ZingTruyen.Store

Đông sơn tái khởi [LorBri]

Chương 4: thói quen xấu của Bright

Vansanvuong29

“Tàn một phần do muốn đóng cửa đối nội, một phần do ác ý từ phía ngoài, nhưng không ai dám làm dê đầu đàn giết ra vòng vây, ai mà biết môn phái này còn chứa chiêu tất sát gì.”

“Nói cách khác, Quang dương không thể không tàn, lớn mạnh, chắc chắc sẽ bị hợp lại chém giết, còn triệt để biến mất giữa thế gian cũng không thể, co đầu rút cổ, ngược lại sẽ an toàn hơn.”

“Quang dương phái là điềm xấu, nhưng là sinh cơ, Quang dương sẽ không chết, là con giòi trong xương, cái gai trong mắt tất cả mọi người, muốn trừ chi cho thống khoái nhưng lại sợ tự giết chính mình.”

Bright có chút ngốc trệ.

Đây thực sự là đại bí mật kinh thiên.

Không ngờ, nhiều thế lực lại có ác cảm với Quang dương phái đến vậy, hận thù đã cao nhưng không dám giết, quá khó xử!

Volkath nhẹ giọng, nỉ non:

“Những tên kia mặt ngoài chèn ép thực ra cũng không cần coi ra gì, một đám vô tri thôi, bị đại nhân vật phía trên đẩy ra để thăm dò các ngươi, bức ép các ngươi, chết hay không không quan trọng, mà Ilumia nhẫn nại quá tốt, đến mức ngươi làm chuyện lớn gì cái rắm cũng không dám thả, sư muội của ta, quá thảm rồi…”

“Tức là, Quang dương phái đang che dấu một thứ có thể diệt sát hết thảy, tất cả mọi người muốn có, nhưng lại kiêng kỵ, vậy nên chèn ép chúng ta, bắt chúng ta giao ra, cầm lấy nó?”

“Chính xác, nhưng ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, quan trọng nhất là mạnh lên, Quang dương phái tuy yếu không thể tả nhưng vẫn còn không ít đồ tốt, vả lại dã tâm không lớn, chỉ muốn trung quy trung củ, đến thế hệ của ngươi lại chỉ ra một tên điên, không có gì.” Volkath an ủi, còn tên điên kia, tất nhiên là Bright.

Lorion không biết mở mắt từ lúc nào, trong mắt cũng có vẻ sửng sốt, rõ ràng đến bây giờ mới biết, thì ra Bright luôn ở trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, có thể chết bất kỳ lúc nào.

"Tiểu gia hỏa, ngươi là người thông minh, nhịn nhất thời thành đại sự, chịu đựng đi, không thể vì ngươi mà hủy đi tiền đồ nhiều người…"

Chịu đựng đi, sư muội của ta giỏi nhẫn nhục, nhưng lại có thù tất báo.

Lorion nhìn hai người, lạnh nhạt nói:

"Thiên tài không thể nhẫn nhịn quá lâu, nếu không sẽ phế đi, ta lại không cần phế vật"

________________

Bây giờ Bright có thể coi là cái bóng của Lorion, ẩn phía sau, xử lý phiền phức, âm thầm đi theo.

Rất tốt, miễn cho Lorion bị chọc điên tiết muốn giết cả nhà người ta ít nhất vẫn có Bright khuyên ngăn, tiểu tử này cái gì cũng tốt, chỉ có lòng chính nghĩa quá mang nặng nên mới tạo nên tình cảnh bây giờ.

Mặc dù giấu tại trong đêm đen, nhưng Bright tương đối nhàn nhã ung dung, Volkath luôn âm thầm bảo vệ Quang dương phái, nên kể ra người khiến Bright bối rối nhất có lẽ chỉ có Lorion.


Mặc dù đến cảnh giới hiện tại ngủ cũng là hoạt động có cũng được mà không có cũng chẳng sao, rất bất ngờ rằng Lorion thuộc kiểu người tu hành thích ngủ.

Tuy thích ngủ nhưng lại khó ngủ, thường xuyên trợn trắng mắt nhìn trần nên Bright thường để Lorion ngủ đến khi nào đã thì tự tỉnh, cũng không ngủ được bao nhiêu.

Trong phòng, bóng tối như dòng lũ nhấn hết mọi thứ trong màn đêm, duy chỉ có đôi mắt hoàng kim sáng rực lên, chớp chớp mắt, Bright đang đấu tranh tư tưởng.

Nên gọi hay không đây?

Bright cúi người nhìn Lorion, đôi mắt như nhìn thấu tăm tối, soi thẳng vào tâm trí Lorion.

