Chương 8: Lorion dỗi
"Thứ cho ta nói thẳng, Bright chịu trăm cay ngàn đắng cứu người cuối cùng lại chịu kết đắng bị trục xuất trong lòng có oán khí to lớn từ đó bụng ta suy ra bụng người, mọi người cho rằng sẽ trả thù thánh phủ, nhưng tất cả chỉ là suy đoán, nếu không có chứng cứ rõ ràng xin yên lặng, nếu không danh vị cao quý của các vị sẽ bốc mùi không khác gì rác rưởi."
Có người tức quá hóa cười, gân xanh nổi đầy đầu:"Ta thấy ngươi mới là người nói nhăng nói cuội, ngậm miệng mở miệng là tên ma đầu Bright thánh nhân thánh giả tốt đến mức trời cao đổ lệ, đừng quên tên khốn đó đã từng đồ sát cả một làng mạc, không phải các ngươi đã cắt đứt quan hệ rồi sao, còn nói nữa."
"Các ngươi cho rằng mình vô tội, chẳng lẽ lũ trẻ của các ngươi không phải mới là nguyên nhân trực tiếp sao, đừng tưởng không ai dám nhắc là không ai không hiểu, coi thường người trong thiên hạ vừa thôi." Ilumia cười lạnh nhìn xuống.
Người kia biết đuối lý, nửa ngày nghẹn không ra một câu.
Ilumia cười nhạt một tiếng, gió như lạnh hơn, mây như ngừng trôi:"Ta hỏi các ngươi có ai dám lộ ra ánh sáng mình giết nguyên một làng mạc trên trăm nghìn người trong một đêm không, đừng nói với ta là có, nếu có thì các ngươi không đứng nổi ở đây rồi, sự tội lỗi mặc cảm, soi mói và chỉ trỏ của thói đời là hình phạt nặng nhất cho việc sính anh hùng của Bright rồi, các ngươi còn muốn kêu khóc gì nữa?"
"Ta hỏi lại lần nữa, có chịu được không? Không chịu được thì ngậm hết miệng lại cho ta!" Tiếng không lớn nhưng truyền vào tai từng người.
"..."
Đại điện im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng nghe thấy.
"Ilumia, ngươi nhắc lại những thứ này, có ý gì?"
"Nhắc nhở các ngươi một thoáng thôi, đừng đắc ý quá, Bright đừng nhìn bị các ngươi chèn ép, nhưng thiên tài mãi sẽ là thiên tài."
"Các ngươi đang sợ thôi, sợ một Brighr điên cuồng mạnh mẽ phản kích lại, từng quyền từng quyền đành ngươi thịt nát xương tan đầu rơi máu chảy, hạ nhục khinh bỉ ngươi trước thế nhân, làm thanh danh vốn không tốt đẹp gì lại càng thối nát, nhưng ta nói trước rằng, không có chuyện đó đâu, bởi vì Bright là quân tử, liệu mà tính đi."
Nói thật tất cả mọi người đều quá kinh hãi, kinh hãi bởi thiên tư của Bright, kinh hãi bởi sự nhẫn nhục của Bright, mỗi ngày Bright đều vững bước tiến lên, nhiều người hoảng hốt sợ rằng mình sẽ là đối tượng bị trút giận tiếp, chi bằng giết đi…
Chỉ một thoáng, Bright trầm mặc trước tình thương vô hình của vị chưởng môn này, vừa vui sướng mà lại vừa buồn bã, lồng ngực khô khốc như có dòng nước ấm chạy qua rồi lại khô cạn, vết nứt vỡ toang, dù bị chà đạp ra sao, người khuyên giải Bright nhẫn nhịn vẫn là Ilumia, nhưng bây giờ người ra tay trước lại là Ilumia.
"...ta đề nghị lập một tổ đội tìm kiếm Bright, lôi thằng nhóc đó về Vạn thiên các tra vấn, Quang dương phái sẽ dốc sức phối hợp còn lại không quản, gặp được rồi tra khảo ắt sẽ biết có tội hay không tránh cho bị tố nói dóc."
Ilumia đã nói đến nhường này, bắt đầu đã có người hoài nghi liệu thủ phạm có thật sự là Bright không vì… Ilumia quá mức quang minh chính đại.
"Đa tạ các lão, ý kiến không tồi, tuy nhiên khi lục soát kháng cự…"
"Đừng chết là được, mất tay mất chân tùy ý."
Ilumia đã nói đến nhường này thì còn làm gì được nữa đây, con sâu xéo mãi cũng quằn, nhiều thế lực đối nghịch đồng loạt ngậm miệng.
Lập uy, lập uy trắng trợn!
