ZingTruyen.Store

Đông sơn tái khởi [LorBri]

Chương 12: Phong tục ăn thịt người

Vansanvuong29

Đạp vào con đường đất bẩn thỉu, địa thế Nhu vực vốn khó đi, lên đồi như trèo núi cao hiểm trở, không khí lạnh lẽo run người, trời cao như sập xuống, một thân một mình bước đi giống như bị thế giới ruồng bỏ vứt vào một góc nhỏ.

Nhẹ nhàng liếm đôi môi khô nứt, Bright lấy ra khăn tay viền xanh trắng muốt, gấp gọn lại rồi ngậm trên vành môi mím chặt tiếp tục bước đi.

Con ngươi vàng kim nhìn thẳng, sáng quắc phân minh trong bóng tối, hệt như con đại bàng dấn thân vào động tối chờ ngày tái khởi.

Bright không dùng linh lực hộ thể mà dùng nhục thể chống chọi với chướng khí và hàn khí mù mịt, thân thể y đã mạnh đến mức thủy hỏa bất xâm, không mỏng manh như người nào đó.

Đi được một đoạn tuy rằng Bright ngậm chặt môi nhưng cảm xúc không hề bị ảnh hưởng bởi không khí u ám ở đây, đi một đoạn còn nghi hoặc, theo tài liệu Huyết thần chân chỉ loanh quanh tại khu vực này, tuy rằng quái khí nơi này như ma trận có đi không về nhưng cảm giác rằng không quá phức tạp.

Để diễn tả cảm xúc của Bright cũng khá khó, tựa như là khu nhà ởdù bị đập đi xây lại nhưng đường vẫn là đường đấy, đi một lúc kiểu gì cũng về đến nơi.

Khu vực quản chế của một Thần khí mà bị nói như vườn rau nhà mình như thế kiểu gì cũng rất quái dị, dù hiền lành đến đâu thì cũng làm gì có chuyện để mặc người ngoài chui vào nơi ở của mình.

Bright bỗng nhiên dừng bước chân, cây cỏ lặng thinh, một cái đầu lớn chui ra khỏi đám cỏ ven đường đi, tai voi mặt quỷ thân thể nhân hình, vẻ mặt iu xìu.

"Sơn thần đại nhân?"

Tuy rằng thần lực rất mỏng manh nhưng đích xác là có, đây là sơn thần thuộc chủng tinh quái tu thành, không ngờ ở nơi đất xấu thế này cũng có sơn thần, chẳng lẽ khu này cũng có người ở?

Sơn thần buồn buồn giương mắt to nhìn Bright, giọng nói the thé không mang ác ý mà đem cho người khác cảm giác đau thương vô hạn.

"Xin các hạ đừng gọi vậy, tại hạ tự thẹn một tiếng Sơn thần, vốn chỉ là một tiểu quái nhỏ lưu lạc đến đây, nay xin các hạ giúp đỡ ."

Cảm nhận được Sơn thần không có ác ý Bright thở hắt một hơn, dựa vào linh cảm thánh giả cũng không thấy vị Sơn thần này không phải loại cậy quyền làm loạn vậy mà cảm xúc bi thương lại nhiều đến mức ngay cả người ngoài mới gặp cũng cảm thụ được.

Bright cúi người gật nhẹ đầu:

"Vậy xin các hạ dẫn đường, ta xin cố hết sức mọn."

Vị thiên tài đứng đầu Quang dương không dễ dàng tin người nhưng đã tin thì sẽ không chần chờ lại càng không có thói táy máy đời tư người khác, đợi đến ngày thích hợp họ sẽ tự nói ra, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Sơn thần thì sự việc không đơn giản, có lẽ phải gấp gáp lắm mới tìm đến người ngoài như Bright, vậy nên y mới không nghĩ nhiều mà trực tiếp đồng ý.

Sơn thần không nói hai lời trực tiếp bước đi, dẫn Bright đi trong tối như con mãnh xà uốn lượn.

Bright nhìn chằm chằm bóng lưng vốn thấp bé của Sơn thần ngày càng gù xuống nặng nề như sắp sửa có chuyện gì đó rất kinh khủng sắp xảy đến, không hiểu sao y cũng có dự cảm rất xấu.

...

