ZingTruyen.Store

Dong Nhan Vong Tien Ma Dao To Su Khe

Sau chiến dịch ở Giang Lăng, tiến quân thừa thắng xông lên, Ngụy Vô Tiện gặp thần sát thần gặp Phật sát Phật, thổi sáo ngự thi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, danh tiếng vang như sấm bên tai, người nghe đều sợ hãi.

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại có nhược điểm chí mạng: Không thể đánh cận chiến.

Giống như giờ phút này, tên tu sĩ Ôn gia cầm kiếm đâm tới trước mắt, hắn theo bản năng muốn giơ kiếm đón đỡ, mới kinh ngạc trên tay ngoại trừ Trần Tình thì không còn thứ gì khác, mới vội vàng nhảy lui về phía sau. Cũng vì một thoáng chần chờ này, kiếm phong không lưu tình chút nào mà hạ xuống, ép sát hắn chỉ còn nửa tấc.

Ngụy Vô Tiện nội tâm chửi đáng chết, thấy người này linh lực cao thâm, khi nãy mới đánh bay bảy tám hung thi, liền lập tức rút về sau trận. Hắn nhanh chóng thổi sáo, nhưng mà lúc này hai người khoảng cách quá gần, không kịp triệu quỷ thi tới, đối thủ thế kiếm càng thêm sắc bén, nhắm ngay ngực bụng của hắn mà đâm, hắn đành phải bảo vệ huyệt đạo tâm mạch trước, nghiêng người né tránh.

Tay phải bị ánh kiếm kia quẹt một đường dài, nháy mắt máu phun như suối, cán sáo vì lực mà nứt ra một ít.

Trong mắt tu sĩ Ôn gia linh quang chợt lóe, xem ra chiêu vừa rồi lấy mạng là giả, hủy vũ khí mới là thật, lập tức vô số ánh kiếm đánh tới, liên tiếp ép hắn vào thế thượng phong, Ngụy Vô Tiện linh căn suy yếu, gian nan né tránh, thân pháp không còn linh hoạt, đối phương tuỳ thời tiến lên, kiếm quang quét đến, tựa hồ như đây là chiêu thức kết liễu.

Ngụy Vô Tiện thấy thế tiến công này, trong lòng biết không còn đường lui, cắn răng chuẩn bị thua trận.

Thoáng chốc , một đạo kiếm khí màu băng lam lạnh lẽo bỗng nhiên đem tu sĩ Ôn gia đánh bay, Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy về phía sau, chỉ thấy linh kiếm một phát xuyên qua giữa lưng người nọ, rồi lại đột ngột rút ra, tiếp theo kiếm phong đảo ngược, rơi thẳng  xuống!

Khi thanh kiếm kia đâm sâu vào huyết nhục của tên tu sĩ rồi rớt trước mặt Ngụy Vô Tiện, mũi kiếm thẳng tắp cắm vào mặt đất.

Hắn cũng không thèm nhìn, mấy bước liền lui xa về phía sau, xé một bên tay áo qua loa băng bó vết thương, miệng vết thương rất sâu, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mảnh vải.

Ngụy Vô Tiện một bên cầm máu, một bên nói thầm trong lòng: Kiếm khí khi nãy uy lực thật kinh người, xem ra tu vi của Lam Trạm cao thêm một bậc rồi, nhưng mà khi nãy xuất chiêu đem người thô bạo quăng ngã như vậy thật không giống tác phong của Lam Vong Cơ. Trong ấn tượng, nếu y không dùng tiếng đàn phá chướng thì dùng Tị Trần ra chiêu một phát xong mạng, ngay cả máu thịt đều không có trào ra.

Nghĩ đến bản thân mấy tháng trước cũng thay đổi như vậy, hắn cũng không lấy làm lạ nếu Lam Trạm cũng như thế. Thế kiếm y vừa tung ra khi nãy hắn thấy rõ ràng, nếu là tùy tiện ra tay, chắc chắc là đánh bay luôn chiêu thức uy lực của đối phương, nếu là giả bộ miễn cưỡng ra tay, thế nào lại nhắm nơi yếu hại mà một kích xông tới, đánh cho không còn mảnh giáp, chiêu chiêu liền tâm không rời.

