Dong Nhan Van Hi Dao Edit Thu Sinh Kha Dai Quan Quy Lai
Sự kiện Quan Âm miếu vừa qua,các thế lực Huyền môn lại trải qua một hồi xáo trộn, Kim thị hiện tại xuống dốc không phanh,Nhiếp thị lại giống như hồi sinh mà quật khởi phát triển,vốn có thực lực xuất chúng Cô tô Lam gia ở trong mắt mọi người đương nhiên thành gia tộc dẫn đầu Huyền môn,nhưng Lam gia gia chủ Lam Hi Thần lại cực lực phản đối mọi lời đề cử ngôi vị tiên đốc,vì thế trước mắt,Huyền môn bách gia liền rơi vào một thế hỗn loạn,các gia tộc đàn áp mà dò xét lẫn nhau,giới tu chân cũng khó mà trở lại cân bằng như xưa.Người có tâm,kẻ vô tâm,giờ phút này đều hy vọng từ miệng người Lam gia mà biết được thông tin về mấy cái "Đại nhân vật",mưu cầu lấy lớn nhất ích lợi,vì thế mà suốt mấy năm qua ở Vân Thâm bất tri xứ số lượng tu sĩ bái phỏng bỗng nhiều đến lợi hại.Thải Y Trấn tọa lạc cách Vân Thâm bất tri xứ hai mươi dặm,từ trước đến nay vì dưới trướng Lam gia,các tu sĩ đến đấy cầu học,phần lớn đều sẽ ở tại đây nghỉ ngơi,chờ đợi Lam gia an bài.Nhiều năm trước,khi Kỳ Sơn Ôn thị vẫn đang nắm giữ quyền lực lớn nhất,từng hướng Thải Y Trấn thả một con thủy hành uyên.Thủy hành uyên kia tựa như keo dính mà ăn vạ nơi này,yêu cầu vãng lai mấy con thuyền dùng người sống mà cấp chính mình "vật tế",gây cho Cô Tô Lam thị không ít những phiền toái. May mà,có các tu sĩ ở khắp nơi trợ lực,cuối cùng thủy hành uyên cũng được giải quyết triệt để.Các thương lái thức thời lập tức liền cho mở bên bờ sông các kiểu trà phường,quán xá.Nhóm chủ quán lại cậy miệng lưỡi sắc sảo mà rêu rao,giảng giải như thư sinh,giảng qua giảng lại đoạn giai thoại cũ "Di Lăng lão tổ chiến thắng thủy hành uyên,niên thiếu anh tài tất xuất hiện","Tị trần ra khỏi vỏ,Vong Cơ cầm vang lên, Hàm Quang Quân đẩy lùi tà ám" cùng một số khác linh tinh chuyện xưa,khiến cho Thải Y Trấn đều thật mau trở nên tấp nập,phồn hoa."Tư Cố Xứ" là một tửu lầu có thanh danh,cách đó cũng không xa,nơi này nổi tiếng nhất chính là đặc sản Cô Tô "Thiên tử tiếu",mỗi ngày cơ hồ đều làm ăn phát đạt,rượu bán tới tấp không ngừng tay."A,thật ngại quá vị khách quan này,tiểu điếm của chúng ta hôm nay vừa vặn bán hết 'thiên tử tiếu',nếu ngài muốn,tiểu nhân liền đề cử cho ngài vài loại rượu ngon khác ở Cô Tô..."--Tiểu nhị cười ỏn ẻn mà giải thích với vị tu sĩ vừa đến đòi mua bằng được "Thiên tử tiếu".Tu sĩ kia thất vọng thở dài, xoay người rời đi,bấm bụng tính toán nên đi tới tửu lâu nào khác mua rượu.
Vừa ra cửa,vừa lúc có một thiếu niên đi ngang qua,tu sĩ kia thoáng liếc mắt một cái,trong lòng không khỏi cảm thán một câu:Thật là một vị thiếu niên tuấn tú đâu.Trong tiệm tiểu nhị vừa thấy thiếu niên,mặt lập tức cười càng tươi như để lấy lòng, hỏi:"Mạnh thiếu gia,hôm nay có nhã hứng đến đây?Ngươi ngồi xuống,ta mách cho mấy cái địa phương thú vị."Kia thiếu niên tất nhiên là người đã hiến xá cho Kim Quang Dao---Mạnh Sanh."Trương tiểu ca từ nhỏ đến lớn đều ở Cô Tô,đề cử địa phương như thế nào không ổn,Mạnh mỗ ta xin cảm tạ." Kim Quang Dao mỉm cười đáp lễ.Kia họ Trương tiểu nhị xua xua tay,tỏ vẻ không có gì ghê gớm,ngó trái ngó phải không thấy khách nhân nào,liền từ phía sau giá lấy ra một vò rượu đưa cho Mạnh Sanh,ở bên trong,đúng là Thiên tử tiếu."May mà ngươi trở về sớm, nếu không ta còn không biết có thể hay không giúp ngươi bảo quản vò rượu này."
