biệt?
-không, anh đến đây thăm người cũ, và anh muốn nghe lời chúc phúc từ em.
- Em chúc anh mãi mãi hạnh phúc!
-không phải như vậy..
Anh bước từng bước đi về hướng tôi.
Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của tôi và đặt lên môi tôi nụ hôn.
Perth anh đã hay gì chưa?
- chuyện gì?
-....à ...uh
-Cô sao vậy? Trước giờ cô đâu nói chuyện ấp úng như vậy?
- Tôi vừa nhận được thiệp mời từ công ty đối tác họ... Uhm... Họ mời chúng ta đi dự lễ kết hôn.
-Có liên quan gì đến tôi?
- Có, vì người đó là Saint.
-.... Vậy thì phải chúc mừng.. Vì anh ấy đã tìm được cho mình người bạn đồng hành trên quảng đường còn lại...
- Anh không buồn hả Perth?
- Không.. Tôi đau! Nhưng không chết được.. Từ nay anh ấy sẽ có người chăm sóc, chia sẻ những buồn vui..
-Thật ra tôi và Sian vẫn thường gặp nhau trên phương diện hợp tác, nhưng tôi biết anh ấy chấp nhận mọi yêu cầu phía cty của tôi là vì anh.
Mỗi khi bàn xong công việc thì anh ấy luôn nán lại để chỉ hỏi thăm anh có khỏe không và dặn tôi phải ngăn anh làm việc quá sức. Tôi chưa từng kể cho anh nghe vì không muốn anh đau lòng.. Một khi buôn tay thì không nên vướng bận.
-Tôi hiểu mà... Tôi có việc về trước đây.
Tôi bước nhanh như chạy chốn... Đã biết sẽ có ngày như vầy mà sao tim mình đau như cắt, bây giờ chuyện có thể thở cũng là điều khó khăn.
Tôi đi lang thang vô định. Đúng ra nên gọi anh Pon lái xe đến rước nhưng giờ tôi muốn một mình... Tôi cũng không nhớ sao mình có thể về đến được nhà. Mở cửa vào tôi hơi giật mình vì anh ngồi ở ghế sopha tự lúc nào :
-Anh. Sắp. Kết. Hôn. Em. Không. Khỏe. À?
Anh nói chậm từng chữ, từng chữ để tôi có thể nghe rõ.
-Vậy là anh đến đây chào tạm biệt?
-không, anh đến đây thăm người cũ, và anh muốn nghe lời chúc phúc từ em.
- Em chúc anh mãi mãi hạnh phúc!
-không phải như vậy..
Anh bước từng bước đi về hướng tôi.
Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của tôi và đặt lên môi tôi nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store