Đi được một lúc thì Sơn thẩn chậm lại bước chân, Bright thoáng thấy y run rẩy khi nhìn thấy một ánh sáng đỏ nhạt gần đấy, dù rất nhạt nhưng giữa khu rừng tối tăm này quả là rất nổi bật.

"Đến rồi..." Sơn thẩn lẩm nhẩm đầu môi, hóa tiếng nói thành linh lực truyền đến tai Bright.

Bright nhanh chóng đuổi theo đứng cạnh Sơn thần tại một bụi rậm nhỏ, mi mắt y nhẹ run run.

Cảnh tượng trước mắt như đâm thẳng vào tinh thần Bright, đồng tử y thu hẹp lại, trái tim nghẹt thở vì sợ hãi, cổ họng có thứ gì đó trào lên được mạnh mẽ nuốt lại.

Mặc dù từng ngửi thấy mùi máu không ít lần nhưng chưa lần nào Bright cảm thấy buồn nôn như vậy.

Ánh sáng đỏ kỳ dị phát ra từ người phụ nữ nằm sõng soài dưới đất, quần áo nát tươm dính vào thịt, tóc sau đầu lõa xõa trên nền đất, mặt mũi sớm đã không thấy được gì ngoài thịt nát, thân thể huyết nhục mơ hồ, máu chảy đọng thành trũng không biết xuất phát từ đâu.

Đỏ đỏ đỏ đỏ ở khắp mọi nơi, càng thêm màu đen thì màu đỏ càng đỏ, nó giống như muốn nguyền rủa tất cả mọi người ở đây.

Vẫn còn một người nữa, là người sống, tựa hồ người sống ở đây lại càng khiến người khác kinh tởm hơn là người chết rách rưới ở kia.

Một cô bé ăn mặc xuề xòa bẩn thỉu, tóc tai rối tinh rối mù ngồi bệt dưới đất, trên mặt loang lổ những vệt nước mắt đã khô, loay hoay trên tay chùy thủ gỉ sét nham nhở, máu ngập dao, đầy tay, ướt một mảng to áo quần, giống một vụ thảm sát.

Cô bé hé miệng thở từng ngụm to, tóc dính bết vào mặt, máu khắp nơi nên Bright không thấy được vẻ mặt khi đang từng bước xẻ thịt người phụ nữ nằm dưới đất rồi từng ngụm nhét vào khuôn miệng không lớn lắm cố gắng nhai nuốt thi thoảng nhổ ra vài miếng sụn.

Máu từ khẽ răng đỏ lòm chảy xuống như mỡ động vật thịt gia súc lõm bõm chảy xuống.

Các khớp xương bị khóa cứng đến thở cũng khó, mắt Bright vẫn trợn trừng, đành dùng linh lực tuồn ra ít ỏi để hỏi Sơn thần.

"Đây là cái gì?"

Sơn thần đáp lại:

"Đứa bé loài người đó đã từng khóc rất to."

Nói đoạn thân thể không khỏi run bần bật.

Linh lực cuối cùng cũng đã bị khóa kín hoàn toàn, bây giờ ngoài giương mắt lên nhìn thì cũng chỉ suy nghĩ.

...

Người tu hành đứng im như cọc gỗ, mắt mở tròn cả đêm cũng không hề gì, nhưng những thứ trước mặt Bright cơ hồ khiến y sắp hỏng mất, không thể chạy cũng không thể can.

Ở nơi quanh năm suốt tháng chỉ toàn bóng đêm này khái niệm thời gian bị nuốt chửng hoàn toàn.

Bên cạnh là Sơn thần đứng cạnh y không thay đổi dáng vẻ, khí mạch cũng không hề bị phong, dù vậy Sơn thần cũng không hé miệng nói một lời làm Bright chỉ có thể tự dày vò bản thân mình.

Trước khi y đến, cô bé kia vốn đã ăn được một phần ba người phụ nữ kia, nửa chừng còn phải nghỉ ngơi lại sức lại thêm cô bé vốn chỉ tầm 13-14 sức ăn không hề lớn nhìn qua không mấy dễ dàng.

Dù vậy cô bé vẫn ăn bằng hết, chỉ còn xương trắng được hút tủy và mấy mảnh áo rách nhìn không ra hình dáng ban đầu được bóc hoặc nhè ra trong khi ăn.

