ZingTruyen.Store

Đông sơn tái khởi [LorBri]

Chương 7: Không thể vì một chút tư lợi hay ân oán mà ra tay tàn độc

Vansanvuong29

Quét mắt nhìn chung quanh một chút, đủ loại cảm xúc vẻ mặt hỗn tạp lại với nhau, Terri đứng sau Lauriel chợt cảm thấy choáng hết đầu óc, bao nhiêu thứ mặt trái cảm xúc khiến cô bé thở không ra hơi, nếu không phải là dửng dưng xem kịch thì cũng là oán hận chất chứa, hệt như có hàng trăm bàn tay vô hình vặn chặt lấy cổ, nắm lấy đôi mắt mỏng tanh mà cấu xé, hơi loạng choạng lùi lại phía sau, bàn tay đổ ra mồ hôi lạnh.

Xuất sư bất lợi, chỉ vừa mới lộ diện trước nhiều người, cô đã bị nhân tính đè nén sắp không chịu nổi.

Không vì vậy mà tuyệt vọng, càng thêm cố gắng tìm kiếm trong đám đông, Terri ồ nhẹ một tiếng, cô thấy được một người mặc trùm áo đen, rõ ràng rất nổi bật nhưng chỉ cần lướt qua là cảm giác tồn tại hoàn toàn tiêu biến.

Terri ghi nhớ người đó không thông qua ngoại hình mà là hào quang, hào quang nhẹ nhàng có u buồn sâu lắng nhưng không tạp chất, đứng trong một nồi cháo heo thì trông thật kỳ lạ, dù xung quanh có bẩn thỉu đến đâu ánh hào quang đấy vẫn sẽ y như ban đầu.

Giống như chất tẩy rửa?

Bỗng nhiên người đó quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ, nở một nụ cười, Terri cũng cười đáp lại, sau đó mới nhận ra nhìn chằm chằm vào người khác rất vô lễ bèn bối rối hết cả lên, ngay cả cảm giác buồn nôn ban nãy cũng bị nén lại.

Người đó lắc lắc đầu rồi không nhìn Terri nữa, cúi đầu xuống nói chuyện với một anh trai tóc xanh, khi đó người kia thậm chí lại càng chân thành hơn.

Bright trong lòng có chút nôn nao, cảm rác rùng mình truyền đến, lại nó, ánh mắt của tất cả các kẻ ngồi đây đều đổ dồn về phía mình, săm soi xét nét cười cợt, giống như một con khỉ trong vườn bách thú làm trò đùa của loài người đáng hận, bị treo lên cây thánh giá phán quyết, tay chân siết chặt, mồi lửa được đốt lên, không khí dần méo mó.

Bright da đầu muốn nổ tung, trong lòng như có hàng vạn con kiến lửa cân xé đốt chích, nỗi đau lại lần nữa sưng vù lên.

Cậu không muốn chịu những lời nhục mạ, ác ý từ thói đời, lời lẽ của bọn chúng đập tan tự tôn và hi vọng của Bright, của người nhà, đồng môn, dù cho đã làm gì chăng nữa Bright vẫn phải nhìn mặt người khác mà làm việc.

Vô tình va vào ánh mắt của một cô bé, thiên chần vô tà, giống như một con chim non run lẩy bẩy, trống ngực đập thịch thịch dần lắng lắng lại, Bright cảm thấy mình bị dò xét nhưng không có ác ý, cũng không quan tâm lắm, cười cười.

Đang suy nghĩ miên man tà áo đột nhiên giật giật:

"Đợi tý nữa có tên nào cả gan ta đánh chết hắn."

Lời nói này giống như tướng công của nương tử bị bắt nạt, nàng cực kỳ phẫn nộ muốn trả thù cho chồng, trong một khoảng trống trái tim Bright lại bị hòa tan, cúi xuống với Lorion nhe răng cười khanh khách.

Dù có như thế nào thì vẫn phải đi tiếp bởi vốn lối về đã không còn, chỉ có nước đi đến cuối, thế nên cũng không có gì để hối hận cả, huống chi Bright không cô độc bất hạnh đến vậy.

Lorion lạnh mặt đẩy tên này đi.

Bright đột nhiên lạnh xuống như đá khiến Lorion giật mình thon thót, thì ra đó là nỗi đau, không phải hận thù, hận thù màu đỏ như máu nóng như nham.

Cảm xúc của Bright thật sự đã ảnh hưởng lên Lorion, khiến lửa nộ trong lòng của hắn ta bùng lên một cách... Khó hiểu?

 …

"Vạn Thiên các hôm nay được mở ra sau khi Thánh phủ bị tiêu diệt một phần, đối tượng hiếm nghi là đệ tử thuộc Quang dương phái - Bright, mọi người được triệu tập đến để đưa ra đối sách với Bright và Thánh phủ." Lauriel mạch lạc nói, thánh quang bao phủ chúng sinh dẫn lối linh hồn.

"Lauriel các lão, không phải một phần mà là tất cả, nếu một Thánh phủ không có cao thủ mà chỉ toàn lũ rác rưởi thì không có tất yếu để tồn tại." 

Đáng tiếc có kẻ không biết điều không chịu đắm chìm trong Thánh quang.

Phía dưới vốn im hơi lặng tiếng bỗng dưng xao động lên, đám người bi phẫn.

Có người nhà của bọn họ trong Thánh phủ, giờ đây chết gần hết.