Chỉ là hiện tại......

Một thân ảnh màu trắng tinh đập vào tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện, đánh gãy suy nghĩ mơ hồ của hắn.

Thân ảnh kia đi thật nhanh, vạt áo tuyết trắng trong gió tung bay, lại không nhiễm một vết máu nào, tinh khiết phối hợp với khuôn mặt đẹp thanh lệ như bạch sứ. Đôi mày lưỡi kiếm nhíu lại, rồi lại giãn ra khi thấy người kia, nhưng chớp mắt lại như ban đầu, lưu quang trong mắt biến hóa phức tạp.

Ngụy Vô Tiện lập tức không biết nên lí giải chuyện này như thế nào, lại cảm thấy cần gì suy nghĩ, cúi đầu nhìn tay mình toàn là máu , liền lung tung chỉnh vạt áo cùng quần dài nghiêm túc, vỗ vỗ bụi đất bám trên đồ, mới lần thứ hai nhìn về phía y, lúng ta lúng túng nói: "Cảm ơn."

Lam Vong Cơ nghe vậy dừng bước, thần sắc thay đổi, làm như muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khô khốc nhả ra  hai chữ: "Không cần."

Bọn họ im lặng một lát, đều thấy đối phương dường như có trăm ngàn câu hỏi rít gào trong đầu, nhưng vừa tới cổ họng lại không thể nói thành lời.

Sau một lúc lâu, Lam Vong Cơ vươn tay triệu hồi Tị Trần, xoay người bước nhanh rời đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm theo bóng dáng y, thấy Giang Trừng phong trần mệt mỏi đi tới, vừa hay đụng mặt  Lam Vong Cơ mới rời đi, hai người đều hành lễ, thấy rõ Giang Trừng cứng đờ một chút, mà Lam Vong Cơ một bước đã rời đi.

Giang Trừng đi đến bên người Ngụy Vô Tiện, cúi người xem xét thương thế, một mặt dong dài: "Ngươi làm cái gì vậy? Ta thấy mấy cái con hung thi đó bỗng nhiên chậm lại, liền biết là ngươi có chuyện, như thế nào mà bị thương thành như vậy? Có thể cử động hay không? Ngươi nâng tay cho ta xem thử......"

Ngụy Vô Tiện mặc hắn nhào nặn, đơn giản nhanh chóng nói về cục diện vừa rồi, còn lặp đi lặp lại: "Ai bảo ngươi không mang theo bội kiếm? May mà Lam Vong Cơ nhanh tới ứng cứu, nếu không ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Nhưng mà không biết Lam Vong Cơ bị cái khỉ gì ? Tin hương không thu lại, da đầu ta khi đó sởn cả gai góc đến bây giờ còn chưa ổn định lại,hắn liếc nhìn Ngụy Vô Tiện :"Người ta có lòng cứu ngươi, ngươi lại đi trêu chọc y đúng không?"

"Thật không? Ta không có." Ngụy Vô Tiện trong lòng nghĩ, thật ra đúng là như vậy.

Giang trừng gọi mấy tu sĩ lại canh gác, tức giận dặn dò một phen, liền quay lại chiến trường.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên chiếu nhìn về  chiến cuộc, nghe thấy nơi xa tiếng đàn tấu vang như dời non lấp biển, linh lực kiên cường đến tận đây, nói vậy cũng chỉ có một người. Hắn nghiêng tai nghe xong, tiếng đàn ngoại trừ mang ý sát phạt, âm hưởng còn mang theo vài phần lạnh băng nghiêm túc, thanh thanh như sương giá.

Xem ra là thật sự không vui rồi. Ngụy Vô Tiện để tay lên ngực tự hỏi bản thân chưa nói sai cái gì, cuối cùng vẫn  là y chỉ cần nhìn thấy hắn liền không vừa mắt?

