ZingTruyen.Store

Dong Nhan Wbk Ke Yeu

.

.

Sau khi trận thách đấu giữa hai thủ lĩnh Umemiya Hajime của Boufuurin và Tomiyama Chouji của Shishitouren, Chouji đã thua hoàn toàn, cậu ta nằm trên nền gỗ, toàn thân đau nhức khó chịu.

"Kame-chan...."

Cuối cùng cũng hiểu ra rồi....

Togame Jou đỡ Chouji lên.

"Cảm ơn Kame-chan nhưng tui ổn rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi chuyện, từ đầu đến cuối."

Chouji đi đến trước mặt Umemiya cởi áo mình ra trước những ánh mắt khó tin của mọi người.

"Tui đã thua Ume-chan, giờ Shishitouren giao lại cho ông, xin hãy chăm sóc mọi người nhé."

Không khí trầm lắng, mọi ánh mắt đổ xô vào hai vị thủ lĩnh, song Umemiya trề môi đưa tay phẩy phây, ý từ chối rõ ràng.

"Ể, không muốn đâu."

"Ể?"

"Có mỗi ông đặt cược băng của mình chứ tôi đâu có nói mình sẽ nhận đâu, tôi không có hứng thú mở rộng băng nhóm đâu, bề trên bề dưới phiền lắm."

"Nhưng...nhưng mà..."

"Vậy thế này đi...."

Umemiya xoa xoa tóc mỉm cười.

"Chúng ta làm bạn nhé!"

Umemiya Hajime xoa cằm lẩm nhẩm rồi giải tán mọi người trong gian phòng.

"Phụt! Quả nhiên....Ume-chan thú vị thật đó!"

Không khí hoà noãn hơn hẳn, Umemiya đột nhiên xoay người nhìn vị trí ngồi trên tầng cao nơi mọi người đang đổ xô kéo nhau đi xuống để ra ngoài.

"Này! Anh không định ở lại chơi à?!"

Đoàn người xô đẩy cuối cùng cũng đi gần hết, chỉ còn vài người ở cửa ra chuẩn bị đi mất.

"Anh lạnh lùng quá nha!"

Thoáng chốc Hiigari Touma di chuyển giữ lấy một người trong số họ.

Umemiya nhe răng khi người đàn ông quay lại, mũ áo khoác đen rũ xuống để lộ khuôn mặt.

"Quả nhiên là anh ha....Akio."

.

.

.

"HAHAHA!! Party ngoài trời đúng là tuyệt nhất!!"

"Cạn ly nào! Mọi người vất vả rồi!"

"Ưm! Món nào cũng ngon hết!! Vắt chanh vào xem nào!!"

"Thằng ngu này đừng có dại!"

Mày đang bị thương ở mồm đấy!

"Tình...tình huống như vậy mà họ vẫn ăn được..."

Nirei Akihiko khép nép đánh giá.

"Nhỉ."

"Suou-san cũng nghĩ vậy sao?" May quá.

"À tớ đang ăn khiêng ấy mà?"

Suou Hayato mỉm cười nói.

"Ăn kiêng á?!" Nirei bất ngờ.

Sakura Haruka nhăn mặt khó chịu nhìn không khí xung quanh, cậu ta có vẻ đang nghĩ điều gì đó.

"Và....Akio, anh không nên đến những nơi thế này đâu."

Umemiya uống một hớp nước nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt.

Người tên Akio cẩn thận nâng đĩa nhỏ lên ăn một miếng tempura giòn rụm.

"Umemiya, anh cũng đâu có bị gì đâu, không cần lo lắng như vậy."

Giọng nói âm ấm nghe có vẻ dịu dàng thoát ra từ một chàng trai mà Umemiya phải gọi là anh.

Dáng người nhỏ, mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen nhìn sao cũng nhạt nhòa không có gì nổi bật. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, từ anh ta toát ra vẻ êm đềm, nhan sắc dịu dàng mềm mại, không làm người ta ghét.

"Anh cũng nên cẩn thận đấy, không phải ai cũng không chạm vào anh đâu."

Hiigari nhắc nhở.

"Ê này, biết ai không?"

Sakura thật sự bất ngờ, cậu ta khẽ lại gần Nirei nói, thấy Nirei lắc đầu bắt đầu lật cuốn sổ của mình, Sakura chỉ có thể nhìn Suou Hayato, người có vẻ như là biết gì đó.

"Haha, cậu thắc mắc hả? Tớ cũng không biết đâu."

Bộ dáng dịu dàng lịch sự của Suou trong mắt Sakura thật đáng ghét nhưng cậu ta vẫn tin và không nói gì nữa.

"Vậy ra hai người cũng biết Aki-chan à?"

Chouji nhai nhồm nhoàm nói.

"Anh ấy rất là đẹp luôn phải không? Tui rất quý ảnh!"

"Haha, anh đến đây khi nào?"

Umemiya tươi cười nhiệt tình, có vẻ như họ là bạn cũ chăng, Suou bắt đầu chọn lọc thông tin.