Kỳ thực không ai muốn Ilumia mở miệng, ắt hẳn Lauriel cố tình dương đông kích tây để Ilumia được lên đài, nữ nhân này vẫn đáng ghét như vậy, nói không để ý thì chắc chắn sẽ không để ý tới ngươi, nói trở mặt lập tức trở mặt, có loại người này Quang dương phái sống dai như đỉa.
"Ám mỗ cho rằng nên bàn bạc kỹ càng hơn."
Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về giọng nói kia.
Chỉ thấy hắc y trùm kín người, không có gì đáng chú ý, giọng ôn hòa nhẹ nhàng.
Lorion cũng nhướng mày nhìn, tên ngốc này lại định nghịch gì đây?
"Các vị tiền bối các lão, Ám mỗ là người được Thu thiên đường đường chủ phái tới Vạn thiên các họp bàn hiệu Ám Vân, Bright dù chưa có chứng cứ xác thực nhưng nếu đúng thì ắt hẳn là tội ác tày trời thiên địa bất dung, tâm cơ xảo quyệt, nếu lập đội truy bắt chắc chắn phải cẩn thận tránh cho thương vong"
Tuy nói rất lẫm nhiên nhưng mọi người đồng loạt nổi lên dấu "?"
Cái quỷ gì, không phải Lorion tuần kia vừa đạp một tên môn sinh khua môi múa mép nói xấu Quang dương phái sao, người ta vẫn còn đang khóc huhu dưỡng thương kìa, giả nai cái gì?
Acilan tức muốn nổ phổi, lạnh lùng hỏi:"Không biết các hạ đây có ý gì, phải biết thân phận Thu thiên đường cao quý, cái gọi là 'Cỏ đầu tường*' chỉ dành cho phái yếu thôi."
*Cỏ đầu tường vốn yếu ớt, chỉ kẻ gió chiều nào đảo chiều nấy
"Ta giết cả nhà ngươi, ngươi còn chưa chắc dám hé nửa lời"
Quả thật phách lối đến trời cao cũng phải đứt đôi, khỏi nói cũng biết lời thoại ngang tàn này đến từ Thiếu chủ của Thu thiên đường.
Hahahahhaa.
Con bà nó, Keera cười sắp điên rồi, nhịn sắp tắc thở, Sephera nhìn học trò của mình mà đau đầu, Paine ung dung uống trà ăn bánh sau đó nháy nháy mắt với Dirak.
Dirak giơ thủ thế tỏ vẻ đã hiểu.
Phía bên kia nhận nghe được lời này sắc mặt bất giác trầm xuống, lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng chỉ thốt nên một câu:"Ngươi… ngươi chớ khinh người quá đáng."
Quá thảm, cô dì này tức đến mức nói không nên lời.
Khi bị Ilumia đánh đòn phủ đầu, ít nhất mọi người còn có thể mang tâm thế 'chắc ả chừa mình ra' mà lần này thì hay rồi trực tiếp bị chọc vào chỗ đau.
Bright không nhìn đi đâu, chỉ chú ý Lorion hất cằm vắt chân thưởng trà, dưới hắc bào con ngươi hoàng kim long lanh sáng lên, mi mắt rung rung, không nhịn được nhe răng.
Cưng quá!
Ngứa ngứa tay, muốn bẹo má, sau đó chùn chụt vài cái.
Bỏ đi, Lorion chắc chắn sẽ đánh mình mất.
Lorion đắc ý quên hình mà không để ý tới Bright đang ngây ngốc nhìn mình.
Bright hắng giọng cười nói:"Acilan các lão chớ nóng vội, tiểu đường chủ nhà ta tính tình thẳng thắn mong ngài hiểu cho, Thu thiên đường chúng ta chỉ không quen nhìn một đệ tử tác quái trước cửa bí cảnh, dù sao Quang dương phái cũng là môn phái, đâu thể giương mắt nhìn người vô tội bị chửi rủa."
Lấy cớ, chắc chắn là lấy cớ, các ngươi rảnh rỗi tới mức nào, giả tạo tới mức nào mới lấy được cái cớ nghe vào mà nổi cả lông tơ như thế!!
Bright vẫn cười, đành chịu thôi, giả tạo thì giả tạo đi, Thu thiên đường trước nay quá tùy tiện ngang ngược, làm việc không để trước đường lui muốn kiếm cớ cũng khó, Bright chỉ có thể nhắm mắt nói lời bịa đặt.
D'arcy trầm ngâm một lát rồi hỏi:"Không biết các hạ có cao kiến gì."
"Cao kiến thì không dám…"
Ilumia không buồn không vui nhìn chằm chằm Bright.