"Vất vả rồi,đa tạ."
_____________"Tư Cố Xứ" lâu nay có hay không giấu người dự trữ "Thiên tử tiếu"?Không có.Trong trường hợp ngoại lệ này,Trương Đại Hà chỉ là giúp thiếu niên "Mạnh Sanh"mỗi ngày để lại một vò thiên tử tiếu mà thôi.
Nguyên nhân do hắn, Kim Quang Dao đến "Tư Cố Xứ" ngày đầu tiên đã nhớ kỹ tên Trương Đại Hà,nhớ rõ vị này bình thường phàm nhân tiểu nhị.Tu sĩ người thần thông quảng đại,khó có được như vậy hòa khí,phần lớn cách đối xử của họ có vài phần khinh miệt,là một bình phàm tửu lầu tiểu nhị,nhưng gã vẫn mong được tu sĩ tụ tập tại Thải Y Trấn này tôn trọng.Trương Đại Hà đọc sách không nhiều,học nghệ không tinh,nhưng hắn biết,chính mình là thiệt tình giúp đỡ Kim Quang Dao làm việc.Hắn muốn kết bằng hữu để mong được trèo cao,bản thân hắn lại có thể đem chính mình chân chính trở thành một người khiến người khác ấn tượng mà ghi tạc trong lòng.Kim Quang Dao tiếp nhận Thiên tử tiếu,nhìn Trương Đại Hà chân thành tha thiết ánh mắt,trong lòng muôn vàn phỉ nhổ mà cười lạnh,cũng có vài phần vô tận buồn bã.Chỉ có từ bụi bậm bò ra tới người,mới hiểu được nên như nào đối với mọi người thấp hèn khốn khổ mà tranh giành lợi ích,mới thấu rõ,bọn họ trông buồn cười đến cỡ nào,lại có vài phần đáng thương.Ngơ ngẩn một lát,hắn đột nhiên nhớ tới người lúc trước trung thành nhất với hắn---Tô Mẫn Thiện.
Trong Quan Âm miếu,Tô Mẫn Thiện đối với Lam Vong Cơ nói:"Người nhà họ Lam các ngươi luôn một bộ dạng không coi ai ra gì,luôn là ỷ vào mình được cái ưu tú, xuất thân ưu việt,gia thế hiển hách mà thôi!Nếu đổi lại là ta,có được như ngươi bẩm sinh điều kiện,cũng tuyệt đối sẽ không so với ngươi thua thiệt!Ngươi sao có tư cách để đứng trên mọi người?Ngươi tự coi lại chính mình phẩm hạnh có bao nhiêu cao khiết,mà ở đấy kiêu ngạo?!"Cả đời người nọ,đều sống ám ảnh bởi Hàm Quang Quân mà thành chấp niệm, mà cho rằng thế giới này đều khinh thường hắn,cho nên Kim Quang Dao chỉ cần biểu hiện tôn trọng cùng tán thành,Tô Mẫn Thiện tựa như người lữ hành đang lưu lạc trong bóng đêm,chợt nhìn thấy một tia sáng lẻ loi,liền liều mạng,gắt gao bắt lấy.Kim Quang Dao đích thực rõ ràng,Tô Mẫn Thiện kỳ thật là một người thông minh,gã minh bạch Kim Quang Dao đang muốn gã làm gì,nhưng gã vẫn như cũ kiên định mà đi theo Kim Quang Dao.Tô Mẫn Thiện ngươi xem,đời thật buồn cười a......Thế nhưng Kim Quang Dao cũng kinh ngạc,kinh ngạc Tô Mẫn Thiện vào thời điểm hắn bị trọng thương,tay trái đứt đoạn,cơ hồ thật chật vật chạy tới giúp hắn băng bó, kinh ngạc Tô Mẫn Thiện liều mình cứu hắn,sử ra một kiếm hung ác mà đánh bay Nhiếp Minh Quyết.Kết cục cuối cùng,người này so với chính mình tốt hơn nơi nào đâu?Ngươi xem, đời thật đáng buồn a......"Chủ quán,không biết hôm nay có còn ' Thiên tử tiếu ' không?" Có một thanh âm dễ nghe,ôn hòa bỗng nhiên ở Kim Quang Dao bên tai vang lên.Dường như có một dòng nước trong phẳng lặng chảy qua trùng trùng lớp đá,tẩy sạch các loại nhơ bẩn,xú uế nơi trần thế.Như vậy ôn thuận có lễ,dường như...Quen thuộc...Liều mạng nhịn xuống cả người run rẩy,thu lại ánh mắt đầy khủng bố hoang mang,Kim Quang Dao chậm rãi xoay người,nhìn về phía sau thân ảnh cao lớn đạo sĩ.
