ZingTruyen.Store

Dong Tam

Thời gian luôn không chờ đợi, ngoảnh cái đã thêm hai năm.. Lại là xa nhau, nhưng lần này chỉ có một mình em nhớ. Cũng phải thôi nếu giữa hai chúng ta phải có người cất giấu những kỉ niệm, những yêu thương... Nếu là để anh quên thì người nhớ là em, em không muốn mất đi những tháng ngày cũ, mất đi tình yêu em anh từng có... Sian giờ anh sao rồi? Cuộc sống của anh có tốt không? Anh đã tìm được yêu thương riêng cho mình chưa?
Đang chìm trong suy nghĩ về anh thì Pon đưa điện thoại cho tôi,ra hiệu bảo nghe :
Alô...
-Chồng yêu! Anh ở đâu thế? Lưu diễn hai năm không về thăm em một lần? Anh có biết em chờ anh sắp thành Hòn vọng phu rồi không?
-Sam chỉ có một mình tôi, cô vào vấn đề đi.
Đầu dây bên kia cười khẽ: tốt!
Ngày mai tôi bay sang Pháp, tôi biết anh đang ở đó. Tôi muốn nhờ anh một chuyện...
-Cô nói đi!
-Tôi đã đặt công ty con ở đó,ngày mốt làm lễ khánh thành nên tôi muốn anh đến... Tôi sợ chúng ta đều đến đó mà không gặp nhau sẽ có nhiều vấn đề không hay sảy ra.
-Tôi hiểu, cô nhắn địa chỉ tôi sắp xếp lịch quay rồi sẽ đến đó với cô. À mà cô bay chuyến mấy giờ tôi cho người đón.
-Không phiền! Cảm ơn anh trước, khi đến ngày Khánh thành tôi sẽ cho người đón anh. Tạm biệt!
Sam luôn là như vậy làm việc gì luôn rất có rất chu đáo và dứt khoát... Không theo sự sắp xếp của ai.
Hai ngày sau, đúng 8h tôi nhận được điện thoại của Sam bảo chuẩn bị có người trên đường đến đón. Tôi luôn có một dấu hỏi là dù tôi ở bất kì đâu cô ấy đều biết, chưa từng hỏi địa chỉ.
Bốn vệ sĩ mặc vét đen đã đứng sẵn sàng mở cửa xe cho tôi.. Tôi không thích sự phô trương này ! Nhất định phải góp ý với Sam vấn đề này.
Từ chỗ tôi đến nơi cũng không xa lắm chỉ một con phố là tôi đã đứng trước cổng công ty. Thật là đúng với tính cách của cô ấy, rất quành tráng. Bước vào đã rất nhiều người đến dự, Sam trong trang phục vết trắng tóc buộc cao đã hai năm tôi chưa gặp lại người vợ này.
Sam bước đến rất tự nhiên ôm tôi : Anh đến rồi à, Em nhớ anh !
Đúng lí cô ấy nên làm diễn viên. Tôi dang tay ôm lấy cô ấy, hôn nhẹ lên trán Sam. Nhìn từ khách quan chúng tôi cặp vợ chồng hạnh phúc.. Ít nhất chúng tôi luôn đeo nhẫn cưới...
Chúng tôi vào trong, Sam một câu cũng anh yêu hai câu cũng anh yêu... Cuộc sống của tôi luôn phải diễn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store