Nhất thời mọi người cũng không biết Thu thiên đường định làm gì, chỉ thấy Lorion im lặng liếc nhìn đám người, không tự chủ mà tim đập nhanh một nhịp sau đó ghét bỏ nhìn Ám Vân.
Hừ, người của ta các ngươi cũng dám động tay động chân, chán sống rồi sao?
Có người tức quá hóa cười, gân xanh nổi đầy đầu:"Ta thấy ngươi mới là người nói nhăng nói cuội, ngậm miệng mở miệng là tên ma đầu Bright thánh nhân thánh giả tốt đến mức trời cao đổ lệ, đừng quên tên khốn đó đã từng đồ sát cả một làng mạc, không phải các ngươi đã cắt đứt quan hệ rồi sao, còn nói nữa."
"Các ngươi cho rằng mình vô tội, chẳng lẽ lũ trẻ của các ngươi không phải mới là nguyên nhân trực tiếp sao, đừng tưởng không ai dám nhắc là không ai không hiểu, coi thường người trong thiên hạ vừa thôi." Ilumia cười lạnh nhìn xuống.
Người kia biết đuối lý, nửa ngày nghẹn không ra một câu.
Ilumia cười nhạt một tiếng, gió như lạnh hơn, mây như ngừng trôi:"Ta hỏi các ngươi có ai dám lộ ra ánh sáng mình giết nguyên một làng mạc trên trăm nghìn người trong một đêm không, đừng nói với ta là có, nếu có thì các ngươi không đứng nổi ở đây rồi, sự tội lỗi mặc cảm, soi mói và chỉ trỏ của thói đời là hình phạt nặng nhất cho việc sính anh hùng của Bright rồi, các ngươi còn muốn kêu khóc gì nữa?"
"Ta hỏi lại lần nữa, có chịu được không? Không chịu được thì ngậm hết miệng lại cho ta!" Tiếng không lớn nhưng truyền vào tai từng người.
"..."
Đại điện im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng nghe thấy.
"Ilumia, ngươi nhắc lại những thứ này, có ý gì?"
"Nhắc nhở các ngươi một thoáng thôi, đừng đắc ý quá, Bright đừng nhìn bị các ngươi chèn ép, nhưng thiên tài mãi sẽ là thiên tài."
"Các ngươi đang sợ thôi, sợ một Brighr điên cuồng mạnh mẽ phản kích lại, từng quyền từng quyền đành ngươi thịt nát xương tan đầu rơi máu chảy, hạ nhục khinh bỉ ngươi trước thế nhân, làm thanh danh vốn không tốt đẹp gì lại càng thối nát, nhưng ta nói trước rằng, không có chuyện đó đâu, bởi vì Bright là quân tử, liệu mà tính đi."
Nói thật tất cả mọi người đều quá kinh hãi, kinh hãi bởi thiên tư của Bright, kinh hãi bởi sự nhẫn nhục của Bright, mỗi ngày Bright đều vững bước tiến lên, nhiều người hoảng hốt sợ rằng mình sẽ là đối tượng bị trút giận tiếp, chi bằng giết đi…
Chỉ một thoáng, Bright trầm mặc trước tình thương vô hình của vị chưởng môn này, vừa vui sướng mà lại vừa buồn bã, lồng ngực khô khốc như có dòng nước ấm chạy qua rồi lại khô cạn, vết nứt vỡ toang, dù bị chà đạp ra sao, người khuyên giải Bright nhẫn nhịn vẫn là Ilumia, nhưng bây giờ người ra tay trước lại là Ilumia.
"...ta đề nghị lập một tổ đội tìm kiếm Bright, lôi thằng nhóc đó về Vạn thiên các tra vấn, Quang dương phái sẽ dốc sức phối hợp còn lại không quản, gặp được rồi tra khảo ắt sẽ biết có tội hay không tránh cho bị tố nói dóc."
Ilumia đã nói đến nhường này, bắt đầu đã có người hoài nghi liệu thủ phạm có thật sự là Bright không vì… Ilumia quá mức quang minh chính đại.
"Đa tạ các lão, ý kiến không tồi, tuy nhiên khi lục soát kháng cự…"
"Đừng chết là được, mất tay mất chân tùy ý."
Ilumia đã nói đến nhường này thì còn làm gì được nữa đây, con sâu xéo mãi cũng quằn, nhiều thế lực đối nghịch đồng loạt ngậm miệng.
Lập uy, lập uy trắng trợn!
Kỳ thực không ai muốn Ilumia mở miệng, ắt hẳn Lauriel cố tình dương đông kích tây để Ilumia được lên đài, nữ nhân này vẫn đáng ghét như vậy, nói không để ý thì chắc chắn sẽ không để ý tới ngươi, nói trở mặt lập tức trở mặt, có loại người này Quang dương phái sống dai như đỉa.