Đó là một nho sinh dung mạo thập phần bình thường, ở động tác vươn tay cùng bước đi bày ra khéo léo phong phạm của con nhà gia giáo.Cũng không đối với tửu quán tiểu nhị đối đáp liền có điều coi khinh,người nọ hiếu đễ mà đối đãi bình đẳng với tất thảy mọi người xung quanh.Hắn trong lòng thầm kích động một lát,Kim Quang Dao bỗng nhiên nghĩ thông suốt nguyên cớ lúc trước Tô Mẫn Thiện như vậy chấp nhất.Để bắt lấy ánh sáng xuyên thấu tận vực sâu,đó phải dùng tới tính mạng,cũng phải nắm chặt lấy không rời. Rốt cuộc trong bóng tối độc hành lâu như vậy, lại như thế nào có thể bỏ cuộc,cho nên Tô Mẫn Thiện trân trọng Kim Quang Dao,chẳng nghĩ quản hắn đối với chính mình mưu đồ.Kim Quang Dao từ trước đến nay cũng chưa từng gặp qua nho sinh nọ,nhưng sao có thể nhận sai chính mình đặt ở đáy lòng sâu kín nhất,ôn nhu nhất,rực sáng nhất tín ngưỡng?"Thật ngại quá,khách quan, ngài tới chậm mất rồi,Thiên tử tiếu hôm nay vừa bán xong."Nho sinh kia cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì thất vọng hoặc uể oải,hắn chỉ mỉm cười lễ độ,rồi chuẩn bị rời đi."Tại hạ vừa lúc cầm một vò Thiên tử tiếu cuối cùng, chẳng biết có thể mời vị đạo hữu này cùng bình phẩm một chút về Cô Tô rượu ngon?"Thanh âm có một chút dè chừng cùng cẩn thận,trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười thân thiện ngời sáng,bất luận là ai cũng khó có thể cự tuyệt.[HOÀN CHƯƠNG 4]Editor có lời muốn nói:
Hai ngày liền mình ra hai chương rồi.Hôm nay bản thảo của chương 4 so với ngày hôm qua nhiều hơn 700 từ,thật sự là tính bỏ dở giữa chừng vì các chương rất dài và độ rắc rối của các từ Hán Việt cũng ngày một tăng lên.
Sắp vào năm học rồi,năm nay là năm đầu cấp 3 của mình,mọi thứ rất mới mẻ và có lẽ sẽ có cả khó khăn nữa,nên mình sẽ toàn tâm toàn ý cho việc học.Sắp tới mình sẽ không được cầm máy nhiều,trước ngày 26/08 mình sẽ cố gắng hoàn tất hết chương 5.
Mình mong mọi người sẽ thông cảm cho mình vì thời gian của mình có hạn,và tiến độ ra chương của mình sẽ không theo một trật tự nào cả,khi nào rảnh mình sẽ edit,vậy nha.
Mình nói rằng mình hiện đang làm một mình,nên mình rất vui nếu có bạn đề nghị giúp đỡ khâu edit và beta,nhiều người cùng làm sẽ nhanh hơn một người đảm nhiệm,phải không nào?
Rất hoan nghênh bạn nào có vốn kiến thức về Hán Việt và nhiệt tình giúp đỡ mình.