"Mấy hôm trước thôi."

"Anh Ume, đây cũng là thành viên của Fuurin sao?"

Suou lên tiếng, Umemiya xoa cằm nhìn Akio.

"Anh ấy không học ở Fuurin, anh cũng chẳng biết nữa! Haha."

"Tên ngốc...." Hiigari Touma thở dài.

Là thật sự không biết hay đang che giấu?

Suou Hayato không khỏi nghĩ đến vấn đề này, người tên Akio kia chắc chắc không có sức mạnh gì đáng kinh ngạc, thậm chí còn khá yếu, giống Nirei.

"Hửm? Sao vậy Togame...ông không ăn hả?"

Togame chống hai tay cúi người xuống.

"Tôi xin lỗi! Chuyện này...hoàn toàn do tôi mà ra, chuyện Shishitouren trở lên tồi tệ cả vụ hôm qua lẫn hôm nay, tất cả mọi chuyện....tôi thật sự xin lỗi mọi người."

"Kame-chan, chuyện đó tui...."

"....."

"....."

Chouji nhìn người bạn của mình rồi cũng cúi người xuống.

"Vậy thì..."

Umemiya chống tay ra sau khẽ đảo mắt.

"Sakura nghĩ thế nào? Em hãy quyết định đi."

"Ha- hả?"

Cậu nhóc có mái tóc đặc biệt bối rối, Akio ăn thêm một miếng mì cay, có vẻ hứng thú nhìn Umemiya hành động khác lạ.

Togame nhìn Sakura, cậu ta cụp mắt chấp nhận.

"Dù có là hình phạt như thế nào thì tôi cũng chấp nhận....vì nó đáng với kẻ như tôi mà..."

Sakura nhăn mặt khó chịu cực kì, cậu ta gầm gừ một cách khó khăn.

"ÔNG CHẮC CHẮC SẼ TRỞ THÀNH MỘT KẺ MẠNH MẼ!! ĐỪNG LÀM NHỮNG ĐIỀU THẢM HẠI NHƯ VẬY LẦN NỮA NGHE CHƯA!!!"

Âm lượng có vẻ lớn, cậu nhóc Sakura như lần đầu đưa ra lời khuyên vẫn chưa được tự nhiên lắm.

Togame bất ngờ ngước nhìn Sakura, cậu ta như nhận ra gì đó rồi mỉm cười, rất nhẹ nhõm và nói rõ ràng.

"Tôi hứa đó."

Không khí dịu trở lại, mọi người có vẻ rất hài lòng về điều này.

"Được rồi, được rồi, thúc êm đẹp ở đây, cùng ăn đi!"

Umemiya lên tiếng, anh ta nhìn Akio.

"Anh vẫn thích xem mấy vụ như này nhỉ?"

"....Tàm tạm."

Umemiya khúc khích cười khi nghe vậy, anh ta đưa cho Akio một vỉ bạch tuộc nướng đã được xé sẵn.

"Anh muốn đến Fuurin chơi không?"

"Hả?"

"Hả?"

"Cái gì?"

Hiigari xoa đầu, anh ta thấy bụng mình có vẻ hơi đau rồi đấy.

"Ể? Aki-chan chưa muốn đi đâu đúng không?"

Chouji lo lắng nhìn Akio, biểu hiện cậu ta có vẻ kì lạ. Các học sinh năm nhất Fuurin cũng ngạc nhiên không kém.

"Hừm, có lẽ là ngày mai hay gì đó."

"Thôi, ngay bây giờ đi!"

Umemiya không chớp mắt quyết định.

"Sao chứ?!"

Chouji lủi thủi cầm đĩa của mình, cậu nhóc không cười nữa.

Anh ta được yêu quý vậy sao?

"Tomiyama, anh sẽ đến vào lúc khác nhé?"

Một viên mực chiên được để gọn gàng trong đĩa của Chouji, cậu ta vui vẻ trở lại.

"Hứa nhé!"

Akio thoải mái gật đầu, vốn anh ta đi rất nhiều nơi, để quay lại đây cũng khó.

"Nè Ume, tại sao ông lại làm thủ lĩnh vậy, nó có gì vui sao?"

Umemiya nhìn Chouji, anh ta nhẹ nhàng giải thích sau đó chốt lại.

"Dù sao nếu có một mình thì tôi cũng không thể làm thủ lĩnh được."

Sakura dao động, cậu ta nhớ lại tất cả các lời nói, sự kiện mình trải qua.

"Em sẽ không thể làm thủ lĩnh nếu một mình."

"Được rồi, lần sau hãy tới chơi nhé, ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon đó."

"Thật sao?!"

Nhóm Fuurin tạm biệt Shishitouren, Akio cũng bị lôi theo cùng.

Thân hình nhỏ bé của anh bị Umemiya lôi xềnh xệch, cậu ta vui vẻ vậy sao?

"Akio, anh là người biết rõ nhất, anh không khuyên cậu ta à?"

Umemiya đột nhiên cất lời, bị kéo phía sau nên anh không nhìn rõ mặt cậu ta.