Máu mủ, ruột thịt, thân phận, quyền lực, ràng buộc, quyến luyến, hận thù.

Bright hung hăng càn quấy giết người không chớp mắt, giết luôn cả những thứ quan trọng.

Là vì Thánh phủ có tội sao?

Đúng, có tội rồi thì như nào, có đáng chết không, ai biết hắn ta trong cơn điên loạn thấy người thì giết, đúng, bởi vì các cao thủ phải ngăn cản hắn ta phát cuồng, còn lũ khác yếu hèn trốn đi.

Mà dẫu có tội chăng nữa, vẫn câu hỏi cũ, thì sao chứ, Bright quản được sao, một giọt máu đào hơn ao nước lã, người chúng ta tự ta xử, ngươi giả làm thánh nhân quái gì.

Chúng sinh đáng sao, xứng hay không cũng kệ, vì chúng quan tâm ngươi sao, biết đến ngươi sao, triều bái tôn sùng ngươi sao, căn bản không đáng, hà cớ gì lại giết chúng ta.

Nhưng hết lần này đến lần khác cậu ta vẫn xen vào dù tôn nghiêm bị đạp xuống tận dưới cùng của thế giới.

"Xin chư vị yên lặng, không nên làm náo loạn." Lauriel có vẻ không hài lòng khi bị chen ngang lắm, hàn quang chợt lóe rồi tắt ngúm, vẫn nhẹ giọng nói. 

"Bright chỉ là diện tình nghi không phải thủ phạm đã xác thực không nên suy đoán lung tung."

Lời này có ngu mới tin, nhưng chính xác không có chứng cứ xác thực, mọi người chỉ có thể bụng ta suy ra bụng người mà tính.

"Lauriel các lão, hà cớ gì phải tự lừa mình dối người, nếu đã không tin thì có thể chuyển lời đến Quang Dương phái giao ra hắn ta, Quang dương phái quang vinh thông thiên không gì không thể, liên lạc với một Bright nho nhỏ chẳng lẽ lại khó khăn?"

Nói đến đây vị các lão hừ lạnh một tiếng.

Lauriel có chút nổi giận:

"Làm càn, không được tự ý hành động."

Các lão kia cười khẩy:

"Làm càn, cái gì gọi là làm càn, Bright giết bao nhiêu là người, Quang dương phái chịu khổ một chút thế mà không đúng lẽ, giết ma đầu ai ai cũng có nghĩa vụ đúng không?"

Dùng từ "ma đầu" nhẹ nhàng khoan khoái thốt ra, không nói nên lời.

"Tốt, đã vậy thỉnh Ilumia các lão lên đài, cho mọi người thuyết pháp rõ ràng tránh mang họa vào thân." 

Vị các lão kia sửng sốt, y còn nghĩ Lauriel sẽ phẫn nộ một phen, không phải mây trôi nước chảy như hiện tại, đáng kinh ngạc hơn là Ilumia sẽ lên đài.

Ilumia lên đài, nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh, trang nhã cương nghị, rất có khí phái, nhìn thương sinh như bề trên:

"...không biết liệu các vị có đang sống tốt không?"

Có người rất muốn chửi bậy nhưng nhịn lại, lão tử sống rất tốt, nhờ phúc đệ tử nhà ngươi.

"Chư vị, Quang dương phái bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc với mất mát của Thánh phủ nguyện ý ra một phần sức lực đóng góp." Ilumia bày ra vẻ đau thương vô hạn, chỉ hận không thể khóc thành tiếng nhưng đôi mắt vẫn lạnh như hồ.

"Tuy nhiên tội trạng không nên ném lung tung, Bright trước nay hành sự cẩn thận gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, gặp biến mà không kinh phi thường thành thục không thể vì một chút tư lợi hay ân oán mà ra tay tàn độc."

"Suy cho cùng, chính các vị đã bức ép Bright ly khai sơn môn, bây giờ trong danh môn sinh không có tên Bright, chính bọn ta cũng không biết nên làm thế nào, chi bằng ra lệnh triệu tập xóa lệnh truy nã Bright sẽ về." Giọng nói uyển chuyển dần cứng cáp hơn, đến cuối thì sắc như dao.

Mọi người lẳng lặng xem vị nào nhập kịch quá sâu bây giờ cũng phải lên tiếng.

"Haha, ngươi nghĩ có cái rắm ăn sao Ilumia, làm gì có đạo lý xóa tội cho phản đồ giết người như ngóe?" Có người trực tiếp bật cười thành tiếng, Ilumia mặc kệ.

Có vị các lão khác nhẹ giọng hỏi, như gió thoảng bên tai:

"Ý tứ của các lão rằng 'không thể vì một chút tư lợi hay ân oán mà ra tay tàn độc' tức nếu là to lớn ân oán thì có thể ra tay sao?"

"Vậy ngươi cho rằng như thế nào?" Ilumia hỏi lại Veres.

Veres trầm mặc không nói.

Tất nhiên là ta giết sạch.

_________________

-Đúng là tui viết rất nhiều nhưng lười đăng thôi, hôm nay sinh nhật Bờ rai nên đăng thêm.

-Có lẽ mọi người đoán được tui khá là thích Volkath và Ilumia nhưng tại cốt truyện chính hai ông bà này làm chuyện thương thiên hạ lý không ít đi bao nhiêu nên muốn tẩy trắng cũng khó, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store