Hôm nay đến đây thôi,xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
Thân ái,
Kiyariren (Xiao Yao)
Vừa ra cửa,vừa lúc có một thiếu niên đi ngang qua,tu sĩ kia thoáng liếc mắt một cái,trong lòng không khỏi cảm thán một câu:Thật là một vị thiếu niên tuấn tú đâu.Trong tiệm tiểu nhị vừa thấy thiếu niên,mặt lập tức cười càng tươi như để lấy lòng, hỏi:"Mạnh thiếu gia,hôm nay có nhã hứng đến đây?Ngươi ngồi xuống,ta mách cho mấy cái địa phương thú vị."Kia thiếu niên tất nhiên là người đã hiến xá cho Kim Quang Dao---Mạnh Sanh."Trương tiểu ca từ nhỏ đến lớn đều ở Cô Tô,đề cử địa phương như thế nào không ổn,Mạnh mỗ ta xin cảm tạ." Kim Quang Dao mỉm cười đáp lễ.Kia họ Trương tiểu nhị xua xua tay,tỏ vẻ không có gì ghê gớm,ngó trái ngó phải không thấy khách nhân nào,liền từ phía sau giá lấy ra một vò rượu đưa cho Mạnh Sanh,ở bên trong,đúng là Thiên tử tiếu."May mà ngươi trở về sớm, nếu không ta còn không biết có thể hay không giúp ngươi bảo quản vò rượu này."
"Vất vả rồi,đa tạ."
_____________"Tư Cố Xứ" lâu nay có hay không giấu người dự trữ "Thiên tử tiếu"?Không có.Trong trường hợp ngoại lệ này,Trương Đại Hà chỉ là giúp thiếu niên "Mạnh Sanh"mỗi ngày để lại một vò thiên tử tiếu mà thôi.
Nguyên nhân do hắn, Kim Quang Dao đến "Tư Cố Xứ" ngày đầu tiên đã nhớ kỹ tên Trương Đại Hà,nhớ rõ vị này bình thường phàm nhân tiểu nhị.Tu sĩ người thần thông quảng đại,khó có được như vậy hòa khí,phần lớn cách đối xử của họ có vài phần khinh miệt,là một bình phàm tửu lầu tiểu nhị,nhưng gã vẫn mong được tu sĩ tụ tập tại Thải Y Trấn này tôn trọng.Trương Đại Hà đọc sách không nhiều,học nghệ không tinh,nhưng hắn biết,chính mình là thiệt tình giúp đỡ Kim Quang Dao làm việc.Hắn muốn kết bằng hữu để mong được trèo cao,bản thân hắn lại có thể đem chính mình chân chính trở thành một người khiến người khác ấn tượng mà ghi tạc trong lòng.Kim Quang Dao tiếp nhận Thiên tử tiếu,nhìn Trương Đại Hà chân thành tha thiết ánh mắt,trong lòng muôn vàn phỉ nhổ mà cười lạnh,cũng có vài phần vô tận buồn bã.Chỉ có từ bụi bậm bò ra tới người,mới hiểu được nên như nào đối với mọi người thấp hèn khốn khổ mà tranh giành lợi ích,mới thấu rõ,bọn họ trông buồn cười đến cỡ nào,lại có vài phần đáng thương.Ngơ ngẩn một lát,hắn đột nhiên nhớ tới người lúc trước trung thành nhất với hắn---Tô Mẫn Thiện.
Trong Quan Âm miếu,Tô Mẫn Thiện đối với Lam Vong Cơ nói:"Người nhà họ Lam các ngươi luôn một bộ dạng không coi ai ra gì,luôn là ỷ vào mình được cái ưu tú, xuất thân ưu việt,gia thế hiển hách mà thôi!Nếu đổi lại là ta,có được như ngươi bẩm sinh điều kiện,cũng tuyệt đối sẽ không so với ngươi thua thiệt!Ngươi sao có tư cách để đứng trên mọi người?Ngươi tự coi lại chính mình phẩm hạnh có bao nhiêu cao khiết,mà ở đấy kiêu ngạo?!"Cả đời người nọ,đều sống ám ảnh bởi Hàm Quang Quân mà thành chấp niệm, mà cho rằng thế giới này đều khinh thường hắn,cho nên Kim Quang Dao chỉ cần biểu hiện tôn trọng cùng tán thành,Tô Mẫn Thiện tựa như người lữ hành đang lưu lạc trong bóng đêm,chợt nhìn thấy một tia sáng lẻ loi,liền liều mạng,gắt gao bắt lấy.Kim Quang Dao đích thực rõ ràng,Tô Mẫn Thiện kỳ thật là một người thông minh,gã minh bạch Kim Quang Dao đang muốn gã làm gì,nhưng gã vẫn như cũ kiên định mà đi theo Kim Quang Dao.Tô Mẫn Thiện ngươi xem,đời thật buồn cười a......Thế nhưng Kim Quang Dao cũng kinh ngạc,kinh ngạc Tô Mẫn Thiện vào thời điểm hắn bị trọng thương,tay trái đứt đoạn,cơ hồ thật chật vật chạy tới giúp hắn băng bó, kinh ngạc Tô Mẫn Thiện liều mình cứu hắn,sử ra một kiếm hung ác mà đánh bay Nhiếp Minh Quyết.Kết cục cuối cùng,người này so với chính mình tốt hơn nơi nào đâu?Ngươi xem, đời thật đáng buồn a......"Chủ quán,không biết hôm nay có còn ' Thiên tử tiếu ' không?" Có một thanh âm dễ nghe,ôn hòa bỗng nhiên ở Kim Quang Dao bên tai vang lên.Dường như có một dòng nước trong phẳng lặng chảy qua trùng trùng lớp đá,tẩy sạch các loại nhơ bẩn,xú uế nơi trần thế.Như vậy ôn thuận có lễ,dường như...Quen thuộc...Liều mạng nhịn xuống cả người run rẩy,thu lại ánh mắt đầy khủng bố hoang mang,Kim Quang Dao chậm rãi xoay người,nhìn về phía sau thân ảnh cao lớn đạo sĩ.