Cô bé đã phát hiện ra Bright và Sơn thần nhưng không hề đoái hoài gì đến, sau khi ăn xong thì lăn đùng ra đất ngủ, Bright cũng được giải phong bèn nhanh chóng đến đỡ cô bé, lấy trường bào khoác ngoài của mình bao lấy vận chuyển linh lực quán thông kinh mạch.

Kinh mạch rất loạn, thậm chí còn có nhiều nơi bị đứt gãy tuy vậy trong cơ thể lại chứa nguồn năng lượng đặc biệt trong huyết nhục chịu trách nhiệm cấu tạo gây dựng và dưỡng dục cơ thể trong thể.

Sơn thần hỏi, giọng điệu y hệt lúc hai người lần đầu gặp:

"Sau tất cả các hạ vẫn quyết định cứu?"

"Cứu người là nghĩa vụ của ta, nhưng thành thật ta cũng không biết nên làm gì, chỉ là linh cảm không đáng tin thôi."

"Vậy các hạ có hận ta không?"

"Có một chút, nhưng ắt hẳn các hạ cũng có nỗi lòng của mình, bằng không nếu muốn giết ta thì đã có thể giết hơn trăm lần."

"Thật sự là một người cảm tính, nhưng tại hạ tin rằng các hạ đã có lựa chọn đứng đắn."

Sơn thần nhe rằng cười toe toét, giờ phút này giống như một con cáo săn nhỏ vui vẻ.

Bright đáp lại:

"Đã từng có người nói như vậy, nhưng nếu không cảm tính, chưa chắc ta đã gặp được người đó."

Lorion thì đang hắt xì liên tục vì trúng phấn hoa độc của một cây hoa xấu xí nào đó.

...

Sau khi bế cô bé vào một sơn động gần đó, Sơn thần mới chậm rãi kể.

Trong Nhu vực có một tộc người ít ỏi được Huyết thần châu nuôi sống gần ngàn năm về trước.

Bọn họ là hơn 500 nạn dân đói nghèo chui ra khỏi hố xác xui xẻo chạy trốn đến đây, giống như là lao ra một địa ngục này nhảy vào một địa ngục khác.

Nhu vục bấy giờ tàn độc hơn bây giờ quá nhiều, nạn dân bị dày vò sống dở chết dở, địa hình Nhu vực như ma trận có đến không về, họ đành phải lấy ra phần thịt thối của mình để đánh giấu.

Lúc đó Huyết thần châu xuất thế, dùng sức mạnh của mình đắp lại nhục thân đã lỗ chỗ, nạn dân được giao phó năng lực thanh tẩy và sinh tồn trước chướng khí Nhu vực, cái giá phải trả là một phần không còn là nhân loại, truyền từ đời này sang đời khác.

Năng lượng của tử ma ích kỷ không bao giờ muốn chuyển hóa thành thứ khác, năng lượng đó vẫn như vậy, không thêm không bớt.

Ăn thịt người trở thành phong tục của nạn dân, vì lý do trên, hơn nữa Huyết thần châu không đủ năng lực đản sinh ra cành nhiều nên bắt buộc phải ăn thịt huyết thống để bảo toàn năng lượng tránh bị tiết ra.

Nạn dân không có tố chất người tu hành, đành phụ thuộc vào năng lượng mỏng manh.

Lý do Bright bị đình trụ tại chỗ vì Huyết thần châu sẽ ngăn cản bất kỳ ai có ý can thiệp vào nghi thức nối tiếp sự sống

Nạn dân ăn thịt người vì kế thừa di chỉ, họ không nấu chín vì người bị ăn thịt vốn dĩ không phải thức ăn

Cô bé kia đã từng khóc rất to.

Bright nghe kể lại, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống trước đây dù khổ, nhưng so với các nạn dân quả thực không cần so sánh làm gì.

"Mọi người hay bảo ta giống tiên nhân, nhưng thực ra lại càng giống tử ma hơn đấy chứ, ta chưa từng muốn ai chết."

Sơn thần ngó nghiên nhìn y rồi đáp lại:

"Sai, các hạ chẳng giống ai trong hai bọn họ, tử ma đại nhân chưa từng ngăn cản ai muốn chết, tiên nhân đại cũng lại càng không muốn tiếp thu câu chuyện này."

-Đuồi vl, lý do viết nên tình tiết này vì lúc đang nói chuyện và bà chị họ, bả cắt ổi cái vào tay rơi ra miếng thịt, sau đó bả nhặt lên ăn lại như chưa từng có cuộc chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store