Gãi gãi đầu, sư bá bảo sắp có công sự phải đi, nhưng Lorion ngủ ngon lành quá mà cũng chưa được bao lâu nên Bright không muốn gọi, mà không gọi không được.

Lorion khi ngủ quá đỗi hiền lành, quá đỗi dễ thương, chúa mới nhẫn tâm gọi.

Ở ngoài Volkath im lặng cực kỳ, sao gọi người dậy mà cũng phải xoắn xuýt hơn chục phút thế, có phải thiếu nữ đâu.

"Tiểu Đường chủ, sư bá đang gọi người kìa, nếu không dậy ngay sẽ muộn mất, sư bá sẽ nổi giận." Bright lay nhẹ người, đôi mắt chăm chú nhìn, vô thức lại gần.

Lorion có chút uể oải mở mắt, bóng tối tràn vào, kéo theo chút ánh vàng nổi bật.

Lorion suýt nữa một tay đánh bay thứ trước mặt sang 2m.

Cái quỷ gì, yêu ma quỷ quái gì đang trong phòng ta?

Đôi mắt lại chớp chớp, Lorion nhịn được không đánh tên này, chỉ cần tỉnh táo một chút là nhận ra thứ đang lởn vởn này là ai, dù sao màu mắt này tương đối hiếm.

Năng lực ẩn tàng khí tức của tên này khó chơi đến mức đến người nhạy bén như Lorion nếu không đặc biệt chú ý hay cố tình lộ ra thì cũng khó mà biết.

Bright hay dùng trò này để dọa Lorion, không ngờ tên này chui đến tận phòng mình.

Lorion tức giận chất vấn:

"Sau này đừng tự tiện vào phòng ta, không thể gõ cửa được à?"

"Thủ hạ nghĩ xem nên đợi ngài dậy hay tự mình gọi."

Nói rồi Bright mặc y phục cho Lorion, cười hớn hở, nói rằng bộ này rất quý giá được dệt bằng Long tằm gì gì đó trăm năm mới được.

Lorion im lặng, ngươi là cận vệ chứ có phải hầu gái đâu.

Nhưng mà thôi, quen rồi, ít nhất hắn ta ngoan ngoãn, hiểu ý.

Biến thiên tài thành hầu gái này chắc một mình mình thiên hạ đệ nhất, chính Lorion cũng đang loay hoay nên cảm thấy kiêu ngạo hay khó chịu.

Y phục của Lorion tương đối rườm rà, bởi vì có nhiều mảnh, cũng nhiều phụ kiện, thật ra rất nhiều tử đệ cũng ăn mặc như vậy nhưng chỉ đơn thuần trông tiêu sái phong hoa, chẳng có gì dùng.

Lorion khác, y phục vừa hiếm vừa đắt, có khả năng đỡ được 10 chiêu của cảnh giới Vũ hóa phi thăng, tăng cường pháp lực, ý chí lực khuếch đại.

Toàn thân toàn là bảo, nhìn vào phát thèm.

Bright gật gù, quả là mình pre-order có khác, mình quá hiểu gu thời trang của Lorion rồi.

Bright ôm Lorion một cái, vui vẻ chuẩn bị đồ đạc, Lorion cảm thấy mình ngày càng dễ dãi, còn Bright cảm thấy Lorion ngày càng tình cảm.

Volkath mãi mới thấy hai đứa lẽo đẽo ra, nghiêm giọng nhắc nhở một hồi mới vào chính sự, Lorion cũng lười nghe, còn đang bực vì bị gọi dậy đây.

"Lorion chú ý vào, Bright nghe đây, sau trận huyết tẩy tại Thánh phủ người tu hành khắp nơi sinh oán, con cháu thế gia khóc than, các đại môn phái họp bàn trừng trị kẻ ác, bây giờ phái ta ohais hai ngươi đại diện, liệu mà lo cho tốt.".

Hai người giật mình, Lorion nhướng mày nhìn Bright tò mò xem cảm xúc hắn ta thế nào, nhưng phiền là Bright đội áo choàng không thấy được gì, còn tỏ ra ngạc nhiên hóng hớt y như Quang dương phái là cái thá gì, không liên quan đến lão tử. 

Bright nhẹ giọng nói:

"Xin Đường chủ yên tâm lo liệu, hạ nhân sẽ cố gắng khiến Thu thiên đường nở mày nở mặt."

Volkath gật gù, tự hồ cảm thấy diễn xuất của Bright vẫn được, cứ tiếp tục phát huy, còn Lorion, tiểu tử này bớt nói lại là được 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store