"Ám mỗ cho rằng nên bàn bạc kỹ càng hơn."
Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về giọng nói kia.
Chỉ thấy hắc y trùm kín người, không có gì đáng chú ý, giọng ôn hòa nhẹ nhàng.
Lorion cũng nhướng mày nhìn, tên ngốc này lại định nghịch gì đây?
"Các vị tiền bối các lão, Ám mỗ là người được Thu thiên đường đường chủ phái tới Vạn thiên các họp bàn hiệu Ám Vân, Bright dù chưa có chứng cứ xác thực nhưng nếu đúng thì ắt hẳn là tội ác tày trời thiên địa bất dung, tâm cơ xảo quyệt, nếu lập đội truy bắt chắc chắn phải cẩn thận tránh cho thương vong"
Tuy nói rất lẫm nhiên nhưng mọi người đồng loạt nổi lên dấu "?"
Cái quỷ gì, không phải Lorion tuần kia vừa đạp một tên môn sinh khua môi múa mép nói xấu Quang dương phái sao, người ta vẫn còn đang khóc huhu dưỡng thương kìa, giả nai cái gì?
Acilan tức muốn nổ phổi, lạnh lùng hỏi:"Không biết các hạ đây có ý gì, phải biết thân phận Thu thiên đường cao quý, cái gọi là 'Cỏ đầu tường*' chỉ dành cho phái yếu thôi."
*Cỏ đầu tường vốn yếu ớt, chỉ kẻ gió chiều nào đảo chiều nấy
"Ta giết cả nhà ngươi, ngươi còn chưa chắc dám hé nửa lời"
Quả thật phách lối đến trời cao cũng phải đứt đôi, khỏi nói cũng biết lời thoại ngang tàn này đến từ Thiếu chủ của Thu thiên đường.
Hahahahhaa.
Con bà nó, Keera cười sắp điên rồi, nhịn sắp tắc thở, Sephera nhìn học trò của mình mà đau đầu, Paine ung dung uống trà ăn bánh sau đó nháy nháy mắt với Dirak.
Dirak giơ thủ thế tỏ vẻ đã hiểu.
Phía bên kia nhận nghe được lời này sắc mặt bất giác trầm xuống, lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng chỉ thốt nên một câu:"Ngươi… ngươi chớ khinh người quá đáng."
Quá thảm, cô dì này tức đến mức nói không nên lời.
Khi bị Ilumia đánh đòn phủ đầu, ít nhất mọi người còn có thể mang tâm thế 'chắc ả chừa mình ra' mà lần này thì hay rồi trực tiếp bị chọc vào chỗ đau.
Bright không nhìn đi đâu, chỉ chú ý Lorion hất cằm vắt chân thưởng trà, dưới hắc bào con ngươi hoàng kim long lanh sáng lên, mi mắt rung rung, không nhịn được nhe răng.
Cưng quá!
Ngứa ngứa tay, muốn bẹo má, sau đó chùn chụt vài cái.
Bỏ đi, Lorion chắc chắn sẽ đánh mình mất.
Lorion đắc ý quên hình mà không để ý tới Bright đang ngây ngốc nhìn mình.
Bright hắng giọng cười nói:"Acilan các lão chớ nóng vội, tiểu đường chủ nhà ta tính tình thẳng thắn mong ngài hiểu cho, Thu thiên đường chúng ta chỉ không quen nhìn một đệ tử tác quái trước cửa bí cảnh, dù sao Quang dương phái cũng là môn phái, đâu thể giương mắt nhìn người vô tội bị chửi rủa."
Lấy cớ, chắc chắn là lấy cớ, các ngươi rảnh rỗi tới mức nào, giả tạo tới mức nào mới lấy được cái cớ nghe vào mà nổi cả lông tơ như thế!!
Bright vẫn cười, đành chịu thôi, giả tạo thì giả tạo đi, Thu thiên đường trước nay quá tùy tiện ngang ngược, làm việc không để trước đường lui muốn kiếm cớ cũng khó, Bright chỉ có thể nhắm mắt nói lời bịa đặt.
D'arcy trầm ngâm một lát rồi hỏi:"Không biết các hạ có cao kiến gì."
"Cao kiến thì không dám…"
Ilumia không buồn không vui nhìn chằm chằm Bright.
Nhất thời mọi người cũng không biết Thu thiên đường định làm gì, chỉ thấy Lorion im lặng liếc nhìn đám người, không tự chủ mà tim đập nhanh một nhịp sau đó ghét bỏ nhìn Ám Vân.
Hừ, người của ta các ngươi cũng dám động tay động chân, chán sống rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store