Đó là một nho sinh dung mạo thập phần bình thường, ở động tác vươn tay cùng bước đi bày ra khéo léo phong phạm của con nhà gia giáo.Cũng không đối với tửu quán tiểu nhị đối đáp liền có điều coi khinh,người nọ hiếu đễ mà đối đãi bình đẳng với tất thảy mọi người xung quanh.Hắn trong lòng thầm kích động một lát,Kim Quang Dao bỗng nhiên nghĩ thông suốt nguyên cớ lúc trước Tô Mẫn Thiện như vậy chấp nhất.Để bắt lấy ánh sáng xuyên thấu tận vực sâu,đó phải dùng tới tính mạng,cũng phải nắm chặt lấy không rời. Rốt cuộc trong bóng tối độc hành lâu như vậy, lại như thế nào có thể bỏ cuộc,cho nên Tô Mẫn Thiện trân trọng Kim Quang Dao,chẳng nghĩ quản hắn đối với chính mình mưu đồ.Kim Quang Dao từ trước đến nay cũng chưa từng gặp qua nho sinh nọ,nhưng sao có thể nhận sai chính mình đặt ở đáy lòng sâu kín nhất,ôn nhu nhất,rực sáng nhất tín ngưỡng?"Thật ngại quá,khách quan, ngài tới chậm mất rồi,Thiên tử tiếu hôm nay vừa bán xong."Nho sinh kia cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì thất vọng hoặc uể oải,hắn chỉ mỉm cười lễ độ,rồi chuẩn bị rời đi."Tại hạ vừa lúc cầm một vò Thiên tử tiếu cuối cùng, chẳng biết có thể mời vị đạo hữu này cùng bình phẩm một chút về Cô Tô rượu ngon?"Thanh âm có một chút dè chừng cùng cẩn thận,trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười thân thiện ngời sáng,bất luận là ai cũng khó có thể cự tuyệt.[HOÀN CHƯƠNG 4]Editor có lời muốn nói:
Hai ngày liền mình ra hai chương rồi.Hôm nay bản thảo của chương 4 so với ngày hôm qua nhiều hơn 700 từ,thật sự là tính bỏ dở giữa chừng vì các chương rất dài và độ rắc rối của các từ Hán Việt cũng ngày một tăng lên.
Sắp vào năm học rồi,năm nay là năm đầu cấp 3 của mình,mọi thứ rất mới mẻ và có lẽ sẽ có cả khó khăn nữa,nên mình sẽ toàn tâm toàn ý cho việc học.Sắp tới mình sẽ không được cầm máy nhiều,trước ngày 26/08 mình sẽ cố gắng hoàn tất hết chương 5.
Mình mong mọi người sẽ thông cảm cho mình vì thời gian của mình có hạn,và tiến độ ra chương của mình sẽ không theo một trật tự nào cả,khi nào rảnh mình sẽ edit,vậy nha.
Mình nói rằng mình hiện đang làm một mình,nên mình rất vui nếu có bạn đề nghị giúp đỡ khâu edit và beta,nhiều người cùng làm sẽ nhanh hơn một người đảm nhiệm,phải không nào?
Rất hoan nghênh bạn nào có vốn kiến thức về Hán Việt và nhiệt tình giúp đỡ mình.
Hôm nay đến đây thôi,xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
Thân ái,
Kiyariren (Xiao Yao)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store