Dõi mắt nhìn lại, quân địch đã bị quân lính phe ta đánh cho tan rã, cờ hiệu ngập tràn ánh lửa cùng trang phục hoa văn mặt trời liên tiếp ngã xuống, khắp nơi đều xác chết la liệt.

Hắn nghĩ, hôm nay trận này qua đi kế tiếp chắc không còn là chuyện của hắn nữa.

Ban đêm, vì mang vết thương trên người, Ngụy Vô Tiện tinh thần mệt mỏi liền về trại sớm để nghỉ ngơi, giống như thường ngày mà nhanh chóng nhập mộng.

Từ lúc trở về từ bãi tha ma, hắn cơ hồ không có một đêm ngủ ngon. Thân thể không có Kim Đan không thể so với lúc trước được, quỷ đạo cực kì tiêu hao nguyên thần, nếu ngày đó dùng oán khí nhiều, ban đêm sẽ xảy ra hiện tượng bóng đè.

Nói bóng đè cho nó màu mè vậy thôi, lúc thanh tỉnh hắn không muốn nhớ lại mấy cái hình ảnh khi mơ, bởi vì khi đó cảnh trong mộng với thực tại chẳng khác nhau là mấy: Cái tên nhầy mỡ Ôn Triều cười to, giáo trường Liên Hoa Ổ từng núi thi thể chồng chất, Ôn Tình theo ý nguyện của hắn ngay tại bụng như hạ đao lấy ra một vật, ở bãi tha ma toàn là màn đêm tối tăm không thấy ánh sáng, trên tay chính mình lại tràn đầy máu tanh, có rữa bao nhiêu lần cũng không xóa sạch ......

Tối nay mơ  theo thường đem mấy cảnh kia chiếu hết một lần, nhưng đến cuối cùng lại xuất hiện một thân ảnh sáng trong tựa sương, người nọ bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt so với  tuyết càng lạnh hơn, từng câu từng chữ hỏi: "Ngươi là dùng phương pháp gì thao túng âm tà sát vật?"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên thở dốc vì kinh ngạc, ra sức kéo bản thân từ trong bóng đè ra. Hắn mở to hai mắt, cảm giác quanh thân lạnh đến phát run, ngực phập phồng không ngừng, vội vàng đem chăn mềm kéo hết lên trên người, một lúc lâu sau mới ngừng run rẩy.

Cũng không biết qua mấy khắc mới miễn cưỡng ngủ tiếp. Trong lúc mơ màng, hắn giống như ngửi thấy một mùi hương mát lạnh, thân thể như ấm lên, ý thức chậm rãi thả lỏng, suốt một đêm đều cảm thấy an nhàn, thẳng tắp chìm vào vô mộng, cả người khoan thái nghỉ ngơi.

Hôm sau Ngụy Vô Tiện khó có được cả người thoải mái mà tỉnh lại, phát hiện mùi hương trước đây không phải ảo giác, trong không gian thật sự có một cổ đàn hương thanh lãnh mập mờ.

Hắn lập tức biết là ai đã tới, cả người lăn tới mép giường, cảm thấy tin hương kia quả thật rõ ràng đến mức hắn tin rằng suốt tối hôm qua hắn đã đốt lư hương ngập phòng, trong lòng không ngừng chửi thầm: Người này thật đúng là cổ quái, ban đêm vào phòng người khác thì thôi đi, đã vậy còn lưu lại mùi hương tràn ngập như thế...... Gia quy nhà bọn họ không quy định không thể làm như vậy sao?

Nghĩ vậy hắn cũng phát hiện bản thân cổ quái không kém. Nếu đổi thành Giang Trừng làm cái chuyện này -- trong trí nhớ của hắn là cái mùi hương ngọt ngào kia, nhất định sẽ là một trận buồn nôn -- hắn khẳng định sáng sớm đã bị kích thích đến phát hỏa, chắn chắn phải dùng đến hương vị của chính mình để lấn áp cổ tin hương đó.

Nhưng hắn hiện tại một chút cũng không phẫn nộ, ngược lại tàn đầy bình yên.