"Em nói Tomiyama và Togame?"

"Ừm."

Akio cười khúc khích một cách khó hiểu.

"Em nghĩ anh có thể làm gì?"

Akio rất yếu, không thể dùng nắm đấm để thông não như những người này được.

"Với lại, anh sợ đau lắm."

Umemiya biết người anh này đang nói dối, Chouji nghe lời anh ta như vậy, không có chuyện Akio nói mà cậu ta không nghĩ tới.

Đúng như lời Umemiya nhận xét.

Akio lạnh lùng, anh ấy không quan tâm bất cứ ai ngoài bản thân cả.

"Anh ở lại Fuurin lâu chút nhé."

Umemiya đã rất nhớ người anh này đấy.

.

.

"Tụi anh về rồi đây, Kotoha!"

"Xem anh mang gì về nè! Là Akio đó nha!"

"Hở?"

Kotoha chạy tới, Umemiya dang tay đón chào song người em gái yêu quý của anh ta chạy lướt qua ôm lấy Akio phía sau.

"Lâu rồi không gặp."

"Mới mấy tháng thôi mà..."

Akio bất lực, Kotoha giờ đã cao hơn cả anh rồi.

"Được rồi, vào trong thôi."

"Hừ! Tôi về đây!"

Sakura bất ngờ lên tiếng sau lời chào của Katoha, cậu ta toan mở cửa thì bị Umemiya kéo lại.

"Khoan đã nào!"

Sakura bị nhấc lên ném xuống ghế trong cửa hàng.

"Anh muốn nói chuyện với nhóc, và cả Akio nữa, anh lại đây đi."

"Ôi trời..."

Đám nhóc này ngày càng kì lạ rồi.

"Đây đây..."

Akio mệt mỏi dựa lưng vào ghế, bên cạnh là Umemiya đang nói gì đó với Sakura, anh không muốn nghe nữa.

Mấy cuộc nói chuyện kiểu này thật nhàm chán.

"Vậy Akio, anh nói gì đi?"

Akio bị nhắc tên khẽ xoay đầu lại, bộ dáng như thể sắp ngủ tới nơi.

"Em cần anh nói gì ?"

Umemiya chớp mắt mỉm cười.

"Anh khen Sakura đi nào."

Mắc gì anh mày phải làm vậy?

Akio không chịu, anh cầm điện thoại lướt lướt, dưới con mắt nũng nịu của Umemiya, Akio chịu thua.

"Vậy được rồi....ha...."

Chỉ là một câu khen thôi mà.

"Sakura nhỉ? Em làm tốt lắm."

Hào quanh đột nhiên tỏa ra xung quanh Akio che mờ đi nụ cười giả tạo, Sakura Haruka đỏ bừng mặt, cậu ta vội quay đi chỗ khác miệng lí nhí gì đó.

Thật là một đứa trẻ dễ thương.

Umemiya nhìn Akio chằm chằm lát sau dang vòng tay to lớn ra.

"Lại đây nào! Hình như em chưa ôm chào mừng anh nhỉ?"

Akio nhìn cánh tay cơ bắp chắc khỏe so sánh với những khối cơ què quặt của mình.

"....." Chết tiệt, ghen tị quá!

"Tên ngốc, Akio gãy xương nếu cậu định ôm anh ấy giống với mấy đứa nhóc đấy!"

Hiigari hét lớn, khuôn mặt tiều tụy của anh ta làm Akio cảm thấy xót xa cho số phận bị bóc lột.

"Thôi mà thôi mà, em hứa sẽ nhẹ nhàng!"

"Hờ...."

Akio mệt mỏi để mặc thân mình bị kẹp bởi những khối cơ bắp, mùi máu thoang thoảng chóp mũi, là của trận đánh nhau ban nãy đây mà.

"Anh Akio có vẻ dễ tính ha?"

Suou híp mắt khúc khích cười.

"Akio là tuyệt nhất mà! Ngày trước....!"

"Được rồi!...Anh phải về đây, mai anh tới Fuurin gặp em."

Sakura nhìn thanh niên kì lạ ngắt lời Umemiya bằng cách bịt miệng, anh ta đang trốn chạy.

"...à vâng, em xin lỗi...."

Không khí có vẻ bất hòa sau một câu lỡ lời, Akio đi ra ngoài sau tiếng chào nhỏ nhẹ.

"Tạm biệt mấy đứa."

Khi chắc rằng Akio đã đi mất, Umemiya vẫn tiếp tục nhìn ra cánh cửa nhà hàng.

"Vậy....anh có thể cho chúng em biết gì về Akio-san không?"

Suou nghiêng đầu đánh gia biểu hiện của từng khuôn mặt trong nhà hàng vắng khách.

"Ôi trời, anh cứ tưởng là Akio đã bỏ qua rồi cơ, thật tình....bị ghét mất rồi."

Umemiya xoa tóc tỏ vẻ buồn buồn.

"Akio, anh ấy từng là cư dân của khu này....."

Hiigari ngồi xuống một chiếc ghế gác chân lên.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store