Tin hương này vừa rời khỏi chủ nhân đã lâu, mặc dù không còn vài phần lạnh băng nghiêm túc, nhưng lại thanh nhã an thần.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện một mảnh an tĩnh, nhớ tới người kia từ trước đến nay vẫn là như thế, phong thái lạnh lùng mà yên tĩnh. Mà phần lớn ở những thời điểm then chốt, y quả thật cũng có thể khiến người khác yên lặng.

Mấy ngày trước lần đầu hắn ở chiến trường Giang Lăng ngự thi, tuy rằng có cam đoan trước đó với Giang Trừng ngàn lần không sao, nhưng thật ra rốt cuộc có thể huy động bao nhiêu tinh lực của bản thân để điều quỷ thi ra trận, chính hắn cũng không ước tính, khi thấy tu sĩ Ôn Gian tràn đầy tiến tới, đáy lòng hắn ẩn ẩn lo âu. Mọi người gào thét rên rỉ, hung thi kêu gào, linh lực giao tranh vang lớn, tất cả đều chấn động ầm ầm ở bên tai hắn, hắn thậm chí còn không nghe thấy tiếng sáo của mình.

Chính là nghe được tiếng cầm vang gần kia trong gang tấc, tiếng động ồn ào trong màng nhĩ liền theo tiếng đàn an tĩnh lại.

Lập tức, hắn biết bản thân chỉ cần cố gắng hết sức, còn lại không cần suy nghĩ. Cho dù tình huống nguy hiểm, Lam Vong Cơ cũng sẽ không bỏ mặc hắn, giống như năm đó hắn mắc kẹt trong khong miệng của Đồ Lục Huyền Vũ, bị thanh kiếm tràn đầy oán khí xâm chiếm đến ngất đi, người nọ một khắc không buông kéo dây cung, cuối cùng đem yêu thú giết chết, cạy miệng kéo hắn ra, đem linh lực bản thân cho hắn, chăm sóc chu toàn cho đến khi hắn được đem về Liên Hoa Ổ.

Lam Vong Cơ từ trước đến nay không làm hắn thất vọng.

Phải là chính hắn làm Lam Vong Cơ thất vọng rồi.

Ngụy Vô Tiện nhớ đêm hôm qua giống như mơ thấy y, trong mộng hắn mang biểu tình căm thù đến tận xương tuỷ. Ngày hôm qua ở đây y cứu hắn xong, một câu đều không muốn nói. Ngụy Vô Tiện rầu rĩ suy tư, hắn xém chút nữa là bỏ mạng ở núi thây chẳng lẽ bây giờ lại không thể chấp nhận chuyện hiện tại sao.

Hắn nóng nảy mà ngồi dậy, nhìn quanh khắp nơi, phát hiện cái bàn đầu giường đặt một bình sứ, thân trơn bóng, phía bụng ẩn ẩn họa tiết vân mây. Phía dưới bình súe đè một tờ giấy, hắn cầm lên đọc, chữ viết nghiêm chỉnh đoan chính, đứng đắn ghi: "Một ngày ba lần, một lần một viên."

Thì ra là đem dược cho ta, xem ra không muốn đưa trực tiếp rồi, còn làm bộ không để ý. Ngụy Vô Tiện khóe môi bất giác cong lên, tưởng tượng xuất phẩm của Cô Tô Lam thị, nhất định là linh đan dược liệu, cầm lấy bình sứ đổ ra một viên, không chút do dự nuốt xuống.

Hắn lại nằm trên giường, cảm thấy Lam Trạm người này tốt đến mức không tưởng, tốt đến mức làm cho người khác tâm phiền. Nhắm mắt lại, trong đâug hiện lên nét chữ tuấn dật khi nãy, từng nét từng nét bút như hóa thành chủ nhân của nó, dáng người thẳng như cây tùng, toàn thân không nhiễm một hạt bụi, bạch y phiêu dật  dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ lấp lánh.

Ngụy Vô Tiện rõ ràng đã nhắm mắt, nhưng cảm giác tinh quang chói lọi kia như đâm xuyên mắt hắn, đành phải giơ ống tay áo đen nhánh lên che đôi mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store